Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15 - Vol. 1

.

.

.

.

//

.

.

.

“Anh lấy hộ em bộ quần áo với.”
Nó gọi với ra từ phòng tắm.

Gã ừ hử, rồi cầm bộ đồ ngủ vào treo ở trên móc áo.
Tên đàn ông cũng cởi đồ ra, bước vào trong bồn ngâm nóng, hơi bốc nghi ngút.

Nó ngồi ngược lại so với gã, cười khinh khỉnh khi thấy gã hạ thân xuống.
Khiếp nữa, người đẹp mà chả thấy khoe ra bao giờ.

Ngón tay nó di trên làn da của gã, lên từng múi cơ bụng săn chắc, xuống vùng bụng dưới, rồi dừng lại trên thứ quái vật lắm năng lượng đang hừng hực ngỏng đầu lên của gã.
“Anh… hay gớm nhỉ.” - Nó nhướng mày.
“Em nhìn lại em xem.” - Gã nói, đẩy chân về phía cậu nhỏ của nó cũng đang dần cứng lên dưới làn nước nóng.

Nó phá lên cười.
“Ok, ok, anh đẹp trai, để em thoả mãn anh nha.”
Gã tặc lưỡi, nhưng vẫn tựa lưng vào thành bồn để xem nó sẽ làm gì.
Cậu trai đẩy hông lên phía trước, giữ hai tay vịn chắc, rồi nhịp nhàng, nó dùng lòng bàn chân miết lên cây gậy thịt của gã.
“Ngày trước em đọc đống yêu cầu của anh, em ngạc nhiên ra trò đấy. Nhưng mà em muốn lần đầu của em thật đặc biệt nên em vẫn bất chấp nhắn tin cho anh.”

Gã ngả ngớn, tận hưởng sự phục vụ tận tình của nó dành cho gã.
“Rồi em tưởng anh có năm bảy người yêu cũ luôn, vâng, vâng, anh nhớ em từng nói gì mà.”

Gã cười, nó cũng cười. Chân nó ma sát trên bao quy đầu của gã, khiến cho dương vật gã giần giật, tiết ra tiền tinh hoà tan vào nước nóng.
Thoải mái quá.

Nó nhổm người lên, bò gần vào với gã. Tên đàn ông đột nhiên bóp lấy bờ mông trắng mơn mởn, rồi ngậm hạ bộ của nó vào trong miệng. Một tay gã luồn vào từ phía sau, liên tục nhấn xuống tuyến tiền liệt.
“Nào…!”
Chân nó run lẩy bẩy. Bú, mút, đảo lưỡi, gã kích thích hết những điểm sướng của nó, đặc biệt là phía dưới bao quy đầu.
“Anh vẫn ngạc nhiên vì sao em chưa lột bao luôn ấy.” - Gã đùa, khi nó đang cố hết sức vịn vào vai gã để không ngã.

Chẳng mấy chốc, nó đã bắn vào trong miệng Mier.
“Sữa ngon lắm.” - Gã đàn ông chậc lưỡi, híp mắt nhìn người tình.
“Con mẹ anh…” - Nó nhíu mày, bực mình, nó đi luôn ra khỏi phòng tắm - “Đã bảo để người ta làm cho rồi còn…! Vậy thì tự xử đi đấy!”
Gã giật thót, bật dậy khỏi bồn tắm để đuổi theo nó.
“Ấy! Từ từ! Cẩn thận cảm–!?”

Một tiếng oạch giòn tan vang lên.
“Cho mi chết!” - Nó phá lên cười, rồi chạy biến mất dạng.

Kết cục cả hai người đều bị cảm xuyên mùa lễ, qua cả năm mới luôn.

.

.

.

.

.

//

.

.

.

.

“Người gửi quà cho anh nhiều ha!” - Nó nói, nhấp một ngụm chocolate nóng.
“Ừ, là độc giả tặng đó. Họ gửi tới công ti xuất bản rồi bên đó ship về đây cho đảm bảo quyền riêng tư của tác giả.”
Gã tra khoá.
“Vậy hả?” - Nó phụ gã bê những thùng đồ vào nhà - “Chính sách chung đúng không?”
“Ừ, ai cũng được như vậy hết.” - Gã cười, rồi khuân thêm mấy hộp buộc nơ to đùng đi theo nó.

“Em chuẩn bị đi! Tí còn livestream cảm ơn độc giả đấy!”
“Vâng ạ!”

Đợt trước gã low-key nhiều rồi, giờ phải ngoi lên thôi. Ra mắt sách mà không giao lưu gì với công chúng cũng là một vấn đề lớn đấy, gã mà không muốn flop lòi mu như mấy đàn anh thì phải liệu hồn mà ló cái đầu ra lại.

/Livestream chúc mừng năm mới và unbox hộp quà độc giả tặng/
Gõ xong cái tiêu đề, gã đeo khẩu trang lên, bện lại tóc rồi đeo kính râm.
Nó ngó thấy gã lại sắp sửa bịt hết mặt mũi vào liền chạy tới, kéo khẩu trang gã xuống.
“Trời mặt đẹp trai như thế này mà anh lại bịt vào…”
“Không…”
“Thôi, cởi ra đi, người yêu em đẹp trai mà…”
Gã cười gượng gạo.
“Không, anh không thích.”
“Anh cứ ngại cái gì ý nhỉ, người yêu em đẹp trai ghê gớm luôn ấy! Em thề!
‘Mày nhìn kinh bỏ mẹ lên ấy, Mier. Đừng có để người khác phải thấy cái mặt mày.’
Thôi-
‘Đồ dị hợm, quái vật, xấu xí.’
Thôi mà…
“Frey, ANH ĐÃ BẢO LÀ THÔI! À…”
Nó giật mình, hơi lùi lại trong sự kinh ngạc. Gã cũng khựng người.
“Frey- Anh xin lỗi.”
“Em cũng- xin lỗi. Em không nên ép anh như thế-”
“Không, không, là anh sai. Anh không nên quát em. Anh xin lỗi…”
Gã cúi gằm mặt. Sự tội lỗi lần lần len lỏi trong tâm trí gã.
“Anh… Không thoải mái với điều gì à?” - Nó hỏi, tay nó nâng mặt gã lên - “Không sao, nhìn em này, anh không thoải mái về ngoại hình của anh sao?”
“Anh…”
Tên đàn ông ấp úng. Những câu nói trong đầu gã vần vũ.
“Anh sợ lắm.”

Từ trước tới nay, mỗi khi ra ngoài hay gặp người khác gã đều sẽ đeo khẩu trang, trừ phi đối tượng là người gã thân quen đã lâu. Gã cực kì ghét phải trưng mặt mình ra mà không có gì che đậy.
… Hay nói thẳng ra là gã sợ.
Gã sợ phải đối diện với tuổi thơ của gã.

“Anh ghét ngoại hình của mình cực kì. Anh sợ người ta cũng ghét bỏ nó như anh vậy.”
Gã né tránh ánh mắt nó.
“Ừ thì… kể cả khi em có bảo là nó đẹp, anh vẫn có một phần nào đó cảm thấy nó là giả dối.”
Nó hơi sững người.
Hoá ra là anh ấy có những nỗi sợ như vậy.
Không phải là một kẻ luôn luôn điềm tĩnh, luôn luôn quyến rũ như thế.
Không hề là một kẻ “hoàn hảo” như nó vẫn nghĩ.
Đột ngột, nó nhoẻn miệng cười rồi thơm lên mi mắt gã một cái thật kêu.
“Không sao đâu anh. Không sao đâu. Em dám cá là không chỉ anh, mà cũng sẽ rất nhiều người thích nó đấy.”
Nó chưa từng ngờ một kẻ điển trai như gã cũng sẽ có nỗi lo sợ về ngoại hình, nhưng hóa ra ai cũng sẽ dễ dàng gặp phải những vấn đề như vậy. Cũng giống như nó và những vết sẹo thôi.
“Em cũng vậy mà, với những vết sẹo trên lưng. Nhưng anh đã hôn nó, rồi trân trọng nó nên giờ em với nó cũng đã bớt thù ghét hơn rồi.”
Sống mũi gã chợt thấy cay cay.
Gì vậy chứ. Tên đàn ông đảo mắt sang hướng khác. Bình thường gã cũng tự biết những điều này thôi, nhưng đây là lần đầu tiên có người nói với gã như vậy.
“Cái gì chứ…” - Gã mím môi. Gã không biết qua lớp khẩu trang và lớp kính râm thì nó có nhận ra là mắt gã đã đỏ hoe rồi hay chưa.
“Mình giúp đỡ nhau anh nhé?” - Nó nghiêng đầu, nhìn gã. Ánh mắt nó đong đầy một màu xanh, một màu tình của tình mà gã sẽ gọi là rượu ngọt cho gã thưởng thức.

Những âm thanh trong đầu gã dần dịu xuống.
Không thấy gã trả lời, nó khẽ rướn người hôn lên trán gã.
“Em cảm ơn anh. Mình cứ từ từ thôi, em không có ép buộc gì đâu.”
Gã khóc. Nước mắt gã lăn dài trên má, gã sụt sùi gục vào vai nó.
Thật an toàn.
Lần đầu tiên gã thấy an toàn tới thế.
Nó hơi sững người lại, nhưng rồi sau đó liền dang tay ôm gã vào lòng. Người nó âm ấm, dù cách một cái áo len nhưng mà họ vẫn có thể nghe thấy tiếng tim đập của nhau.

“Anh cảm ơn em- Xin lỗi- Cảm ơn em…” - Gã lắp bắp. Nó là người đầu tiên có thể khiến gã sẵn sàng trở nên yếu đuối như thế.
“Không sao đâu, không sao.” - Nó nói, khẽ khàng rút mắt kính và khẩu trang của gã ra. Tên đàn ông cũng không chống cự, gã chỉ ôm nó thôi, để mùi sữa nhàn nhạt ấy xoa dịu nỗi đau của gã.

Những giọng nói đã biến mất hoàn toàn.

“Sắp tới giờ livestream rồi kìa. Anh đi lau mặt đi để em lấy dao rọc giấy cho! Tí còn mở quà.” - Nó vỗ vai gã. Gã níu nó lại, rồi hôn lên khoé môi cậu trai.
“Em không chỉ là cảm hứng của đời anh.” - Gã mở mắt, khẽ cười - “Em là thiên thần, là người tình của anh.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com