Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 - Vol. 1

Đợi nó xong xuôi, gã bèn lại gần túm vai nó lại.
“Thật sự không nhận ra anh sao?”

Nó không dám chạm mặt gã, liền đưa tay gạt cái chạm của người đàn ông đối diện ra.
“Tí nữa 10 giờ tôi hết ca. Lúc đó rồi nói chuyện.”

Gã nheo mắt, nhìn nó với vẻ khó hiểu. Nhưng rồi gã cũng thả lỏng ra khi nghe nó cho gã một cái hẹn. Tên đàn ông liếc xuống tấm bảng tên trên ngực nó, rồi cười nhẹ.
“Ừm… Frederick, tôi đợi ngoài hiên.”

Gã lùi ra đằng sau, nhìn nó lúng túng quay lại với công việc, còn mình thì mua một chút đồ nhắm và ít bia.
Gã sẽ mời em ấy lên nhà… Lâu lắm rồi mới gặp lại, cảm giác vẫn bồi hồi như lần đầu gặp nhau. Em ấy vẫn như thế, gầy gò và trắng tới lạ, chỉ có mùi sữa vẫn thoang thoảng bên mũi như năm nào.

Gã thanh toán rồi ra ngoài hè đợi trong cơn mưa đêm lất phất. Trời vừa lập đông, rét lắm nhưng trong lòng gã bay bổng tựa như đang tiết sang xuân. Cũng thật tình cờ đi, ngay khi gã sắp bỏ cuộc thì lại gặp nó đứng ngay đây, gần ngay trước mắt.
Đã bao lâu rồi gã chưa thấy như thế này nhỉ? Gã cũng không rõ nữa, chỉ biết lần cuối gã thấy vậy là lần đầu gã nhìn thấy em trong chiếc áo phông đen mỏng tang vào đêm mùa hạ cách đây vài năm.

Không biết những vết sẹo của nó bây giờ như thế nào rồi?

//

.

.

.

.

Cửa hàng tiện lợi cuối cùng cũng đóng cửa. Nó khoác áo, tắt nốt những bóng đèn cuối cùng rồi bước ra bên ngoài hiên, nơi mưa rơi trắng xoá.
“Trời mưa à… Không mang ô rồi.”

Nó lẩm bẩm. Thế rồi nó thấy một gã trai đang đứng lặng người ngắm những giọt nước ràn rạt bay, xé toạc không khí.

“Em!” Gã thốt lên khi nhìn thấy nó. Sao mà gã lại có thể vui vẻ tới thế? Gã vốn luôn vui vẻ như thế này sao? Thực kì lạ, nhưng nó đột nhiên thấy lòng nó cũng xao xuyến.

Nó nhớ mọi đường nét của gã. Giọng nói của gã, gương mặt của gã, dáng hình của gã. Từ bấy về sau, chẳng một ai dịu dàng với nó như vậy nữa. Gã là người đầu tiên và cũng là duy nhất. Trong ba năm, nó nhìn khắp mọi nơi không thấy gã, nhưng ngày hôm nay, gã lại đến ngay tại nơi đây, để khiến cho nó lại một lần nữa rung động thế này. Gã thực hoàn hảo xiết bao. Nó không thể nào tương xứng với gã. Nhưng nhỡ đâu hai người có thể làm bạn thì sao?

Có thể lắm chứ…?

.

.

.

.

//

Cuối cùng thì gã lại đưa nó về nhà. Gã đã chuyển trọ rồi, và số giải thưởng của gã cũng lại nhiều lên, thậm chí còn nhiều hơn trước gấp mấy lần.

“Sao em biết tên anh?”
Gã ngơ ngác hỏi.
“Em có bị ngốc đâu. Tên anh ghi đầy trên kia kìa.”
Nó khúc khích cười.
“Ngày xưa anh cũng bày trí phòng y hệt thế này. Quả thực chẳng có gì thay đổi.”

Qua một hồi nói chuyện dài, hai người nhận ra họ cũng hợp cạ nhau. Chẳng mấy chốc tấm băng giữa cả hai đã bị phá vỡ, để tạo ra sự thoải mái như hiện giờ.
“Em còn biết anh vẽ truyện… Lại còn nổi tiếng nữa chứ. Truyện anh hay lắm, đặc biệt là bộ “Sẹo”, em có mua.”
Nó dụi mắt.
“Vậy sao?” - Gã gãi tai, rồi cúi đầu thở ra một hơi dài - “Không biết em có nhận ra em trong đó không.”

“Haha… Hả?”
Nó giật mình. Gì cơ? Nó á?

“Ơ, đừng ngạc nhiên. Lần đầu của anh để lại cho anh nhiều cảm xúc lắm chứ đùa.”
Gã toe toét. Chẳng biết do đâu mà cái bản mặt khó gần của gã lại có thể tươi tỉnh tới thế.
“Lần đầu của anh á?? Em tưởng anh là tay chơi?!”
Sốc ngang luôn á. Nó chống tay xuống bàn, xém chút nữa rướn cả người lên để nhìn sát vào mắt gã xem gã có nói dối không.
“Gì mà tay chơi…  Cái văn em đọc được trên mạng anh gửi đấy là AI của Guugle đấy chứ anh… Anh còn chưa hẹn hò với ai, tính đến tận giờ luôn ấy.”
Gã lúng túng nhìn sang chỗ khác. Nó hào hứng như vậy, thực sự rất đáng yêu. Thực lòng mà nói thì gã chỉ muốn hôn lên đôi môi mỏng ấy để mà trân trọng thật lâu, thật lâu.
“Thật ra thì đấy cũng là lần đầu của em… Ngay sau hôm đó em về là em tròn 18 tuổi.”
Nó thả phịch người xuống lại cái đệm ngồi, tay chống ra đằng sau. Nghiêng nghiêng đầu, nó hít sâu.
“Sau đấy em cũng không làm với ai khác nữa.”

“Vì sao?”
Gã ngẩn người hỏi. 3 năm qua rồi mà, hay là…
“Thực ra thì cũng không quên được anh. Em… Ừ thì, không quên là không quên được thôi.”
Nó gượng gạo túm áo, nắm lấy cốc bia tu một hơi. Hẳn là hơi men có góp công lớn trong trường hợp này.
“Cũng chả sao.”
Gã phì cười.
“Anh cũng thế mà. 30 tuổi chẳng có mảnh tình vắt vai.”

Ủa.
Ủa???
“Anh hơn em tận 9 tuổi?”
“Ừ…? Anh tưởng là 8 tuổi mà nếu theo đúng em kể thì hơn chuẩn phải là 9 tuổi đấy.”
“Em phải yêu tới cả tá người trước khi gặp anh rồi ấy?? Sao anh như thế này, nổi tiếng đẹp trai mà không có tí tình yêu nào vậy?”
Nó há hốc mồm. Tin này còn sốc hơn cả tin thông báo nó được nhận vào làm nhân viên mới nữa.

“Thì tại anh lười… Mà…”
Ơ…
Ẻm khen gã đẹp trai sao??
“Em thấy anh đẹp- đẹp trai thật hả?”
Gã nhíu mày nhìn nó. Nó cũng đảo mắt thở dài:
“Cái mã như thế này mà không đẹp trai thì gọi em là mù con mẹ nó đi.”

Cứ thế hai người ngồi tẩn hết mấy lon bia gã mua về, lại còn sang cả thùng bia chưa mở ở nhà gã. Đống đồ nhắm cũng cứ vậy chui hết vào dạ dày bọn họ.

.

.

.

.

.

.

//

.

.

.

.

‘Ai ui… Đau đầu ghê gớm…’
Fred nghĩ thầm.
Nó chống người ngồi dậy, sau lưng liền truyền tới cơn đau nhức. Chưa kịp hoàn hồn, trong đầu nó đã tua lại đống hình ảnh của đêm qua.

.

.

.

.

Hơn một giờ sáng họ mới buôn dưa lê bán dưa chuột xong, nó đặt xe mãi không ai nhận nên đành phải ở lại nhà gã sáng mai xuống cửa hàng làm việc luôn. Khổ nỗi gã lại nhất quyết không cho nó ngủ dưới đất, thế là hai anh em lại nằm chung một cái giường, nhưng mà…
Kể ra cũng khốn, hai thằng đàn ông đang độ tràn trề nhựa sống lại bị kìm nén liên tục ba năm (vì không thoả mãn được nhu cầu) lại còn trong suốt ba năm ấy đều mong nhớ người kia, vậy mà còn không làm gì nhau nữa thì cũng lạ. Chưa kể tới tác dụng của đống bia nữa…

.

.

.

Chỉ là thế đéo nào mà…

.

.

.

Gã có biết xót thương cho cái thân xác gầy gò ốm yếu này của nó không hả?!? Nắc nó tới mức hồn lìa khỏi xác luôn đấy nhé?? Để nó gào tên gã, xin gã dừng lại tới khản cả cổ luôn đấy nhé?!?

.

.

.

“È - hẹ…”
“...”

Mất tiếng rồi.
Bà mẹ nó chứ thằng khọm già này!!!

Nó đang định nộ khí xung thiên thì gã mớ ngủ liền ôm lấy nó, lèm bèm mấy câu ruồi bu xuống là chết chắc.
“Thôi mà… Ngủ thêm tí đi…”

Vừa định mềm lòng lại nhớ ra sắp tới ca làm, nó đang định xoa đầu gã thì lại chuyển qua nắm đấm gõ cốp phát vào giữa trán tên đàn ông đang mơ màng.
“Á!!”

Gã mở mắt ra đã ăn ngay tờ giấy vào mặt.
“Tôi đi làm đây!”
Ngay phía dưới dòng chữ đề số điện thoại của cậu trai trẻ.

Quay sang phía nó, nó đang vừa mặc đồ vừa làm dấu “Call me” với gã. Mier sung sướng chạy tới ôm xốc nó vào lòng, lẩm bẩm:
“Cảm ơn em, Frederick, cảm ơn em.”

“Fr- Frey.”
“Hả?”
Gã cúi xuống nhìn gương mặt trắng trẻo của nó.
“Gọi là Frey.”
“Ừ! Gọi em là Frey nhé! Ủa mà em mất giọng hả-?”
Gã bối rối gãi đầu, rồi lại lúng túng xin lỗi. Tên đàn ông mở hộp thuốc ra rồi đưa cho cậu trai viên kẹo ngậm ho.

“Anh sẽ gọi cho em sớm thôi.”
Gã cười, rồi tiễn Fred ra khỏi cửa.
“Frey yêu.”

.

.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com