Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6 - Vol.2

Sao lại thế này?!?

Đôi môi nó hơi hé ra, nhoẻn cười, rồi mấp máy một dòng chữ bằng tiếng Na Uy mà chắc chắn gã hiểu.
“Damier. Jeg fant deg.”

.

.

.

Tất cả chỉ diễn ra chưa tới 30 giây.
Âm thanh trong tai gã ù ù, ong ong, gã không thể hiểu nổi rốt cuộc là gã đang nhìn thấy điều gì nữa. Vô thức, gã đưa tay lên tự tát vào mặt mình thật mạnh. Anh bạn Nick ở bên cạnh nhận thức được sự biến đổi kì lạ của gã liền quay sang, rồi nhìn theo hướng ánh mắt gã hướng đến, sau lại quay lại nhìn gã đăm đăm, vẻ mặt thoáng chút lo lắng.
“Isline, mày quen nó hả?”

Gã cứng đờ không đáp.

…“Xong phần nhận xét chung của số 1. Nào! Ai sẽ nhận cậu Thomas Jaymes Ridiwell?”
“Là tôi.”
“Được rồi, thế thì phân cho cậu vậy, Tord Larssall. Chúc cậu may mắn.”

Những âm thanh ù ù vang lên quanh gã, tên đàn ông lờ mờ nhận ra có thể tự chọn người để huấn luyện.

Từ nãy tới giờ gã ngơ ngác đã hơn 15 phút. Chỉ còn một người nữa là tới lượt Frederick của gã, là Frey mà gã mong nhớ hàng ngày.
Chỉ là… Thực sự, sao em ấy lại ở đây?


“Yurie Jordan! Ai nào?”
“Tôi.” - Nick giơ tay.

Vậy là tới lượt của gã.
“Frederick Von Schumacher. Kỹ năng ngoạn mục. Lúc bọn tao bắt nó, nó còn đánh cho 5 thằng bên mình xém nhập viện, mà bằng tay không. Nó phản kháng dữ lắm, thế mà tự nhiên vào tới cái phòng này thì ngoan hẳn, haha… Chưa biết kỹ năng vũ khí như nào, vì bọn tao hầu như không thể quăng vũ khí cho nó… Nếu không nhờ bốn đứa còn lại dí kịp súng vào sọ nó, rồi thêm thằng khác gõ vào gáy nó chắc cũng không bắt được thằng này…”
Thằng đàn ông đằng hắng, rồi tiếp tục.
“Không muốn so sánh, nhưng nó là thằng được nhất từ trước tới giờ đấy. Bình thường bắt một đứa không tốn tới 3 tiếng rượt đuổi vậy đâu, mà cũng chưa bao giờ phải dùng tới chloroform. Trường hợp đầu tiên nhé.”

Nó có vẻ không để ý những lời họ nói. Đôi mắt xanh biếc ấy nãy giờ cứ long lanh, long lanh dán chặt vào gã. Gã cũng nhìn đăm đăm nó, chỉ chờ đợi một câu nói quyết định.
Cả hai đều im lặng, nhưng ngầm hiểu ý nhau.

“Vậy nên ai lấy thằng này nào? Khó đó nhé!”
“Là tô-”

“Là bố mày.”
Một giọng nói quen thuộc đập vào đầu óc gã khiến gã giật mình.
Petrarch đẩy cửa bước vào, theo sau là mấy thằng vệ sĩ đô con to lớn.


Cái đéo?

Gương mặt ai cũng nhăn nhó.
Sao thằng cha này lại ở đây??
Nhiều thông tin quá gã load data không kịp.

“Gì? Nhìn tao làm đéo gì? Bố tao bảo lãnh cho tao lùi thời hạn ngồi tù mấy tháng, sau tao lại vào lại mà. Mà… À, hello bé cưng! Lại gặp em ở đây nhỉ!”

Mặt ai cũng đần cả ra. Chỉ có mỗi đôi mắt nó là hằn lại nét sát khí, thậm chí còn ác liệt hơn trước. Môi nó mím chặt, có mù mới không thấy là nó đang rất cố gắng để không nhào lên tẩn cho cái thằng ở tù mà vẫn tươi roi rói ấy một trận. Hắn thì lại rất vô tư, hướng về phía nó mà nở một nụ cười max thân thiện.


Gã không ngu, em ấy đang xù lông lên kìa.

Còn thằng mặt lòn kia nữa.

“Tôi nhận cậu ta trước rồi.”
Tiến lên trước, gã đứng đối mặt với tên thần kinh người Ý kia.

“Nào sao thế hả Isline~”
Nhướng mày, hắn kéo dài âm tiết cuối, còn không quên quay sang phía nó hôn gió một phát.

Mọi người đều nín lặng. Có thể là xem trò hay, nhưng cũng có thể là bị áp lực từ hai tên đàn ông kinh khủng ấy áp bức.

“Anh Mier-” - Môi nó mấp máy, trong mắt loé lên tia hoảng sợ. Dĩ nhiên, nó chưa từng thấy gã chiến đấu, nên lo cũng là điều dễ hiểu thôi. Tuy vậy, khi nghe hắn nhấn mạnh cái tên lạ hoắc kia, nó thoáng hiện lên vẻ ngạc nhiên, nhưng rồi mau chóng quay lại vẻ lo lắng như cũ.
Là Isline hay là Damier thì cũng là người yêu nó. Nó không muốn thấy người yêu nó bị thương.

“Tôi nói rồi. Cậu có vấn đề về tư duy hay sao mà không hiểu?”

Nụ cười trên mặt hắn tắt ngúm. Lần đầu tiên có kẻ nào đó dám mỉa mai hắn trực tiếp như này.

“Tao muốn lấy nó. Một là một, hai là hai. Tao không đùa với mày.”

“Lắm lời quá đấy.”
Gã vuốt tóc. Khoảng cách giữa hai người chỉ còn khoảng gang tay. Dù gã cao hơn hắn hơn 20 phân, nhưng khí chất hắn toả ra cũng không hề bị áp chế bởi sự đe dọa tới khác thường của gã.
Quả đúng là thiếu gia nhà Dianténi.

Nó cũng im lặng. Vẻ hung dữ hoàn toàn biến mất, nó nhìn gã và hắn, đầy vẻ đề phòng. Chỉ cần họ lao vào nhau, nó sẽ nhảy vào hỗ trợ cho gã. Trước tiên là từ đằng sau, khoeo chân… như vậy hắn sẽ khó né kịp nếu nó luồn xuống phía dưới…

Bầu không khí như đóng băng lại trong căn phòng rộng lớn.

Không thể ngờ được là có kẻ lại dám gây hấn với Cáo-cụt-đuôi của nhà Dianténi.
Thằng ngu Isline đó, được mỗi chừng đấy điểm mà đã dám vênh váo rồi sao?

Nick im thin thít. Mắt anh dán vào từng cử động của hai người, đắn đo không biết nên làm gì cho phải.

Ngay vào lúc mọi chuyện sắp bị đẩy lên cao trào, một tràng âm thanh chói tai giữa bầu không khí cô đọng đã khiến mọi người giật bắn mình.

“ĐOÀNG! Choang! Loảng xoảng…”

“Ôi mẹ nó!”
“Ui!”
“Gì thế…”
Những tiếng xôn xao lập tức vang lên.
Ánh mắt họ đổ dồn vào một bóng hình mờ mờ trước cánh cửa gỗ lớn chìm trong một màn mù mịt.

Là Galilio Dianténi.
Y vừa cho nổ tung một lỗ lớn trên cánh cửa đó xong.
… “Kẹt… kẹt … RẦM!”

Mọi người đều vô thức cúi mình hoặc bịt tai lại. Chỉ trừ gã và hắn, và y. Cánh cửa đổ sập xuống tạo thành một màn sương bụi.

Khi bụi bay bớt đi, gương mặt tươi cười tới dị hợm của y liền hiện ra.
“Ố là la. Tôi đến có đúng lúc không ta…?”
Mọi người đều vô thức gật đầu một cái. Không chỉ là do màn mở đầu quá đỗi “hoành tráng”, mà chủ yếu là do nụ cười của đối phương nhìn quá đỗi rợn mình.

“... Chồn-đen.”
“... Galilio.”
Gã và hắn cất tiếng cùng một lúc.
Liếc qua nhau đầy hăm doạ, hắn quay ngoắt đầu đi về phía anh trai, còn gã cũng biết ý lùi xuống phía dưới hàng của mình.

Khi hai anh em họ đang trao đổi riêng về tình hình, Nick giật lưng áo sơ mi của gã mà thì thầm.
“Mẹ, mày đưa tên tuổi tao lên một tầm cao mới rồi đấy. Ngầu vãi…”

Chưa dứt lời, Galilio đã tiến đến trước mặt gã. Anh lập tức im bặt.
Nụ cười vẫn niềm nở trên môi, y vươn tay vỗ vai tên đàn ông cao lớn.
“Lần này Frederick thuộc về anh. Tôi biết Petrarch thích cậu ta… Nhưng dù sao cũng không có lần sau nào anh được phép đe doạ hay tấn công em trai tôi nữa nhé. Hiểu không?”
Những ngón tay thon dài - một bàn tay đẹp y hệt của Petrarch - vuốt lên má gã. Cảm giác lạnh buốt chợt xuất hiện, rồi cũng nhanh chóng biến mất.
Gương mặt đầy sẹo ấy khiến gã không thể không vô thức cười gượng.

Thật may mắn vì y ở phe mình. Nếu y không thuộc phe gã, hẳn sẽ phải rất vất vả đấy, hoặc thậm chí nhiệm vụ còn có thể thất bại. Y là một mối đe doạ tiềm tàng, thậm chí có vẻ còn nguy hiểm hơn gần như tất cả những người mà gã biết.
Câu nói tưởng chừng nhẹ nhàng, ngôn ngữ rất đơn giản, không hề có nét gì là bắt ép, tuy vậy lại khiến người khác cảm thấy như một cục chì đè nặng lên ngực.
Nghẹt thở.

.

.

.

Lịch thiệp cúi chào mọi người trong căn phòng, Galilio bấm một nút trên tai nghe không dây, lẩm bẩm vài câu gọi đội sửa chữa tới, rồi đi ra bên ngoài, kéo theo cả Petrarch rời khỏi đó.
Hắn tặc lưỡi, nghe y nói mấy điều gì đó, rồi cũng quay lưng theo anh trai rời khỏi mớ hỗn độn.
Trước khi đi vẫn không quên gửi ánh mắt thách thức trên một gương mặt vô tội như thiên thần cho gã.
Đúng là một gia đình.
Rặt một lũ thần kinh như nhau.

Gã nhíu mày, nhìn sang phía Frederick. Nó đã được tháo còng tay, đang chầm chậm di chuyển về phía gã.
Ngay lập tức, gã để ý thấy chân nó có vẻ tập tễnh.
“Em có làm sao không?” - Gã thì thầm, gương mặt vẫn bình tĩnh không đổi. Không được phép tỏ ra lo lắng…
“Vụn gỗ của cái cửa… ghim vào chân em…”

Cái địt mẹ…
Máu chảy thành vũng rồi kia kìa!!!

Nén sự hấp tấp lại, gã quay sang nghe nốt mấy người quản lý dặn dò vài câu, rồi lập tức lôi nó đi sang toà Enzarre.

.

.

.

.

.

//

.

.

.

“Mới đầu tuần mới mà cả đống drama. Nào là thiếu gia Dianténi trở về, nhận thêm lính mới, trợ lý lão bố già cho nổ mẹ cái cửa dằn mặt Isline nhà ta, nhưng căng nhất vẫn là Isline suýt đánh nhau với Cáo, nhỉ?”
Nick ngồi trên ghế đẩu ở phòng gã, đung đưa chân.
“Lão quản lý bảo mình phải ở chung phòng với đứa mình kèm đấy. Thế là tự nhiên phòng tao phải kê thêm cái giường.” - Anh than thở - “Chật vãi… Ủa mày không kê thêm giường à?”

Gã nhún vai, lắc lắc đầu.
“Người yêu tao.”
Nick phì cười trước câu trả lời của gã.
“Đéo gì… mày hài vừa. Làm sao mà tao tin… Ơ thật hả.” - Nhìn đôi mắt nghiêm túc của gã, rồi lại nhìn sang buồng vệ sinh đang bật sáng cùng tiếng nước xả đều đều, anh trợn tròn mắt.
“Ey- Thật- Thật đó hả?? Sao lại thế được?! Tao biết Dianténi không cấm yêu đương cùng tổ chức nhưng mà-? What the fuck??”
“Tao cũng đéo biết sao em ấy tới được tận đây nữa.” - Gã nhíu mày, nhắm hờ mắt, đưa tay nhu nhu trán.

Một tiếng “cạch” trong nhà vệ sinh vang lên.
“Thôi, người yêu tao tắm xong rồi đấy. Mày đi về đi, về đi.”
“Ơ- Ơ??”
“Về đi tụi tao còn nói chuyện.”
“I- Isline-!”
Cậu trẻ Nick chưa hiểu mô tê gì đã bị đẩy ra ngoài hành lang, rồi ăn cú sập cửa vào mặt.
“Cái địt con mẹ–??”

.

.

.

.

//

Nó bước ra khỏi phòng tắm, lau tóc thật nhẹ nhàng với một chiếc khăn đen đã được phát sẵn.
“Anh vẫn chưa bỏ được khẩu trang nhỉ.”
Fred khẽ cười. Nó tiến lại gần, rồi đưa tay lên miết má gã.
“Cởi nó ra cho em nhìn mặt anh đi. Em nhớ anh quá.”

Gã run rẩy nắm lấy tay nó. Gì đây, thân nhiệt này, làn da này… không phải là gã đang mơ.

Giật lấy thắt lưng cậu trai, gã ôm sấp nó vào lòng. Lảo đảo, nó ngã vào ngực gã, nằm gọn trong vòng tay ấm áp và vững chắc của gã.
“Anh không mơ. Trời ơi… Anh không mơ.”
Gã nói, sống mũi gã lại lần nữa cay cay.

“Thôi nào, thế sao lúc nãy hăng máu thế! Đánh nhau vì em hả.”
Nó bật cười.
“Ừ, cho dù có là mơ thì cũng không thể để em thuộc về kẻ khác được-”
Gã thở ra một hơi dài, bàn tay vuốt lên gáy nó.
“Ngốc thế. Em đang ở đây vì anh mà.”
Nó chống tay lên người gã, đẩy ra. Đôi mắt sâu thẳm xoáy vào gã, những ngón tay thậm chí còn gầy gò và nhiều chai hơn trước vân vê mái tóc gã.
“Anh cắt tóc rồi. Ngắn hẳn luôn nhỉ… Tiếc quá. Em thích mái tóc dài của anh vậy mà.”
Gã mím môi. Bây giờ mới nhìn được nó gần như này, lại một lần nữa em ngồi trên đùi gã, làn da em tì vào làn da gã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com