Chương 7 - Vol. 1
.
.
.
.
//
Tự nhiên gã giờ nhìn cái gì cũng thấy dễ thương. Bản thảo chưa hoàn thành cũng dễ thương đến lạ. Bữa sáng để quên khét cả súp cũng dễ thương đến lạ. Đến cả tay đạo diễn ngứa mồm cũng thực là dễ thương ngày hôm nay, gã cảm thấy gã có thể cười nói hát ca cho cả thế giới.
“Sợ thế, Damier có bao giờ cười đâu mà bây giờ tưng tửng thế!”
“Chắc đang yêu, đang yêu thì có mấy ai là bình thường…”
Gã nghe đồng nghiệp nói chuyện về mình cũng niềm nở ló đầu qua chào hỏi, liền doạ họ hú hồn mấy phen.
“Ê thú thực chứ mặt anh Damier không suốt ngày tối xì xì ra thì anh ta thực ra nhìn cũng đẹp trai, dù anh ta suốt ngày đeo khẩu trang.”
Một cô nàng ở tổ biên tập bình luận. Theo lệ thường thì anh ta sẽ không tới đây và đi loanh quanh trò chuyện như thế này đâu, mà đa phần là sẽ đi thẳng lên phòng họp hoặc là nhờ Fukuhime gọi riêng một người hay nhóm người ra để bàn thảo.
Mà nhắc tới Fukuhime mới nhớ, anh ta đã nghỉ làm được hai hôm rồi.
Cũng không biết anh ta bị làm sao nữa.
//
“Yo, yo Fuku boy! You doing well?”
Nghe cái giọng vui vẻ của gã ở bên kia đầu dây mà anh thấy sao chói tai. Dù anh biết kiểu gì gã cũng sẽ gọi hỏi thăm mình nhưng quả thực cứ nghĩ đến vì sao gã lại tươi tỉnh như thế là anh sẽ ngay lập tức cảm nhận được sự khó chịu.
“Ừ… Ừ, tôi ổn.”
Anh cố tình đè giọng xuống cho khản tiếng để trả lời Damier.
“Ơ! Anh bị đau họng đó hả? Cần giúp đỡ gì không bro??”
Đúng như dự đoán, gã ngay lập tức sẽ hỏi thăm. Nhưng anh chưa muốn rút câu vội.
“Không cần đâu, mai tôi đi làm lại ý mà.”
“Ổn thật đó chứ?”
“Yên tâm, tôi một mình quen rồi.”
Anh chủ động tắt máy trước rồi lên lại giường nằm. Lần này anh quá chủ quan rồi, nên anh phải hành động nhanh hơn thôi, không sẽ để vuột mất gã mất.
Anh ghét phải nghĩ tới việc để gã rơi vào tay kẻ khác.
Có một người như gã bên người sẽ thực là hạnh phúc làm sao, tự tin làm sao. Gã nổi tiếng, đẹp trai, lại là cây vàng hái ra tiền, con cá to như thế này, sao mà Fukuhime anh đây lại có thể để lỡ được chứ.
Anh cũng muốn nhận được thứ anh yêu thích, chứ không cần phải nhường nhịn cho người khác nữa.
Anh thật sự không chịu được.
//
Lại một ngày đi làm nhàm chán. Nó chào khách, rồi thanh toán, rồi xếp sản phẩm, tư vấn,... Một đống việc loằng ngoằng hết cả lên lặp đi lặp lại suốt ca dài mấy tiếng. Mà nó lại còn toàn đăng kí làm hai, ba ca, lần nào làm xong cũng dường như kiệt hết sức.
/Ting ting/
Điện thoại nó vang lên thông báo. Vội vàng, nó lôi máy ra kiểm tra Messager. Quả đúng là tin nhắn từ gã thật.
“Scents123 - 3:50PM: Em tan ca chưa? Có mệt không? Anh vừa từ công ty về, mới bàn về dự án truyện mới.”
Nó mỉm cười. Chẳng biết từ bao giờ nó đã ngóng trông tin nhắn của gã.
Cũng đã hơn tháng trôi qua từ ngày gã ngỏ lời theo đuổi. Ngày nào gã cũng dành chút thời gian để mua ít đồ cho nó tiếp sức, nhắn tin gọi điện hỏi thăm, hôm nào trời không quá rét thậm chí có thể đi chơi.
“Scents123 - 3:51PM: Anh thấy em rồi nè~ Đang đọc tin nhắn anh đúng không? (〃゚3゚〃)”
Má, gã học cách thả mấy cái hình đấy từ đâu ra đấy?
Nó giật mình, phì cười nhìn ra ngoài cửa kính. Gã đang đứng đó thật, tay cầm hai cốc chocolate nóng hôi hổi.
.
.
.
Vừa xong công việc chuyển ca, nó nhanh nhanh chóng chóng chạy ra ngoài, dụi vào tay gã. Mier dúi vào tay nó cốc chocolate, rồi hai người đi bộ về khu nhà của gã.
“Vậy là về nhà anh hả?” - Nó hỏi.
“Ừ, vì nay hình như có tuyết đầu mùa rơi đấy. Anh muốn cùng với em đón tuyết đầu mùa.”
Hai người rảo bước lên con dốc hẹp, cuối cùng dừng lại trước căn nhà gỗ sồi.
“Cũng đã hơn cả tháng rồi từ lần cuối em đến đây, nhỉ.”
Nó ậm ừ. Gã ngân nga vài bài hát cách mạng của đất nước gã, còn nó thì khoác tay tên đàn ông, mò vào trong túi áo ấm sực.
Hai người không ngủ với nhau nữa từ ngày ấy. Gã bảo, gã muốn nó đồng ý yêu gã rồi thì mới lại làm tình với nhau, vì gã muốn nhìn thấy cái tình trong ấy, chứ không phải hai cái cơ thể quấn quít nữa. Nó lại càng thêm phần tôn trọng gã vì điều này.
Gã bảo, vậy cũng là tôn trọng nó nữa.
Nó lúc ấy chỉ cười. Nhưng giờ nó đang dần dần thấy gã trân quý nó thực sự rồi.
Fred mím môi. Gã đang cặm cụi nhóm lò sưởi cho ấm, còn nó đang cắt bánh mì cho bữa tối.
Cảm giác êm đềm thực sự.
“Anh không mua máy à?”
“Anh thích mùi khét của củi hơn.” Gã dịu dàng trả lời. “Pha sữa ăn với ít bánh quy, ngửi hương tinh dầu của gỗ khi bị đốt cháy quả thực hết ý, em biết chứ?”
“Vậy à.” Nó cười. Nó vốn không thích với những thú vui này, nhưng từ khi quen gã, không biết tại sao nó lại có cảm giác muốn trải nghiệm cùng với tên đàn ông ấy.
Dễ chịu thực sự.
Nó thích cảm giác này.
.
.
.
Hai người bàn chuyện phiếm cũng đã tới 9 giờ tối. Nó tắm nhanh rồi lên phòng ngủ, ngồi cùng gã trên chiếc ghế dài đợi tuyết đầu mùa rơi. Gã kể cho nó nghe về những khó khăn khi vẽ, hay mối quan hệ đồng nghiệp của gã, về việc chúng đã cải thiện thế nào khi gã vui vẻ hơn,... Còn nó đã kể cho gã một chút về ngày của nó, dù gã đã hỏi và cũng động viên ít nhiều để nó tin tưởng gã, nhưng nó vẫn còn sợ hãi và gã cũng tôn trọng điều đó thôi.
Hẳn là thế rồi. Nó sẽ là một sự nặng nề bao trùm, nó sẽ phá hỏng bầu không khí của cả hai người mất, và nó không nỡ lòng nào làm như vậy…
Có lẽ, không khéo thì nó sẽ thích gã mất thôi.
.
.
.
.
Nhìn nó mặc bộ pyjamas đỏ gã mua cho, tự nhiên lòng gã dễ chịu lạ.
Nó lành lắm, khác hẳn so với ấn tượng đầu tiên khi gã mò vào Pacebook của nó xem, nhưng cũng chẳng làm sao, với gã tất cả những gì thuộc về nó tới giờ đều khiến cho gã thấy vui.
Mier mỉm cười khi nó lại gần và ngồi vào chiếc ghế gỗ, ngay bên cạnh gã. Tên đàn ông bèn nhăn nhở kéo nó ngã thẳng xuống lòng gã. Lúc đầu, nó cũng bĩu môi giãy ra, nhưng sau đấy thì phụng phịu để yên cho gã ôm như vậy, đâm chọc gã mấy câu cho bõ tức.
…Quả thực là…
Có phản kháng nhưng không đáng kể!!!
Gã bụm miệng khúc khích. Cái gì chứ, như thế này chẳng phù hợp với hình ảnh emo boy nó xây dựng gì cả! Ừ thì trước mặt người khác, nó cũng ít nói và trầm tính, nhưng trước mặt gã nó cứ như thế này mãi thôi! Là cái kiểu mà bọn Nhật Bổn sẽ kêu là tsu- cái gì mà tsundere í~
Í hí hí hí.
Fred cứ vậy nhìn gã nhe nhởn cười mà xoa đầu nó mãi.
//
Cuối cùng thì tuyết đầu mùa cũng rơi.
“Uây! Tuyết năm nay đẹp quá!”
Dưới ánh đèn vàng chiếu từ ngoài đường làm những bông tuyết dường như cũng phát sáng theo. Chúng lấp lánh bling bling như thể đang mời gọi họ ra ngoài chơi đùa cùng với chúng.
Đã có mấy đứa trẻ con ào ra ngoài đón tuyết rơi. Cái mùa này, thứ có thể khiến cho đám trẻ vui mừng nhất là tuyết.
Nhìn nó nghển người nhìn ra ngoài đường nhỏ mà tiếc nuối, gã bèn túm lấy chiếc khăn quàng cổ dày rồi chụp vào cổ nó.
“Ra ngoài chơi không em?”
Mắt nó nhấp nháy vì sự mong đợi, nhưng rồi lại cúi đầu, thì thào:
“Thôi, em lớn rồi.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com