Gặp lại sau 8 năm
Thủ đô Hà Nội dần bước vào mùa mưa. Đầu tuần trời không mua to, chỉ rỉ rả như ai đó đang nhỏ nước mắt lên vai mình suốt cả một buổi sáng, thời tiết cũng hơi se lạnh.
Tô An Vy bước vào bệnh viện lúc 6 giờ 47 phút, sớm hơn lịch trực 13 phút. Cô nàng vốn chẳng có thói quen đến sớm nhưng nhờ ơn cô bạn thân Trương Hoài An mới sáng sớm đã phát rồ gọi cho cô liên tục 5 cuộc gọi khiến An Vy không thể ngủ thêm được.
Bước chân cô dừng lại ở sảnh khoa Nội, trước mắt cô là những tấm bản chỉ dẫn quen thuộc hiện ra trông vừa sạch sẽ, gọn gàng và còn có phần vô cảm. Bệnh viện vốn cũng không có cảm xúc, chỉ có những người ở trong nó mới đủ mệt mỏi để tự gắn cảm xúc vào từng bức tường trắng nhợt nhạt cùng những âm thanh máy móc và những tiếng khóc than hòa vào tạo nên một bầu không khí lạnh lẽo, vốn có ở bệnh viện.
An Vy chỉnh lại bản tên, đưa tay vuốt lại những sợi tóc mái rũ nhẹ hai bên đầu. Gió lạnh thổi qua khe cửa mở hé khiến cô nàng không khỏi rùng mình nhẹ. Mùi thuốc sát khuẩn hòa với mùa cà phê đêm cũ nơi phòng trực chưa kịp uống xong. Cô chưa ăn gì, và cũng không cảm thấy đói.
Thang máy dừng lại ở tầng ba. Cửa mở ra một hành lang dài lạnh lẽo, ánh đèn vàng nhạt phủ xuống nền gạch. An Vy bước qua ba cánh cửa gỗ, dừng lại trước cánh cửa có bảng tên bạc: "Phòng Họp - Khoa Nội Tổng Quát".
Cô hít một hơi sâu, không phải vì cảm giác căng thẳng mà vì cô cảm giác có một thứ gì đó rất bí ẩn đang đợi cô sau cánh cửa này.
"Không sao cả, chỉ là một ngày đi làm mới, một trưởng khoa mới, một ca trực mới thôi mà" Cô thầm tự nhủ với chính mình.
Cánh cửa phòng họp bật mở, tiếng bước chân dừng đột ngột khi ánh mắt cô va phải chàng trai có ngũ quan như được tạc ra.
Không có tiếng gọi tên, không có một câu chào chỉ là một khoảnh khắc im lặng đến mức nghẹt thở - như thể thời gian của sáu năm bị kéo căng ra chỉ trong chớp mắt - là Lâm Duy Phong. Tô An Vy đứng thẳng lưng, tay miết nhẹ lên quai túi xách. Cô không run nhưng cũng chẳng chắc chắn bản thân bản thân còn giữ được bình tĩnh
"Xin chào trưởng khoa, em là thực tập sinh mới - Tô An Vy"
Người trước mặt không trả lời ngay, anh khẽ nghiêng đầu, lướt mắt qua cô nàng trước mặt. Một động tác rất nhỏ, nhưng đủ khiến cô nàng nhớ lại những ngày cả hai cùng nhau ôn thi, cũng ở một chiếc bàn như thế, cũng là anh... với đôi mắt không để lộ một chút cảm xúc.
"Tôi biết"
Hai từ, không nhiều nhưng dư chấn thì vang như tiếng sập của một cánh cửa cũ trong đầu cô. An Vy mím môi, cô không biết mình đang sợ điều gì hơn, sợ ánh mắt anh nhìn mình như người xa lạ hay nhịp đập của tim cô vẫn loạn nhịp hơn bình thường khi nghe giọng anh.
Anh vẫn như vậy – dáng người cao và dứt khoát như một vết gạch thẳng giữa căn phòng trắng. Áo sơ mi trắng, tay áo xắn lên gọn gàng. Gương mặt không đổi quá nhiều, chỉ có điều... ánh mắt đã trở nên lạnh hơn, trầm hơn, và không còn ánh lên nét dịu dàng từng thuộc về cô.
Ngoài hành lang tiếng loa gọi chuyển ca vang lên, kéo cô trở lại thực tại. Đây không còn là lớp học, cũng không còn là mùa hè năm nào nữa. Hiện tại cô là bác sĩ còn anh là trưởng khoa của cô.
Một khoảnh khắc rất ngắn – chỉ ba giây – nhưng như thể cô vừa rơi vào một vệt thời gian khác. Một vệt có mùi giấy ôn thi, có đèn vàng thư viện, có tiếng anh thì thầm:
"Anh học mệt rồi, nhưng thấy em ngồi đây thì lại muốn học tiếp."
Cô tưởng mình đã quên. Nhưng trí nhớ, rốt cuộc, chẳng xin phép khi quay lại.
Anh kéo ghế, ngồi xuống bàn làm việc, lật qua hồ sơ bệnh án, đọc qua mà không hề nhìn cô một lần.
"Lịch trực tuần này tôi đã gửi qua hệ thống. Hôm nay cô cần theo bác sĩ Hoàng, bắt đầu từ 7 giờ 30 đến 17 giờ, tối cô không cần trực. Sáng mai có ca mổ, nhớ đến sớm."
Vy gật đầu nhẹ - "Vâng, cảm ơn anh" - Giọng cô vẫn nhẹ nhưng bên trong lòng đang rung lên từng nhịp bất ổn. Cô đứng im, không hỏi thêm.
Không nhắc gì đến chuyện cũ. Không hỏi: "Anh khỏe không?" , cũng không hỏi: "Sao anh lại ở đây?" và càng không hỏi: "Có bao giờ anh nhớ đến em không?"
Cô xoay người bước ra khỏi phòng. Khi tay vừa chạm vào nắm cửa, anh bất ngờ cất giọng:
"Tôi sẽ không để cảm xúc cá nhân ảnh hưởng đến công việc nên tôi mong cô cũng vậy"
An Vy đứng lặng ngay cánh cửa, cả người cô đứng sững không quay đầu lại. Một lúc lâu sau, cô đáp:
"Tôi đến đây để làm việc, bác sĩ Lâm. Những gì cũ..." - nói đến đây bỗng dưng cô dừng lại, tưởng như trong một khắc nào đó mọi chuyện trong quá khứ đang tua lại thành một thước phim ngọt ngào hiện ra trước mắt cô. An Vy mím môi, siết nhẹ quai túi, nói tiếp "Tôi đã học cách đặt xuống"
Cánh cửa phòng họp khép lại sau lưng cô. Nhẹ nhưng vọng lại rất lâu.
Hành lang bệnh viện vẫn sáng, nhưng trong tầm mắt của cô, mọi ánh đèn đều mờ dần. Cô không biết bản thân rốt cuộc là buồn vì gặp lại anh hay vì... gặp rồi mà chẳng còn gì để nói.
Hành lang tầng ba trải dài thẳng tắp, đèn trần vẫn sáng. Mọi thứ không thay đổi – nhưng bước chân Vy giờ như đang giẫm lên một nền khác: mềm, trơn, và trũng xuống từng ký ức.
Cô đi hết dãy hành lang mà chẳng nhớ mình đã qua bao nhiêu cánh cửa.
Từng tiếng loa gọi tên bệnh nhân từ phòng điều hành bỗng vang lên như tiếng vọng từ nơi nào đó không thật – mờ nhòe như thời gian cô và anh từng ngồi ở ghế đá sân trường, ôn từng bộ đề thi vào Đại học Y.
_to be continued_
Ngày update: 29/06/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com