Chapter 5: Anh sẽ đưa em trôi
Anh sẽ đưa em trôi
Hờ!
Tôi vật lộn đứng dậy từ trên giường trong tình trạng không khác gì cá chết cạn. Không biết rằng quả cầu pha lê âm nhạc đó đưa tôi trở về hay bản thân còn đang mắc kẹt ở trong một vòng xoáy nào đó. Ở đây không còn lòng đường, không còn xe hơi, không còn mùi tanh máu bốc lên đến nỗi muốn nôn nữa. Chỉ còn sót lại một thứ là biểu hiện đau nhức từ gáy cho đến xương cụt.
Cái này không đau một chút nữa nha bác. Câu nhắc nhở của bác ta mẹ nó...hoàn toàn lừa đảo.
Câu hỏi tiếp theo chính là tôi bị xe đâm rồi thân thể của tôi ở thế giới đó thì sao? Ok. Đừng nói là tao chết.
Còn cả hình ảnh của bố và mẹ trước khi ngủ mất nữa. Hay nó chỉ là hình ảnh ảo được chiếu ra lúc não bộ bị va đập sau đó liền biến mất khi tìm lại được thần trí. Quả cầu pha lê âm nhạc mà bác nói rằng bọn họ mua cho tôi không còn ở đây nữa. Như là tôi đã dùng nó làm chìa khóa đối việc dẫn lối trở về quá khứ.
Trái tim vẫn còn đập thình thịch không ngừng sau khi vật lộn lên khỏi dòng nước sâu nhất. Tôi được nhận cơ hội cuối cùng từ người yêu tôi hơn bất cứ thứ gì nhưng chúng tôi không thể nào gặp được nhau nữa rồi. Khi nghĩ đến chỗ này, nước mắt liền ra vẻ muốn chảy ra ngoài một cách cứng đầu, nên phải chớp mắt liên tục để kiểm soát tâm trạng của bản thân mất một lúc lâu.
Kệ đi. Điều đầu tiên phải làm sau khi đánh thức được thần trí, tôi cầm lấy điện thoại di động lên kiểm tra ngày và thời gian cho chắc chắn. Ok, đúng như dự đoán. Ngày hôm nay là ngày 27 tháng 5 năm 2019, thời gian 07.00 giờ mà tiết đầu tiên trong ngày bắt đầu vào mười giờ sáng ở môn tiếng Anh dùng để giao tiếp.
Mỗi lần tỉnh dậy tôi sẽ chỉ còn số tiền bốn mươi lăm bath trong ví cùng với một chiếc thẻ tàu điện trên không. Ngoài ra là thẻ ATM tồi tàn mà không được dùng mấy cũng không có tiền. Tất cả mọi thứ trở về số không giống như được bắt đầu lại với những gì trước đây, việc là thằng ăn xin cũng vậy...
Nghĩ đến hồi đó tôi sống tiếp được như thế nào vậy chứ? Cho đến mỗi khi nhận được tiền thuê dịch tài liệu. Hay là phải bóp bụng chờ thêm hai ba ngày nữa. Khôngggggg. Không còn giỏi chịu đựng đến mức đó nữa đâu ạ.
Thế nên lần quay trở về này liền phải bắt đầu điều chỉnh hành vi của bản thân một lần nữa. Một trong số đó là phải mặt dày hơn để lừa ăn lừa uống của bàn dân thiên hạ để bản thân mình sống sót được. Đm. Tại sao cuộc sống của con người cần cù nó lại cơ cực đến mức này chứ?
Nhưng cằn nhằn ra sao cũng đến thế mà thôi. Cuối cùng vẫn phải vật lộn tiếp trong thế giới mà không biết sẽ đưa tôi quay vòng đến chỗ nào. Đôi khi bác chủ quán có lẽ nói dối rồi đưa tôi quay trở lại tương lai mười năm sau cũng nên. Còn hôm nay chỉ cần làm mọi thứ một cách hết sức là đủ rồi, khi mà chỉ có mỗi một cơ hội duy nhất mà thôi.
10.00 giờ.
Lớp học tiếng Anh bắt đầu rồi. Sau khi quyết định ngồi ở đâu đến nỗi đau đầu, cuối cùng thì tôi cũng có được câu trả lời bằng việc chuyển đến ngồi cùng một nhóm bạn cùng chuyên ngành. Cũng như đã biết rõ thì con trai Nhân văn chuyên ngành tiếng Anh ít ơi là ít. Và gái xinh thì cả lố nhưng chẳng có có ai thân với tao cả nên mới khó tìm được người có life style hợp nhau. Có thì đã ở đây hết rồi.
Thằng Max là một trong số đó. Tôi định là hôm nay sẽ xin lập hội hai người với nó, cho dù đối phương có tường chắn cao và là người khá là khép mình. Nhưng nói thật thì tính cách của chúng tôi cũng chẳng khác nhau là mấy, nên không có bạn rủ rê đi đây đi đó như những người khác.
"Hôm nay ngọn gió gì thổi mày đến ngồi chỗ này thế?"
"Cơn gió của sự nhớ nhung."
"Học đòi thả thính. Tao muốn nôn." Ờ...quên nói một chuyện, thằng này nó miệng chó nữa.
Max là nhân loại giới tính nam, cao đâu đấy 185 cm. Cân nặng không biết nhưng hình dáng thân thể tốt vì dùng thời gian không chơi với bạn bè đi tập gym. Max thích ăn thức ăn clean, thích nghe nhạc rap lẫn phong cách đông bắc trong giờ học. Thời gian siêu rảnh thì trốn về phòng, không biết trong phòng có gì hay. Chắc là giống như tôi cũng nên, cho dù không làm gì cũng xin phép về phòng trước thì hơn.
"Tao không đùa cũng được. Chỉ là chán, muốn tìm bạn nói chuyện." Tôi ngửa người tựa vào phần dựa của ghế, đôi mắt chăm chú nhìn vào đầu phòng, chỗ mà có giảng viên đang ngồi ở đó.
Ghế liền bàn hàng đầu vẫn cứ được đóng chiếm bởi sinh viên khoa Quản lý. Và chắc chắn Prae Mai và bạn bè bao gồm cả Pi Saeng cũng vẫn đang ngồi như đã từng. Năm đến sáu hàng tiếp theo ở góc tay phải là sinh viên khoa Kinh tế. Còn trên cùng nhất là sinh viên khoa Nhân văn. Đây thật sự là sự đa dạng về mặt sinh học.
"Thấy bình thường chăm học bỏ mẹ, mày tìm bạn nói chuyện trong giờ học làm gì?" Người bên cạnh trả lời lại, khiến tôi quay lại nhìn chủ nhân của câu nói một lần nữa.
"Bây giờ không muốn chăm chú nữa, điểm cao thì tốt nghiệp xong liền lương vẫn cứ thấp mà thôi."
"Hử! Làm như là biết trước tương lai của bản thân vậy đó."
"Thì biết mà. Tao nh...nhìn tương lai chuẩn đó nha."
"Vậy giúp nhìn coi rằng tương lai tao sẽ như thế nào?"
"Là bạn thân tao chứ sao?"
Cảm ơn tiết tấu còn có chỗ trống cho anh đây chui vào đánh! Thì muốn có bạn á. Muốn bắt đầu cuộc sống mới rực rỡ giống như những con người bình thường khác. Vì vậy xin hãy làm bạn với tao đi.
"Buồn cười, tao không có muốn thân với mày."
"Làm tổn thương tâm hồn nhau thật sự." Tôi nói bằng giọng điệu câu dẫn. Cũng tội nghiệp bản thân hết sức khi mà tuổi cũng đã hơn ba mươi rồi còn phải giả vờ dễ thương trong thân thể bản thân vào mười năm trước. Phải bĩu môi cho dễ mến đến mức nào đây chứ thì bạn mới yêu được.
"Ma nhập hả mày? Bình thường mày cũng đâu có muốn thân thiết với ai đâu."
"Bây giờ muốn thân rồi. Tao cô đơn. Mày không thấy cô đơn chút nào hay sao?"
"Không."
Nghe thấy như thế tôi vẫn không chịu thua. Biến thân thành bọn đeo bám mặt dày làm cho bạn nó phiền muốn chết. Vì vậy nên phải suy nghĩ trước rằng sẽ nói chuyện gì mà chúng tôi thích giống được, không lâu sau đó não liền chắt lọc ra được một từ 'sách'.
"Max, trong phòng tao có nhiều sách lắm. Mày muốn mượn quyển nào thì nói với tao được nha."
"Tại sao phải mượn chứ?"
Xong ha. Trả lời như thế này giống như đối phương muốn cắt đứt thiện chí của tôi bằng hàm ý, nên tôi đành im lặng. Quay lại ngồi suy nghĩ rằng cách tấn công như này có lẽ không đạt hiệu quả. Nhưng lại càng làm cho thằng Max bắt đầu khó chịu hơn trước. Hay tốt nhất là tôi không nên dùng cách thức ngu ngốc này tiến đến làm quen ai cả.
"Thứ bảy này..."
Tôi quay ngoắt về phía chủ nhân của giọng nói.
"Hửm?"
"Thứ bảy này mày có rảnh không? Tao định sẽ đi xem Avengers: End Game. Người ta mẹ nó xem hết cả rồi."
Trái tim của tôi căng phồng đến nỗi xém chút nữa nổ tung. Hới, rủ nhau thật à.
"Đi."
"Vậy để hẹn thời gian sau vậy. Nhưng mày vẫn chưa có xem đúng không?"
"Xem rồi nhưng muốn xem nữa. Biết không, rằng thật ra Marvel có Avengers phần sáu rồi nha. Đây là sao? Avengers: End Game vừa kết thúc à? Mới phần ba thôi à. Tệ thật."
"Mày bị cái đéo gì thế? Huyên thuyên linh tinh cái gì vậy?"
"Ợ..."
Quên mất đó là chuyện của tương lai.
Cuộc trò chuyện giữa chúng tôi kết thúc, mà nó cũng khá là tốt đẹp hơn những gì đã nghĩ. Ít nhất thì thằng Max cũng không ghét bỏ khi nhận tôi làm bạn trong mức độ thân thiết hơn bạn cùng chuyên ngành. Chỉ vậy thôi là đủ đối với việc bắt đầu cuộc sống độ tuổi hai mươi một lần nữa rồi.
Tạm biết nhé cuộc sống vô càng nhàm chán.
Nhiệm vụ tìm bạn hoàn tất xong xuôi. Bây giờ tôi mới quay sang đặt sự chú ý vào tấm lưng mỏng manh của một người con gái mà đang ngồi cách rất xa. Thật ra cũng biết rõ câu trả lời rồi, bất kể tiến đến tiếp xúc với cô ấy bằng cách thức nào, nó cũng sẽ kết thúc bằng việc chúng tôi không yêu nhau mà thôi.
Dù như vậy tôi vẫn cứ muốn nỗ lực một lần cuối cùng, dù không có được cô ấy đi chăng nữa. Chỉ mong rằng cô ấy hạnh phúc với người được chọn trong tương lai thì tôi liền hài lòng.
"Max, tao sẽ tỏ tình với một người con gái."
"Người như mày cũng từng thích ai nữa hả?" Không có sự cổ vũ, chỉ có sự nghi ngờ tràn đầy trên mặt thằng Max.
"Thì...là tình đầu nha."
"Nghĩ thế nào mà lại đi nói với tao thế?"
"Chúng ta thân nhau rồi chứ sao?"
"Khi nào?" Thằng khốn này. Khi thấy tôi làm vẻ mặt nhăn nhó thì nó liền nói ra câu tiếp theo. "Định tỏ tình với người ta như thế này. Thời gian qua người ta có biểu hiện gì là thích mày không? Để còn ước tính cho đúng tình huống."
"Cô ấy đến cả tên của tao cũng không biết."
"Đm...thế mà định đến tỏ tình với cô ấy á hả? Đầu tiên tiến đến giới thiệu bản thân kết bạn với cô ấy trước đã không? Như vậy có lẽ có hy vọng hơn đó."
"Mày chưa từng xem hoạt hình chàng mọt sách đi đến tỏ tình hot girl à? Cũng là cách thức đó đã thế còn toại nguyện nữa đó nha."
"Thì đó là hoạt hình, thằng đần."
Còn bị chửi lại nữa. Ờ ờ, không tỏ tình cũng được. Chỉ kiếm cơ hội tiến đến làm quen với Mai mẹ nó đã là việc cực kỳ khó rồi. Thời gian qua nỗ lực bao nhiêu lần cũng không đạt được kết quả nên có. Có vẻ cô ấy khá là khép mình.
Nhưng tôi chịu không nổi đâu. Chịu không nổi nếu không được tỏ tình với cô ấy.
"Xin chào, tớ tên là Kawee." Vì vậy sau khi kết thúc giờ học liền phải nói ra trước khi vỡ ngực mà chết. "Cậu có lẽ không nhớ được. Ngày hôm đó chúng ta gặp nhau ở buổi lễ khai mạc hoạt động, tớ đang lạc đường, rồi cậu bước đến hỏi tớ rằng đang đi đến câu lạc bộ nào, nhưng vì tớ đang hoang mang nên cậu liền là người nắm tay đưa tớ đến gian hàng của câu lạc bộ."
"..."
"Ngay lúc đó sự ấn tượng đối với cậu liền nhiều đến nỗi nói không nên lời. Tớ cất giữ tất cả mọi thứ ở trong tim. Từ ngày hôm đó cho đến ngày hôm nay thời gian đã trôi qua lâu hơn một năm rồi, nhưng tớ vẫn còn nhớ được giọng nói, vẻ mặt, bộ dáng và cả nụ cười của cậu. Vì vậy, hôm nay tớ muốn nói ra cảm giác sâu thẳm trong tim với cậu."
Tôi gom góp sự can đảm. Hít một hơi thật sâu vào lồng ngực, mắt không chớp chăm chú nhìn vào đối diện.
"Prae Mai, tớ...thích cậu."
Im lặng...
Im lặng đến nỗi nụ cười lạnh lẽo của tôi bắt đầu biến mất khỏi gương mặt. Chuyện muốn vào trận thật thì mơ đi thôi. Chắc phải tiến đến làm quen kiểu bạn bè giống như thằng Max đề nghị thì hơn.
Cạch!
"Úi, xin lỗi..." Thằng quần!
Tiếng cửa nhà vệ sinh bị mở ra, tôi quay ra nhìn phía sau trước khi thấy thân hình cao lớn của một người nào đó xuất hiện ở trước mặt. Hới! Lúc đến cũng đã quan sát kĩ rồi nha, rằng chắc không có người. Thằng này nó vào đi ỉa khi nàooooo.
"P...Pi Saeng."
"Biết nhau nữa à? Thích ghê." Chủ nhân cái tên trả lời với vẻ mặt bình tĩnh. Hắn đi một cách biếng nhác thẳng đến chỗ tôi, nhưng thay đổi đường đi một chút vào lúc cuối cùng để dừng lại đứng ở bồn rửa tay bên cạnh.
"Hồi nãy mày nghe thấy tao nói cái gì không?" Thật sự nhịn hỏi không được. Đã vậy còn không dám nhìn thẳng vào mắt đối phương nên chỉ có thể cúi gằm mặt mà thôi.
"Không nghe thấy."
Nhẹ cả lòng đi.
"Prae Mai, tớ thích cậu."
"Hớiiiiiiiii." Đến dối trá để tao chết tâm kiểu này sao được, thằng nhóc trong quá khứ. "Chuyện này không liên quan đến mày nha."
"Không liên quan sao được. Thì Mai là bạn tao, bố mẹ cũng quen biết nhau, bảo cứ làm như không hay không biết vậy hả?"
"Không phải! Người mà tao nói đến không phải là bạn mày."
Không biết hắn có tin không nhỉ? Nhưng nếu tin thì tốt.
"Cả trường đại học người tên Mai có cả trăm. Ok, hiểu được. Nhưng người tên Prae Mai á, nghĩ rằng chỉ có duy nhất một mà thôi, cậu ngốc."
"O... ờ thì sao? Đằng nào cũng biết rồi thì nói trước luôn rằng tao sẽ tán Mai." Tôi ngẩng đầu cứng cổ, làm vẻ mặt ngạo mạn để dọa dẫm đối phương.
"Cổ bị gì?"
"Ghẹo gan tao à?"
"Chỉ lo lắng thôi, thấy cổ căng cứng thế. Nói bình thường cũng được."
"Tao không nói với mày cho tốn thời gian đâu. Định đưa chuyện này đi nói với Mai thì mời. Dù thế nào thì tao cũng vẫn sẽ tán cô ấy." Nói rồi tôi lách người tránh để đi ra khỏi nhà vệ sinh. Nhưng đối phương lại bước chân thật dài đến chắn chỗ cửa lại.
"Chúng ta còn có chuyện cần phải nói tiếp."
"Nhưng tao không có."
"Hứa là sẽ không nói chuyện này với Mai. Nhưng mày phải làm rõ với tao trước."
"Ờ ờ." Tùy hắn đi, muốn lôi đi đâu thì đi.
Tôi đã nhận được bài học rồi, rằng cho dù quay ngược thời gian bao nhiêu lần thì từ đầu đến cuối cuộc sống của tôi vẫn cứ phải dính líu đến người tên là Pi Saeng. Lần thứ nhất là kẻ thù, lần thứ hai là bạn bè, lần thứ ba là sex friend, lần nãy cũng chỉ có thể hi vọng rằng mối quan hệ của chúng tôi nó sẽ tốt đẹp hơn trước đây vậy.
Nhà ăn của tòa nhà học chung cùng với bầu không khí đứng chọn cơm trưa. Nghĩ rằng nó quen quen không?
Tao run như thể bị lên đồng luôn ạ khi nghĩ rằng tương lai phải đi làm vợ hắn. Đã thế còn ở trong địa vị bồ nữa chứ.
"Buổi trưa người đông vãi. Chỗ kia còn trống, đến chiếm chỗ ngồi trước đã." Pi Saeng chỉ vào chỗ ngồi ở một góc của nhà ăn, bản chất là bàn tách rời ngồi được tầm bốn người. Chúng tôi liền phải vội vàng sải bước đến đặt túi lên bàn trước khi sinh viên khác ngồi chiếm mất chỗ.
"Mày đi mua đi. Tao không đói." Tôi nói ngắn gọn trước khi ngồi xuống ghế.
"Bảo tao ăn một mình rồi ngồi nhìn mày nuốt nước miếng à. Đi mua nhanh, để tao ngồi trông bàn trước cho."
"Không."
"Sao lại cứng đầu thế chứ?"
"Tao không có cứng đầu chỉ là không có tiền. Xong chưa?" Đm. Hắn là người làm cho tôi không có sự lựa chọn.
"Quá đáng thương á. Muốn tỏ tình với gái nhưng không có tiền." Chế nhạo nhau không đủ, Pi Saeng còn cười tôi một tràng dài. Buồn cười quá nhỉ, cái bọn ngậm thìa vàng thìa bạc từ khi sinh ra này.
"Buồn một chút."
"À, lát bao an ủi người nhát cáy một bữa."
"Thế mày thì liên quan gì? Mà đến an ủi tao."
"Trong vị thế là bạn của Mai. Muốn ăn cái gì thì nói ra, lát mua cho."
"Daddy gì đến mức đấy."
"Giàu."
"Hợ hợ."
"Nhanh nói đi. Lát đi mua cho, không phải lo." Nói đến mức này thì làm gì có chuyện ngượng ngùng, tiền vẫn còn đủ từng bath từng satang đã thế bụng còn no nữa chứ. Anh không từ chối lòng tốt của em cũng được ạ.
"Muốn ăn húng quế trứng ốp la chín chín và phải là đặc biệt nữa nha."
"À há."
"Còn đồ uống thì muốn nước dừa có cả tựa dừa để nhai. Và một lọ nước khoáng để uống đỡ ngán. Ờ, quán đó thấy có bán cả bánh bơ nữa á, lấy một cái, bởi vì dạ dày gào thét muốn ăn. Rồi còn có thịt heo viên nướng mà viên to như khủng long ở chỗ quán đầu góc nữa. Mua cho được nha."
"Được."
"Nói dối không đó?"
"Nhưng mua về phải ăn cho hết nha. Không hết trả tiền điều chỉnh theo mắt."
"Đưa mắt ra làm tiêu chuẩn như vậy thì bỏ mẹ rồi còn gì nữa."
"Mắt tao có tiêu chuẩn á."
"Đâu nào, giúp lấy ví dụ về một tiêu chuẩn của mày đi."
"Thấy mày đáng yêu thì có phải là tiêu chuẩn không?"
"..."
Cạn lời.
Tôi nhớ được rõ ràng rằng cho dù là ai khi được nói chuyện với Pi Saeng thì tất cả đều sẽ mê sự quyến rũ mà hắn đã đào hố sẵn. Còn tôi gặp thế này thì cũng không biết cư xử thế nào, thế nên liền thả trôi không nghĩ gì tiếp.
"Ôiiiiii, nói hài lòng rồi thì nhanh mời tao ăn đi."
"Gì chứ? Người ta chỉ có khen rồi mời đi ăn, đàng này phải cả khen cả mời. Nhẫn tâm ghê."
Tôi không muốn tiếp tục lan man, nhanh chóng giơ tay vẫy làm tư thế đuổi trước khi thân hình cao lớn rời đi. Vậy mới nhẹ nhõm được một ít nếu không chắc sẽ thở không đầy hơi.
Không mấy phút sau, Pi Saeng quay trở lại bàn đồng thời lần lượt mua đồ ăn mỗi lần một thứ. Đến nỗi cuối cùng nó cũng được đặt đầy bàn làm cho tôi không biết phải chọn ăn cái gì trước. Đây phải không, cái gọi là nghiệp theo đến đầu bởi vì quá tham ăn.
"Ăn đi." Pi Saeng đặt mông xuống phía đối diện. Hắn mua cơm Hải Nam đơn giản để ăn. Còn tôi bắt đầu tống húng quế xào trứng ốp la vào miệng từng muỗng một.
"Có gì muốn nói thì nói nhanh đi."
"Giúp nhai cho hết cơm trước đã được không?" Kém! Lề mề bỏ mẹ. Nên đành phải dành thời gian nhai cơm và nuốt cho hết trước đã. Và tất cả mọi hành động đều ở trong ánh mắt sắc bén của người đối diện.
"Tên gì?" Pi Saeng bắt đầu câu hỏi.
"Kawee."
"Tên lạ á. Ý nghĩa thì sao?"
"Đừng nhiều chuyện chứ."
"Nhìn từ huy hiệu đeo ở cổ áo chắc là sinh viên Nhân văn. Ở năm mấy?"
"Bằng mày." Cho dù thân thể còn trẻ nhưng nói luôn là não của tao là người lớn. Conan còn phải rớt nước mắt.
Thật ra thì sinh viên trường tôi học từ năm hai trở lên không mấy ai đeo huy hiệu đi học nữa rồi. Quần cũng bị thay đổi thành kiểu mặc thoải mái hoặc theo thời trang nhiều hơn. Nhưng tôi là cái bọn không có taste. Cái dễ nhất mà nghĩ rằng hợp với bản thân là bộ đồng phục sinh viên hợp với quy định này đây.
"Vừa quan sát kỹ càng, mắt và tóc mày là màu nâu nhạt nữa. Là con lai à?"
"Ừ." Viên thịt khủng long được nhét vào miệng, tôi nhai căng phồng để cắt đứt cơ hội của câu hỏi tiếp theo. Mà Pi Saeng có vẻ nhận ra nên ngồi im chờ đến khi tôi ăn xong, mà có vẻ là còn lâu. Viên đầu hết thì tôi nhai viên thứ hai một cách liên tục.
"Cất về ăn tiếp ở nhà không?" Ghẹo gan...
"Bao giờ mới đến được chuyện của Mai?" Người trước mặt không đáp, nhưng lại cười toe toét nhìn chằm chằm mặt tôi. "Nhìn cái gì?"
"Thấy người đáng yêu thì muốn nhìn."
"Không cho nhìn."
"Hổ. Đến cả chủ nhân của đôi mắt cũng không được quyền luôn à. Dữ ghê."
"Vào chuyện chính ngay! Tao không có tốt bụng như mặt mũi đâu đó." Tôi bắt đầu giữ bình tĩnh không nổi la lối với hắn. Tao nghĩ đúng hay sai khi quay ngược thời gian trở về chứ?
"Ối, chịu thua rồi. Cãi được đáng yêu thật đó."
"Bị đéo gì?"
"Mê mày mất rồi. Nếu không thích Mai thì quay sang nhìn tao được nha." Giây tiếp theo đối phương liền dùng bàn tay vỗ ghế bên cạnh bôm bốp. "Đến đây với daddy nào. Thề là sẽ nuôi thật tốt luôn."
"Tao không có muốn làm sex friend của mày." Không biết lỡ miệng nói ra như thế nào. Nhận ra lần nữa thì người đối diện đã ngồi im mất luôn rồi. Chắc là đoạn thời gian này tôi bị ám ảnh với việc phải thức dậy biến thành vợ Pi Saeng thường xuyên nên mới không thể vứt bỏ chỗ ký ức đó được dù chỉ một lần.
"Tại sao lại nghĩ rằng tao muốn mày làm sex friend chứ?"
"Thì...thì không biết á. Mày có lẽ thích nghĩ như vậy với tất cả mọi người."
"Không nha. Thì nếu muốn chơi đùa thì sẽ đối xử một kiểu, nếu thích thì sẽ đối xử kiểu khác. Nhưng nếu mày nói là không muốn làm sex friend thì tao sẽ không đối xử với mày như thế chứ sao."
"Chỉ cần đối xử với tao như bạn bè là đủ."
"Đủ thật à? Ước nhiều hơn thế cũng được nha."
"Nếu không phải là tiếc đồ đã ăn, tao sẽ nhổ hết toàn bộ vào mặt mày."
"Chịu, chịu. Tao chơi thế thôi. Đừng nghĩ nhiều. Ai đáng yêu thì cũng nói tốt với cả."
"Tao biết."
"Biết sao được? Nhìn lén à?"
"Hơoooooo."
Tôi từng ngồi suy nghĩ rằng tại sao việc quay ngược thời gian trong tất cả mọi lần, cuộc sống lại cứ bước vào dính líu với người con trai này mãi. Bây giờ mới hiểu rằng khoảng thời gian trước khi sửa đổi quá khứ, chỉ có mình tôi là phía duy nhất quen biết Pi Saeng từ việc trông coi ở khoảng cách xa. Còn hắn thì ngược lại khi mà chưa từng thấy tôi trong tầm mắt bởi vì chúng tôi không có cơ hội để nói chuyện với nhau dù chỉ là một câu.
Lần này chắc phải chấp nhận rồi phải không? Rằng mười năm phía sau, cuộc sống của tôi chắc phải có hắn góp một bộ phận bất kể là ở địa vị gì đi chăng nữa.
"Tao sẽ mở cơ hội cho mày tiến đến làm quen với Mai." Cãi cọ nhau qua lại mất một lúc lâu. Cuối cùng thì Pi Saeng cũng chịu bắt đầu tiến vào chủ đề chính, đã thế điều mà hắn nói ra còn đúng ý tôi thật sự.
"Thật chứ?"
"Nhưng có điều kiện nha."
"Cái gì nữa?" Biết liền là không đời nào mà hắn sẽ giúp tôi free. Nhưng khi nghe thấy vẫn nhịn không được lộ vẻ mặt chán chường.
"Xin số chút đi."
Cuộc sống của thằng Kawee thật sự cực kỳ chán nản. Thằng Pi Saeng có được số điện thoại của tôi để đổi với tiền cơm và việc mở đường để được làm quen với Mai. Nhìn thì có vẻ đáng nha. Nhưng đôi khi cũng cảm thấy rằng bản thân nghĩ sai thế nào không biết nữa.
Nhưng nó cũng không thể quay ngược thời gian trở về được. Lúc đó tôi không thấy lối ra nào khác ngoại trừ làm theo điều kiện của Pi Saeng.
Sau khi ăn trưa, mỗi người liền tách mỗi ngả. Hắn đi với bạn, còn tôi đeo bám thằng Max ký sinh trùng nhỏ bé trước khi đường ai nấy đi sau khi kết thúc tiết học môn cuối cùng vào lúc năm giờ chiều.
Tôi không có về phòng ngay tức thì, mà ghé sang quán bán hoa của một người bác mà tôi không hề quen biết dù chỉ là tên. Không biết trong lòng đang hi vọng cái gì nữa, nhưng ít nhất cũng muốn thấy tận mắt rằng quán cũ kỹ đó có tình trạng như thế nào. Và bác ấy... còn ở chỗ đấy nữa không.
Kung~ King~
Chuông ở trên cửa vẫn luôn luôn làm tốt nhiệm vụ khi có người đẩy cửa bước vào. Nhưng tình trạng của quán đang thấy trước mắt lại khiến tôi đờ ra đến nỗi chân không di chuyển được. Bởi vì bên trong chỉ còn đống đổ nát cùng với một nhóm người mà quay ngoắt sang nhìn thẳng chằm chằm vào tôi.
Hay là tao vào nhầm quán nhỉ.
"Có chuyện gì không ạ?" Một người phụ nữ mở miệng hỏi. Cô ấy buộc tóc đuôi ngựa, mặc áo sơ mi màu xanh dương đậm và quần bò bó sát, bộ dáng có vẻ khéo léo, chắc chắn rằng chúng tôi chưa từng gặp nhau. Còn người xung quanh cả nam và nữ mặc quần áo khá giống nhau, tôi cũng không hề quen mặt dù chỉ một người.
"Ờ...tôi muốn hỏi rằng quán này từng là quán hoa đúng không ạ?"
Nếu sai thì để lôi đầu bản thân đi ra xa xa.
"Đúng ạ." Nhưng cô ấy lại đáp là đúng.
"Thế bác chủ quán ở không ạ? Bởi vì tôi từng là khách hàng của bác ấy." Chúng tôi gặp nhau ở mười năm sau, nên tôi nghĩ rằng bây giờ chắc bác ấy vẫn đang còn sống.
"Ư, tôi là cháu của bác ấy ạ. Bây giờ ngài ấy mất rồi."
"Há."
"Đúng ạ. Mất gần năm năm, nên chúng tôi định cải tạo quán này thành quán cà phê."
Không thể như thế được. Thế bác bán quả cầu pha lê âm nhạc cho tôi đó là ai. Hay là mười năm sau nhiều thứ thay đổi đến nỗi chủ quán mới đến thay, và người bác đó không phải cùng một người với người mà người phụ nữ trước mặt đang nhắc đến.
"Vậy xin lỗi ạ."
"Không có gì ạ."
"Tôi xin phép hỏi điều này được không ạ?"
"Vâng."
"Bác của cô có phải người bán hoa với đồ lưu niệm như hộp âm nhạc đại loại thế phải không ạ?" Tôi hi vọng biết bao nhiêu rằng cô ấy sẽ lắc đầu và đáp rằng không phải. Nếu không thì sẽ lạnh rét buốt đến tận xương cột sống, bởi vì thời gian qua tôi đã nói chuyện với người đã chết được tận mười lăm năm.
"Ỏ, đúng ạ. Ngài ấy từng làm nhiều năm cho đến khi bị bệnh rồi mất. Cậu cũng là một trong những khách hàng đúng không ạ?"
"..."
Đứng hình.
"Ủng hộ bác từ tận hồi còn nhỏ chắc luôn. Cảm ơn nhiều ạ."
"...vâng."
"Nếu rảnh rỗi, quán cà phê mở lại thì xin mời đến ngồi ạ. Nói với nhân viên rằng quen biết với cháu của bác Boonterm được nha, rồi chúng tôi sẽ miễn phí cho."
"Cảm ơn ạ."
Vẫn chưa thể kéo bản thân ra khỏi vòng xoáy của sự ám ảnh được. Fantasy gấp hai lần là ở chỗ ngoài việc bác ta đưa tôi quay ngược thời gian đi đi về về nhiều lần rồi, bác ta còn không có bản thể ở thế giới này nữa.
Bộ phim nó đưa chúng ta đi xa hơn mình nghĩ ạ. Đã thế còn chơi tư thế khó nữa, plot twist cực độ luôn...
Ngày thứ hai bắt đầu.
Bởi vì không có môn đại cương cần học với khoa Quản lý nên tôi liền nhịn được gặp tình đầu là Prae Mai một cách gián tiếp. Hỏi là buồn không thì cũng có chút ạ. Nhưng khi nghĩ rằng những tiết tiếp theo sẽ được gặp nên liền yên tâm được chút. Nhưng mà cái chuyện mà có lẽ không yên tâm được ngay lúc này có vẻ chỉ có duy nhất mỗi chuyện bụng dạ mà thôi.
Trong quá khứ tôi từng nhận dịch thuê và chờ tiền hàng tháng từ bác, mà biết rõ rằng dù thế nào cũng không đủ ăn, đã thế còn là gánh nặng cho bác, người mà còn phải chu cấp cho con của bản thân nữa. Chỉ trông chờ dựa dẫm vào mỗi mình bác ấy thì có vẻ thiếu trách nhiệm. Vì vậy khi có cơ hội được bắt đầu cuộc sống mới một lần nữa thì mới phải bươn chải gấp hai lần để tìm công việc đặc biệt nâng cấp cuộc sống bản thân cho có ăn có dùng mà không làm phiền người khác.
Công việc đầu tiên là dịch tài liệu, cái này trong quá khứ từng làm được tốt như thế nào thì hiện tại tôi làm được tốt hơn thế. Bởi vì có kinh nghiệm việc dùng ngôn ngữ tích lũy dài lâu đến tận mười năm.
Công việc thứ hai là dịch series chui, nhưng nó chui đó nên sợ họ không ok. Thế nên định sẽ nộp đơn đăng ký dịch phim và làm chút portfolio nhỏ kèm theo, để lỡ lọt vào tầm mắt của công ty nào đó thì họ sẽ tuyển dụng. Mà chỗ đầu tiên quyết tâm gửi đi chính là cùng một văn phòng mà tôi làm việc vào mười năm sau.
Công việc thứ ba là việc dùng thiên phú mà trước nay chưa từng nói với ai.
Lén nói nhỏ là tôi hát và chơi ghi ta được nữa đó. Bản thân bạn bè cũng từng khen bởi vì có cơ hội được vào câu lạc bộ âm nhạc để tán gái thời còn học trung học. Phải nói là gái gào thét khắp trường luôn nên định rằng sẽ đi đăng ký công việc ở quán rượu quanh khu vực trường đại học xem.
Nghĩ được đến thế, tôi liền bắt đầu đặt tay làm theo kế hoạch đã vạch ra từng việc một. Mà buổi chiều sau ngày hôm nay khi học xong sẽ ghé vào quán rượu xem trước, tôi hai mươi tuổi rồi, làm việc được thoải mái, không cần lo lắng chuyện kiểm tra thẻ.
'The Favorite L' là quán mà tôi chọn.
Bởi vì mặt tiền của quán không có vẻ sang trọng lắm, đường đi cũng rõ ràng bởi vì có cả khu indoor và outdoor là sân cỏ không rộng mấy, ước tính bằng mắt thì cả quán chắc chứa được khách hàng không quá trăm bàn. Đồ ăn và thức uống cũng giá cả sinh viên, nghĩ rằng sau khi biểu diễn xong có lẽ sẽ được một cơ số tiền boa và đồ ăn free đưa về.
Trước khi quán mở bán vào bảy giờ tối, tôi bước vào quán sớm hơn từ tận sáu giờ chiều để giới thiệu bản thân với chủ quán trước. Phía trước không có mở thông báo tuyển dụng nào cả nhưng mà tôi tự chủ trương hỏi trước rồi tính sau nên mới tiến đến tận nơi như đã thấy.
"Xin chào ạ, em tên là Kawee. Muốn xin phép gặp quản lý hoặc là chủ quán một chút ạ."
Bước vào thấy người nhân viên đầu tiên thì tôi liền giơ tay wai ngay lập tức.
"Tôi chính là chủ quán đây." Đm. Có mắt mà không có tròng. Xin phép tát vào mặt bản thân một cái thật mạnh, do cái tội ngu.
"Ờ, xin chào ạ. Anh nhìn trẻ quá nên em mới nhìn nhầm."
"Biết ăn nói đó."
Người đối diện ném giẻ lau bàn lên bàn gần đó. Trước khi nhét cả hai tay vào túi quần một cách cool ngầu.
Anh ấy là người gầy, cao, có râu thua thớt đủ để thấy nghệ thuật được. Nhưng tổng thể chắc là bọn khá là khá giả, có thể nhìn ra từ quần áo và giày brand name đang được mặc. Tuổi tác chắc tầm đầu ba mươi, chắc cùng lứa với tôi trước khi quay ngược thời gian trở về đó.
"Thế em có chuyện gì? Quán chúng tôi vẫn chưa mở nha. Nếu muốn đặt bàn thì hãy inbox nếu không thì gọi đến cũng được."
"Không đâu ạ. Em định đến đăng ký việc làm."
"Vị trí gì?" Vẻ mặt nghiêm túc nó làm cho tôi giật mình.
"Ca sĩ ạ."
"Quán chúng tôi có ca sĩ rồi."
"E...em biểu diễn vào thời gian chiều chiều được ạ. Thời gian quán mở cho đến khi ban nhạc cố định của anh lên biểu diễn." Người nghe lắc đầu, nhưng tôi không chịu thua. Nếu chịu thì tao sẽ không có mà ăn nên đành phải đưa ra đề nghị đáng chú ý cho chủ quán. "Em không có mức giá định trước ạ. Tiền thuê tùy vào sự hài lòng của anh. Không trả cũng được, chỉ cần cho em được thử."
"Bình thường khoảng bảy giờ cho đến chín giờ tối, quán chúng tôi cũng không có biểu diễn live rồi."
"Vậy thì càng tốt ạ. Phương thức mới của việc phục vụ khách hàng."
"Thế có bạn cùng ban nhạc không?" Chủ quán hỏi nữa.
"Không ạ. Em đến một mình, biểu diễn một mình, về một mình ạ." Cái câu cuối cùng không cần nói cũng được, thằng ngáo.
"Có ghi ta không?"
"Không có ạ. Quán có để em mượn không?"
Thế thôi đó, tiếng thở dài dài đến tận lối ra khẩn cấp luôn.
"Đâu, thử chơi xem thử nào, trước sân khấu có ghi ta acoustic đó."
"Cảm ơn anh ạ." Không cần chờ cho tốn thời gian, tôi vội vàng nửa chạy nửa đi đến chỗ sân khấu, cầm ghi ta tựa ở bờ tường lên. Bởi vì hình tượng của quán là biểu diễn theo nhóm nên không có ghế dành cho ca sĩ ngồi, nên tôi liền phải đứng một cách lộn xộn rồi chơi ghi ta.
"Bài hát mà em sẽ biểu diễn cho anh ngày hôm nay là bài hát Sunflower Feelings ạ."
"Quán cần bài hát đại chúng em à."
"Dạ?"
"Bài hát nào có lưu lượng thì khách hàng sẽ thích nhiều hơn."
"Vậy a? Vậy..." Năm này có nghệ sỹ có bài hát nổi tiếng khá là nhiều, như là Max Jenmana Whal & Dolph hay thằng nhóc áo Hawaii tên là The Toys đó cũng vậy. Ờ, chọn ra hát một bài cũng tốt. "Em sẽ hát bài Lalaloy ạ."
"À, hát đi."
Tôi đếm một đến ba trong lòng. Trước khi đặt tay đè vào dây đàn ghi ta nhưng...
"Xin phép mở cord để xem được không ạ?"
"Ối, em ơiiiiiiiii."
"Hehe." Thời gian đó đã tận mười năm rồi, ai mà nhớ được chứ, rằng chơi như thế nào.
Anh chủ quán anh ta có vẻ đang cảm thấy khá là phiền nên liền gật gà gật gù cho phép tôi móc điện thoại lên mở xem cord và lời bài hát một cách hoàn toàn. Được rồi. Bắt đầu lại nào.
Một hai ba.
"Anh sẽ đưa em trôi nổi vào trong không gian mà chỉ có mình em, chỉ có mình em. Nhưng không cần sợ ớ ơ..."
Trôi ra ngoài galaxy luôn, đm.
"Đủ rồi."
Bị phanh lại luôn, còn chưa kịp hát xong điệp khúc nữa cơ.
"Thế nào ạ?"
Hồi hộp.
"Chất giọng em tốt nha. Nhưng nó cũng chẳng có gì có nổi bật hơn những ca sỹ khác cả. Càng là bài như hồi nãy, nếu hát tiếp là anh chết thẳng cẳng chắc luôn."
Đã từng nghe lời khen là hát hay, thế là bạn bè nó lừa gạt tao hả. Muốn di chuyển tức thì về hồi học trung học, chửi chết mẹ cả bọn chúng nó, cái tội gây nên sự hiểu lầm cho tao tận mười năm. Bọn quần...
"Nhưng em sẽ nỗ lực điều chỉnh bản thân ạ. Bởi vì không chơi ghi ta lâu rồi ạ."
"Thử tập cho ok hơn thế này rồi hẵng quay lại được không?"
"Vậy anh có vị trí nào khác còn trống không ạ?" Tao không có cái gì để ăn rồi. Có việc gì để làm thì cứ lôi ra đi.
"Đầy hết rồi em ạ. Thử đi hỏi quán khác không?" Bĩu môi muốn khóc rồi. Tại sao vận mệnh lại có thể làm tổn thương tôi nhiều đến mức này chứ. Bất kể khoảng thời gian nào tôi vẫn cứ nghèo như vậy cả.
"Aw, P'Fluke." Nước mắt vẫn chưa kịp chảy thì giọng của người mới đến đã thu hút sự chú ý của cả hai chúng tôi đi trước rồi.
"Thế nào, thằng Pi Saeng?" Tôi cực kỳ ghét khi thế giới này nó thật sự quá tròn. Khi đã gặp thì cứ gặp nhau như thế vòng đi vòng lại liên tục. Lần này cũng không khác gì khi mà thân hình cao lớn bước vào trong quán, bộ dáng có vẻ thân thiết với anh chủ quán không nhiều thì ít.
"Đang làm gì vậy anh?" Ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào tôi một lúc trước khi đặt ánh mắt vào chỗ chủ quán.
"Có nhóc đến đăng ký hát. Giọng cũng bình thường vậy đó, không hay lắm. Ghi ta cũng không có, xin mượn dùng của quán. Nên đang cân nhắc xem nên làm như thế nào được."
"Người nào vậy?"
"Đây này." Anh ấy chỉ vào tôi ngay lập tức.
"Nhận luôn đi." Pi Saeng nói bằng giọng trầm, bộ dạng quyết tâm của hắn làm cho tôi thấy kỳ lạ.
"Mày bị gì vậy? Bảo nhận một cách mù quáng như này, quen biết nhau à?"
"Không hẳn. Nhưng nhận đi, nhận vào là khách hàng nhiều sure."
"Chắc chắn?"
"Ít nhất thì hắn cũng có ưu điểm nha."
"Như nào?"
"Đáng yêu."
Dùng từ đáng yêu với tao lãng phí bỏ mẹ.
"Có ai nhận bảo đảm tổn thất chứ? Nếu khách hàng giảm thì sao?" Chủ quán vẫn suy nghĩ nghiêm túc, còn tôi bắt đầu cầu nguyện thần linh để ngài ấy giúp đỡ phù hộ cho tôi vượt qua được việc nhịn một bữa nữa đi ạ.
"Không giảm đâu, tin đi."
"Bản thân mày nhận đảm bảo đó nha."
"Ờ mà. Ít nhất cũng có em."
"..."
"Để đến ngồi nghe mỗi ngày luôn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com