[ Sope ] Filter
Ngơ ngác nhìn xung quanh, tôi tự hỏi mình đang ở đâu. Chìm trong dòng suy nghĩ, tôi ngửi thấy mùi thơm ngào ngạt khẽ đi qua khứu giác của tôi. Đây là mùi thơm của thức ăn sao? Với ý nghĩ như vậy, tôi vô thức đi theo nơi đã phát ra mùi thơm đó. Khi đến gần một cánh cửa, tôi nghe thấy những tiếng cười nói vang vọng đằng sau cánh cửa. Tiếng cười nói kia....là của ai mà vừa quá đỗi thân thương nhưng lại vừa xa cách đến vậy. Đôi tay tôi vô thức mở cánh cửa ra,dường như tiếng cười nói kia có ma lực mạnh mẽ với tôi. Ánh sáng hiu hắt nơi cuối phòng, dù chỉ là ánh sáng bình thường - thứ mà tôi thường thấy hằng ngày, nhưng cớ sao thứ ánh sáng này lại khác biệt với tôi.... Sao tôi lại thấy....ấm áp đến thế. Đứng trước căn phòng đó, tôi như chết lặng. Là họ.... Ba mẹ tôi... Họ đang....vui vẻ nói chuyện với nhau, có phải họ đang gọi tên tôi không? Tôi muốn chạy đến, nhưng sao không thể chạy được nữa, mọi thứ như đang kìm hãm lấy tôi, khiến cho tôi không thể lại gần họ. Tôi hét lên trong sự bất lực của chính bản thân mình:
- Ba! Mẹ!
Giấc mơ sụp đổ. Hình ảnh họ mờ dần, mọi thứ đều tan biến. Nụ cười âu yếm của họ....đều đã biến mất. Tôi bàng hoàng, cố tỉnh táo lại. Chết tiệt, sao tôi lại có thể quên được ngày hôm đấy chứ? Ngày tôi bị bỏ lại ở một trại trẻ mồ côi... Haiz, thật chẳng muốn nhớ lại mà. Nghĩ vậy, tôi vươn vai rồi đi vệ sinh cá nhân. Nào, đã đến lúc quay trở lại tôi "thường ngày" rồi đây. Bạn đang hỏi, tôi "thường ngày" là sao ư? Nói thật khó tin, nhưng ngay cả bản thân tôi còn chẳng rõ tôi là ai. Đám trẻ ở cô nhi viện, ai cũng nói tôi tựa như ánh sáng mặt trời với họ, những người chăm sóc tôi luôn nói tôi là một chàng trai hoạt bát, năng động với làn da màu bánh mật cùng nụ cười tươi rói. Kì lạ thật, sao tôi lại chẳng cảm nhận được những điều đó nhỉ? Tôi chỉ biết, mình là kẻ bất hạnh. Bị chính cha mẹ mình bỏ rơi, tôi đã chẳng còn mơ mộng đến cuộc sống hạnh phúc nữa. Tôi cố gắng, cố gắng giúp họ, giúp những đứa trẻ kia được hạnh phúc thay tôi. Còn với tôi, hạnh phúc là thứ quá xa vời. Khi đang chơi đùa cùng với những đứa trẻ cùng trại, có cô trông trại chạy ra chỗ tôi, nói rằng có một người muốn nhận nuôi tôi. Tôi khẽ nhăn mặt. Có kẻ nào lại muốn nhận nuôi tôi sao? Tôi không có gì nổi bật, thậm chí còn tỏ ra chán ghét trước những người muốn nhận nuôi mình. Tôi còn nhớ, mới vài ngày trước, tôi đã tỏ ra vỗ lễ trước một gia đình giàu có, khiến cô trông trại bị mắng té tát. Giờ đây, lại một lần nữa sao? Tôi cười khổ, không hiểu lại thêm tên nào mù mắt trước những lời hoa bướm nữa đây. Đi theo cô trông trại, tôi chấn động trong lòng. Người muốn nhận nuôi tôi....là Yoongi? Phải rồi, lại là người quen. Cậu ta có đến cô nhi viện này mấy lần, hình như là cộng tác viên đến giúp đỡ cô nhi. Tôi đã tiếp xúc qua với cậu ấy, là một chàng trai tốt, là một người ấm áp với cử chỉ dịu dàng. Nhưng tôi không hiểu, tại sao cậu ta muốn nhận nuôi tôi? Tôi với cậu ta không hơn kém tuổi nhau là bao, nhận nuôi về, chẳng phải con cũng chẳng phải cháu, chẳng nhẽ thành anh em? Thôi cứ tùy cơ ứng biến cái đã. Khi ra đến nơi vào bắt đầu nói chuyện, cách cậu ta nói chuyện thật ấm áp và cuốn hút tôi làm sao! Sau khi nói chuyện một hồi, cậu ấy hỏi tôi xem liệu tôi có thể về nhà cùng nhau không. Tôi lúc đầu còn hơi chút lưỡng lự, nhưng tôi muốn đánh liều một phen. Chính vì vậy, tôi đã đồng ý cùng anh ấy về nhà của anh. Đang đi trên đường, anh bỗng nói với tôi :
- Trông em kìa, thật mệt mỏi và và chán chường làm sao! Sao em không nhìn tôi chút nhỉ?
Khi nghe thấy vậy, tôi cảm thấy khó hiểu và có chút ấm áp. Thật kì lạ làm sao! Chỉ bằng một câu nói đầy ngớ ngẩn như vậy mà vẫn khiến tôi thấy ấm áp và nhẹ nhõm. Tôi vô thức ôm chặt lấy anh và nhìn bằng một đôi mắt chăm chú. Sau khi tôi ôm chặt hơn, anh nói tiếp:
- Từ này về sau em hãy chỉ chọn mình tôi nhé, vì tôi chính là filter của mình em, cho em thấy những mặt khác nhau của thế giới này. Vậy nên đừng chê giấu cảm xúc của mình mà hãy thể hiện nói với tôi, em nhé?
Tôi bàng hoàng khi anh nói vậy. Hoá ra...anh đã nhận ra con người thật của tôi -một con người chán chường với thế giới này. Nhẹ nhàng tựa đầu vào tấm lưng của anh, tôi thấy hơi ấm từ anh ấy, hơi ấm của một mình tôi. Nhưng nếu anh ấy thuộc về người khác thì sao.... Không, tôi không thể để hơi ấm này cho người khác được. Tôi phải có nó bằng mọi giá, không thể để anh ấy rời xã tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com