Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ĐÔI LỜI

Chào mừng các cậu đến với "Bài Viết Không Tựa Đề" của mình.

Chào các cậu! Lại một lần nữa mình xin được giới thiệu mình là Thâu Tịch Cầm. Thâu nghĩa là "mùa thu", Tịch ám chỉ sự "an tĩnh, yên ắng" còn Cầm lại chính là nói về "tiếng đàn". Hàm ý ám chỉ về "bóng thu tĩnh mịch rơi trên dây đàn", cái tên này nghe cơ hồ lại chẳng có mấy ý nghĩa nhưng đối với mình nó như đại diện cho một nỗi buồn đẹp mà dở dang làm sao, mùa thu bao giờ cũng thế, luôn lẳng lặng, đơn côi, dù nó đẹp nó rực rỡ nhưng lại chẳng tài nào thoát khỏi nhưng đau thương. Ấy thế mà chẳng hiểu tại vì sao mà mình luôn yêu cái mùa này đến lạ đến lùng...

Việc mình tạo nên chuyên mục này là vì mình cảm thấy rằng ai trong chúng ta cũng sẽ có vô vàn nỗi buồn khác nhau, suy nghĩ khác nhau và đôi khi là hàng tá điều tiêu cực cùng với đó là những tâm sự không thể nói nên lời và mình cũng vậy!

Mình thú thật mình là một người sống theo kiểu "ngoại ngoài nội trong" nghĩa là có thể mình sẽ luôn thể hiện rằng bản thân mình vẫn vui vẻ hoạt bát, thân thiện hòa đồng với mọi người nhưng thẳm sau trong lòng mình vẫn luôn giấu nhẹm đi những nỗi buồn của riêng mình, đôi khi mình không thích nói ra tâm sự của bản thân mình đâu, trừ khi có ai đó tạo được cho mình một sự tin tưởng nhất định thì ít ra mình sẽ mở lòng hơn. Lâu dần điều mà mình cho là tốt đấy đã chuyển biến theo chiều hướng xấu đi, vì mình không thể giải toả được nỗi buồn của mình, suy nghĩ của mình, mình trở nên khép mình hơn, yếu đuối hơn, hay khóc và không còn muốn tiếp xúc hay nói chuyện cùng ai cả. Và..trong một khoảng khắc nào đó mình đã chọn cách viết.

Viết để giải toả đi hết nỗi lòng của mình, giải thoát cho chính bản thân mình sau khi đã chịu đựng quá nhiều thứ tiêu cực trong khoảng thời gian dài mà khi đấy chỉ một mình mình đối diện với nó. Mình nhớ Ajahn Chan từng nói một câu "No one and nothing can free you but your own understanding." Đúng vậy sẽ chẳng ai ở bên cậu mãi để có thể giải thoát cho cậu khỏi những gánh nặng mà cậu gặp phải, chỉ có cậu mới là người giải thoát được cho chính cậu, và mình cũng vậy, mình chọn cách viết để giải thoát cho chính bản thân mình khỏi những suy nghĩ tiêu cực đang dần đè chết mình. Việc mình đặt bút lên những trang giấy và viết lên những dòng suy nghĩ của bản thân giúp cho mình cảm thấy rằng mình đang từng bước từng bước một tiến gần hơn với "thiên đường của tích cực." và cũng từ đó mà "Bài Viết Không Tựa Đề" được ra đời.

Mình không khuyến khích các cậu phải đọc chuyên mục này của mình. Vì đối với cá nhân mình nghĩ vì đây là chuyên mục được tạo nên bởi tâm trạng, cảm xúc của mình nên chắc chắn nó sẽ tiêu cực nhiều hơn tích cực. Nhưng nếu các cậu vẫn muốn đọc thì mình thành thật thành thật cảm ơn tất cả các cậu. Cảm ơn vì đã chọn đồng hành cùng mình. Mình không rõ chuyên mục này sẽ kéo dài được bao lâu nhưng mình mong rằng mỗi thông điệp mình đưa đến cho các cậu chí ít cũng sẽ giúp cho các cậu cảm thấy các cậu không cô đơn vì mình sẽ luôn ở cạnh các cậu.

Vì sao mình lại đặt là "Bài Viết Không Tựa Đề"? Vì mình cảm thấy tựa đề của một bài viết sẽ có nhiều ý nghĩa và nhiều cái tên khác nhau tuỳ theo từng người đọc và mình mong rằng các cậu có thể là một phần của "Bài Viết Không Tựa Đề" bằng cách nghĩ ra tựa đề cho từng bài viết theo suy nghĩ của riêng cậu. Và mình mong rằng chúng ta sẽ có được một cảm giác nào đó gọi là gắn kết với nhau hơn sau những lần như vậy.

Cảm ơn các cậu vì đã lựa chọn chuyên mục nho nhỏ của con tác giả nghiệp dư tay nghề vẫn còn non nớt chưa đến đâu như mình. Cảm ơn vì đã đồng hành cùng mình, mong rằng chuyên mục này của mình sẽ có ích và giúp cho các cậu hiểu hơn về mình. Chúc các cậu ngày tốt lành!

Thâu Tịch Cầm

TPHCM_220722

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com