Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4



Trời bắt đầu mưa rồi, mưa ngày càng to. Baji quay người lại, anh cảm thấy có gì đó bất an liền đi qua chỗ tai nạn
Kazutora kéo áo anh
"Baji về thôi, mưa rào rồi"
Anh gạt tay Kazutora ra rồi nói
"Cậu về trước đi, tôi đi tìm Chifuyu"
Vừa dứt lời, Baji đi luôn bỏ mặc Kazutora đang đứng giữa mưa. Ngay khi khoảnh khắc Baji bỏ đi, Kazutora đã biết cậu thua rồi, nhưng cậu không có ý định bỏ cuộc. Cậu dặn lòng rằng Baji đi tìm Chifuyu chỉ là chút lo lắng thôi....

"Xin lỗi, cho tôi qua"
"Xin lỗi..."
Baji lách nhanh qua đám đông, tim anh đập ngày càng nhanh, anh có cảm giác anh có thể nghe thấy từng nhịp tim đập trong lồng ngực mình. Thình thịch, thình thịch.
Từ xa anh đã thấy mái tóc vàng như mặt trời đang nằm dưới nền đất lạnh
"CHIFUYUU" anh thét lên rồi chen qua thật nhanh giữa dòng người đông đúc. Anh như chết lặng khi đứng trước cơ thể nằm bất động của Chifuyu. Cơ thể cậu nhỏ bé lêng láng máu tươi hoà cùng dòng nước mưa lạnh lẽo. Anh cúi người xuống, đôi tay anh run run ôm lấy cơ thể nhỏ bé của cậu vào lòng
"Không..Chifuyu..KHÔNGGG"
"Ai đó..làm ơn cứu với"
Anh ngước mặt lên nhìn mọi người cầu cứu, nhưng chẳng ai có ý định giúp cả. Họ cứ thẳng đường về chẳng ai ngoái đầu lại nhìn hay thậm chí giúp cả. Con người giờ thật lạnh lùng, họ có thể bỏ qua ngươi bị tai nạn như vậy. Baji rơi vào tuyệt vọng
"Chifuyu tỉnh lại đi, làm ơn.."
"Chifuyu"

Còi xe cấp cứu từ xa vang đến, nghe tiếng xe cứu thương Baji như sống lại. Anh thầm cảm ơn trời đất. Anh chỉ hy vọng sẽ kịp cứu Chifuyu...

————Tại bệnh viện———

Baji đợi ngoài phòng cấp cứu, anh đứng ngồi không yên. Anh nghe rõ tiếng tim đập trong lồng ngực. Baji cầu ước với trời rằng Chifuyu không sao. Nhưng liệu có thành sự thật?

Sau nhiều giờ phẫu thuật dài đằng đẵng, cuối cùng đèn phòng mổ cũng đã tắt. Các bác sĩ cùng điều dưỡng viên bước ra, Baji nhanh chân chạy đến chỗ bác sĩ, anh run rẩy bám lấy chiếc áo blue trắng làm cho nó nhăm nhúm cả một mảng, anh như con rùa nhỏ mắc kẹt giữa bãi cắt trắng bao la mà không biết nên đi hướng nào mới ra đến đại dương sâu thẳm. Giọng anh có chút run run:
"Bác sĩ.. Chifuyu cậu ấy có làm sao không ạ?"
Bác sĩ gỡ tay Baji ra, ông ấy nhìn Baji bằng một ánh mắt khó hiểu
"Tôi nghĩ cậu nên chuẩn bị tâm lí ..."
Nói rồi vị bác sĩ già vỗ nhẹ vào vai Baji rồi quay người bỏ đi. Baji như chết lặng, não anh không tiếp nhận nổi thông tin, nó như đang bài trừ những gì bác sĩ vừa nói vậy. Anh bước đi như rô bốt đến phòng bệnh Chifuyu. Cậu nằm đó yếu ớt, vô lực. Anh điên rồi, anh đã từng hứa rằng sẽ bảo vệ Chifuyu, chăm sóc cậu suốt quãng đời. Nhưng giờ đây, cậu trai nhỏ bé kia đang nằm trên chiếc giường trắng ngần của bệnh viện. Anh sợ, sợ rằng tên tử thần lạnh lùng sẽ  cướp cậu ra khỏi anh, mang cậu rời xa anh mãi mãi...

Qua tấm gương bệnh viện, nhìn thấy thân hình nhỏ bé toàn thân đầy vết thương kia. Baji như chết lặng. Anh đã không làm tròn trách nhiệm của một người bạn trai. Giờ ngẫm lại, anh mới thấy mình đã bỏ qua Chifuyu quá nhiều.
/Anh sai rồi Chifuyu, làm ơn tỉnh lại đi, đừng ngủ nữa mà. Em muốn đánh anh cũng được mắng anh cũng không sao. Làm ơn đi, xin em đấy Chifuyu/

————————————————————————

Toy xin lỗi mọi người, hôm qua viết cùng lúc hai truyện. Tính là hôm nay đăng bajifuyu thì lộn sang mitake
Xin lỗi mọi người nhiều🙇‍♀️

#nhím

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com