<3
warning: ooc, lowercase, hơi lệch nguyên tác.
viết không hay nhưng đừng tặng gạch đá, chọn lịch sự hàng đầu.
tôi: baji keisuke
em: matsuno chifuyu
lưu ý: các bạn có thể vừa đọc vừa nghe nhạc mình ghim, như vậy có lẽ sẽ ổn hơn.
------------------------------------
gửi em, mặt trời nhỏ của tôi!
lần đầu ta gặp nhau vào một ngày mùa xuân, đào rụng đầy một khoảng sân trường, tiết trời khá mát mẻ. khi học sinh trong lớp đã ra chơi hết chỉ còn mình tôi với quả đầu được vuốt keo bóng loáng và cặp kính dày cộp trong như mọt sách nhưng thật ra bị đúp lớp đang cặm cụi ngồi viết thư hỏi thăm sức khỏe gửi cho kazutora trong trại giáo dưỡng. em với mái tóc vàng nhuộm màu nắng vuốt chổng chào mào, đôi mắt xanh dương mang màu sắc của một vùng biển, nhẹ rảo bước tới, ngồi lên chiếc ghế ở bàn trên với một gương mặt thập phần hung dữ toát lên khí chất của một trùm trường thực thụ. ta bắt đầu làm quen với nhau nhờ cái sự ngu dốt chính tả của tôi.
dù mới là lần đầu gặp nhưng em lại đem đến cho tôi một cảm giác thật lạ thường. cảm giác hạnh phúc, bồi hồi chớm nở giữa hai ta như đóa anh đào xinh đẹp đầu xuân.
khi đèn đường được bật sáng, hoàng hôn đã buông xuống từ bao giờ, cũng là lúc tôi bước trên con đường về chung cư quen thuộc, không biết do ngẫu nhiên hay định mệnh đã sắp đặt, tôi lại gặp em. em đang bị bao vây bởi những đứa côn đồ to xác gấp đôi bản thân mình, vậy mà em vẫn chống đỡ, đánh gục được ối tên. nhưng người bé nhỏ như em thì một mình khó mà địch nổi. tóc em rũ rượi, quần áo đã bám đầy bụi đất, gương mặt nhỏ bé chi chít những vết đánh. tôi liền bước đến cho đám đó ăn vài cú đấm coi như lời cảnh cáo cho sự ngu ngốc của bọn chúng khi động đến em. tôi chẳng ngạc nhiên gì khi thấy vẻ ngơ ngác đó của em, có ai nghĩ thằng mọt sách này lại có thể xuống tay không thương tiếc với những tên bắt nạt. trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra cả, chỉ là vấn đề thời gian, sớm hay muộn. khi tôi mời em về chung cư ăn món peyoung, nơi mẹ và tôi đang sống, đôi mắt long lanh đó vẫn còn nhìn chăm chăm vào tôi.
những đám mây vẫn lơ lửng trên nền trời đã nhuộm vàng bởi màu chạng vạng, mong rằng đôi ta hoàng hôn nào cũng đều có nhau.
từ sau vụ tôi giúp em, em đã trở thành phó đội trưởng phân đội 2 băng tokyo manji. hai ta sát cánh bên nhau mọi trận chiến, lúc nào cũng là người bạn đồng hành đáng tin cậy. đôi khi tôi lại ước rằng thời gian có thể trôi thật chậm để tôi được ngắm nụ cười làm tim tôi rung động ấy lâu hơn một chút. trong trái tim tôi, một đóa hồng đang nở, nó lớn lên từ niềm hạnh phúc mỗi ngày, mỗi giờ tôi gần em. em biết không? tôi chẳng muốn kazutora và mikey giữ khoảng cách với nhau bởi lẽ hai đứa đều là người bạn thân nhất đời của tôi, chúng tôi cũng đã có với nhau vô vàn kỉ niệm đẹp đẽ. trong đầu tôi, từng mảng kí ức giữa tôi và toman tưởng chừng như chẳng bao giờ nhạt phai. ngay từ đầu tôi đã cảm thấy kisaki tetta có vấn đề. thật may mắn khi tôi vô tình nghe được kế hoạch của hắn, hắn muốn lợi dụng kazutora để tiêu diệt toman và giết mikey. tôi mãi mãi không khi nào muốn chuyện đó xảy ra nên đã rời bỏ toman, bỏ đi nơi mà mình đã đồng hành suốt bao năm, gia nhập valhalla để ngăn chặn cái kế hoạch của kisaki. lần này tôi quyết định giữ kín bí mật, em cũng không được biết. đã thế, giữa đám người valhalla, tôi đã đánh em, đánh người luôn đặt hết niềm tin yêu vào mình chỉ để lấy lòng bọn chúng. sau vụ đó, em chẳng nhận được một câu xin lỗi nào từ tôi, tôi cũng tự hiểu bản thân mình tồi tệ đến mức nào. xin lỗi em nhiều lắm, xin lỗi vì tôi đã phụ lòng tốt của em như vậy. ngày trận chiến diễn ra, cho dù tôi có tỏ ra thờ ơ thế nào đi nữa em vẫn một mực muốn kéo tôi lại. tôi cũng chẳng biết làm sao để diễn tả được lòng mình lúc đó.
nhưng em ơi, ngày đó lại trở thành ngày đôi ta xa nhau mãi mãi? kazutora đã đâm sau lưng tôi một nhát dao, nhưng để mikey không có lí do giết kazutora - người đã hứng chịu đủ hậu quả về vấn đề tâm lí nên tôi đành tự kết liễu đời mình. em lao đến ôm lấy thân xác dần trở nên lạnh lẽo trên nền đất. lần cuối cùng bên nhau mà tôi lại làm lệ em rơi. em cố nuốt lại cái tiếng nức nở trong cổ họng mình nghe lời trăn trối cuối cùng của tôi. tôi đã chiến đâu một mình, cũng đành thôi, tôi không muốn kéo ai vào việc này, nhất là em. mikey, draken, mitsuya, pachin, kazutora, họ là báu vật của tôi. mikey và toman giao lại cho takemichi vì tôi thấy đâu đó hình ảnh của anh shinichirou trong cậu ta. thần chết đã tước đi mảnh hồn cuối cùng còn sót lại trong tôi.
còn em, cảm ơn em nhiều lắm. cảm ơn đã bước đến bên đời tôi, trở thành thứ quan trọng mà tôi không bao giờ muốn đánh mất. cảm ơn vì luôn bên tôi những lúc xuân đến, hạ qua, thu sang, rồi đông tàn. cảm ơn em vì vẫn mãi tin tưởng vào baji keisuke này. cuối cùng, cảm ơn em đã ban tặng nụ cười rạng ngời gói trong những kỉ niệm đẹp đẽ dù là ngắn ngủi đi chăng nữa.
kiếp sau hay ngàn kiếp kế tiếp, tôi ước đôi mình vẫn có thể tương phùng. chỉ mong rằng cuộc sống của em sẽ luôn rực rỡ kể cả khi không có tôi ở bên. nếu em là một người mê hoa, tôi không muốn mình trở thành một bông hoa hồng, như vậy gai trên người tôi sẽ làm em đau. khi ấy, dù cho có là ai đi nữa thì tôi vẫn sẽ trở thành người tặng cho em cả rừng hoa hồng. hứa đấy!
vậy nên em cứ yên tâm mà sống hết phần đời còn lại của mình, tôi sẽ luôn dõi theo bước chân em.
tạm biệt
baji keisuke
end.
------------------------------------
@micanahtuwh.
1:13 AM
7/3/22
cảm ơn các bạn đã đọc và ủng hộ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com