hẹn em nhé, một mùa hạ;
trắng, trắng xóa;
hoặc là hơn cả thế.
dẫu có biết đời mình hoang hoải và hồn này rỗng không, thì gã vẫn chẳng mấy khi đoái hoài đến cái mông lung đang đục đẽo từng cơn mơ yên ả. baji cứ ngồi đấy nhìn về phía cao xanh với con tim bạc màu - chẳng thương ai và cũng không nhớ nhung điều gì. để rồi dẫu thứ định mệnh đang dần tàn phai kia gào khóc cầu xin gã đừng buông lơi mai này, gã vẫn chẳng nghe, chẳng thấy.
cứ mặc cho tháng năm trôi mãi trên con sông không nguồn đi lối chảy, cho dòng nước siết cuốn màu nắng năm nào đi xa mất.
"hẹn nhau một mùa hạ..." baji cứ ngâm nga mãi câu hát vốn đã nằm dài theo chiều gió cuốn, tay gã gõ nhịp chầm chậm lên mặt bàn cũ kỹ. tên đồng nghiệp ngồi bên cạnh gã dường như đã bắt đầu chán ngấy, hắn vỗ vai gã, thầm thì.
"này, nếu cậu muốn hát thì hát nốt cả bài đi, lặp đi lặp lại mỗi một câu khó chịu lắm đấy."
gã ngẩn ngơ, tay cũng ngưng thôi gõ nhịp. baji chẳng hát nữa, gã lặng im nhìn những con số đang nhòe nhoẹt dần đi trên màn hình máy tính.
gã biết hát tiếp làm sao, khi mà lời ca năm nào đã chẳng còn vẹn nguyên hình hài trong tâm trí gã? gã biết hát tiếp thế nào, nốt nhạc từng thân thuộc đã lạ lẫm mất rồi còn đâu?
❦▰
mùa hạ, không vàng, xanh lửng lơ trên mi mắt;
và xanh thì thật buồn, buồn tựa miền biển mênh mông.
baji nằm ngoài hiên nhà, chẳng cùng ai, ngoài một mảnh hồn buồn man mác. tiếng thở dài khe khẽ cứ vang lên, tan dần cùng gió, rồi lặp lại thêm đôi ba lần nữa. gã cũng biết trông mình thật não nề biết bao, nhưng biết phải làm sao, khi chiều tà đã loang lổ mà gã vẫn chẳng có lấy một ai để chuyện trò.
mười lăm - hãy còn quá đỗi thơ ngây, gã vẫn thích rong chơi đến khi nắng hun vàng mái tóc, ngâm nga khúc đồng ca cùng gió tới lúc cổ họng gã khát khô. nhưng thị trấn này thì xa lạ quá, gã không biết đường đi, và cũng chẳng ai thân quen cái tên keisuke ấy.
"meo" tiếng kêu khẽ khàng lây gã dậy khỏi những thênh thang ngơ ngẩn. một con mèo béo, đen nhẻm, và dính toàn là bùn đất. baji nghĩ, có lẽ nó vừa rơi xuống vũng nước đọng, hoặc là ngã vào ruộng nhà ai. và rồi vì nó sợ về nhà với bộ lông lấm lem thì chủ sẽ mắng, nên nó đến bên, liên tục dụi vào người gã, để bùn đất day cả vào chiếc áo trắng phếu.
gã bật cười, ôm con mèo lên trước mặt, "nào, bẩn hết cả áo tao rồi này. tao sẽ bắt chủ của mày đền bù áo mới cho tao đó, lúc đấy mày sẽ bị mắng té tát cho xem".
hiển nhiên rằng mèo béo không hiểu gã nói gì. hoặc có lẽ, nó hiểu, nhưng nó chẳng mấy để tâm. nó vươn chiếc chân ngắn ngủn của mình chạm vào gương mặt gã, đệm thịt của nó mềm mại, nhưng hỡi ôi - nó dính đầy bùn.
"chủ của mày sắp phải gánh thêm tiền bồi thường nhan sắc cho anh đây rồi đấy. liệu mà xin lỗi chủ của mày đi nhé."
"bạn gì ơi..." tiếng gọi kia rụt rè lắm, khẽ khàng và run rẩy. baji ngồi dậy, ánh mắt gã rơi lên mái đầu vàng hoe xơ xác và gương mặt cúi gằm. dường như gã thấy được cả gió hắt hiu rong chơi trên dáng hình nhỏ bé ấy.
"à, cậu là chủ của con mèo này hả? vào đây đi."
— và rồi định mệnh của đôi ta đứng mãi tại thời khắc đó.
baji ngẩn ngơ, chẳng kịp đáp lời người ấy. và gã đổ lỗi cho nắng tháng năm sao gay gắt quá, khiến cho đầu óc gã bay bổng chẳng thể nghĩ suy.
— mãi mãi, vĩnh hằng, khắc khoải nơi đầu tim.
mùa hạ, không cháy đỏ, mà dịu êm;
tựa ánh mắt em hồn nhiên thuở ấy.
❦▰
có đôi khi baji cảm thấy mùa hạ cũng hơi đáng ghét. gã muốn rong chơi vài vòng trên con xe đạp cà tàng đã đứt phanh của ông cậu. nhưng tiết trời cứ oi ả mãi thì còn gì tâm trạng để mà đi?
đã ba hôm rồi, gã cứ nằm dài ngoài hiên nhà đợi peke j mò đến rồi ôm nó đi ngủ, trông chẳng khác nào một đôi mèo mun lười biếng nằm nhoài đợi chủ cho ăn. có mấy lần chifuyu đến rủ gã đi chơi, nhưng trời nóng quá, gã lại chẳng buồn nhúc nhích. thế là em chỉ đành ôm mấy quyển truyện sang, lặng lẽ ngồi đọc bên cạnh gã.
giữa trưa, nắng treo mái ngói, nắng xối rát da, baji nhìn thấy mái đầu non nớt lấp ló bên ngoài cổng nhà gã. và gã biết thừa rằng chifuyu lại đang bày trò nghịch ngợm gì đó. em trông mặt thì ngoan thật đấy, nhưng quậy phá có tiếng cả thị trấn.
"đồng chí baji keisuke, chúng tôi yêu cầu anh ra khỏi nhà và đi chơi với cậu chifuyu matsuno. sau khi hoàn thành nhiệm vụ, chúng tôi sẽ trao huân chương cho đồng chí" chifuyu chưa vỡ giọng, nên tiếng nói của em rất trong (có đôi khi gã cảm thấy mình lớn hơn em thật nhiều cũng bởi vì thứ thanh âm ngọt ngào ấy), và việc em cố tỏ ra nghiêm túc bằng cái chất giọng đó khiến gã bật cười.
baji ngồi dậy, chậm rãi buộc lại mái tóc của mình, nhưng lại chẳng hề lên tiếng. mãi đến khi sắc xanh trong vắt của đôi mắt ấy ló ra, baji mới đáp lời em, "ôi thế thì vinh hạnh cho tôi quá. nhưng cho phép tôi hỏi huân chương cậu trao cho tôi là huân chương gì vậy?"
chifuyu đưa một ngón tay lên, nhưng chẳng biết nghĩ ra điều gì, em lại tăng thêm một ngón nữa, "hai cái kem bánh cá nhân đậu đỏ".
"nhưng tôi thích kem ốc quế."
"nhưng nhà em còn có hai cái kem bánh cá thôi à..."
"hừm... vậy tôi tạm chấp nhận kem bánh cá vậy. đồng chí chifuyu matsuno có cần tôi đèo đồng chí đi không?" gã hỏi em thế thôi, chứ gã đã dắt xe đạp ra đến cổng mất rồi còn đâu?
em hớn hở phóng lên yên sau của xe, nghiêm túc làm tư thế chào trong quân đội, "vô cùng cám ơn đồng chí baji keisuke. em sẽ chịu trách nhiệm chi trả tiền xăng xe cho đồng chí!"
và gã đoán là gã nên hỏi lại ông cậu về việc con xe đạp cà tàng này có cần được đổ xăng hay không.
❦▰
xám, xám ngoét;
vô vị hơn cả bao thuốc rẻ tiền.
bởi sắc xanh ngọt lịm phai phôi cùng năm tháng, bỏ lại giữa thênh thang nhạt thếch những vệt màu? hay vì định mệnh thêu dệt con người bằng chỉ đời hỗn loạn, pha trộn cho hồn mình bằng đủ loại buồn đau, để rồi vấn vương nơi đầu tim từng cháy đỏ, là sắc xám hoen gỉ của tàn tro?
tựa đầu lên cửa tàu điện, gã ngẩn ngơ nhìn những con đường ngoằng ngoèo chạy vội qua ô cửa kính. "có gì khác nhau chăng?" - baji thầm thì, và rằng, gã cũng chẳng hề rõ mình đang hỏi ai, và hỏi cho điều gì. là hỏi những dãy nhà kia, và mấy khung cảnh cứ giống nhau như đúc? hay hỏi cho chính gã - đang vật vờ sống, sống những ngày chẳng hề đổi khác đi?
"hẹn nhau một mùa hạ, khi đó..." baji gõ thêm hai nhịp lên chiếc cặp táp. dường như gã đã sắp nhớ ra dáng hình của một ai thuộc về những tháng năm nào đó, những tháng năm không phai màu và vẹn tròn khúc hát kia. nhưng rồi khi hồn gã chỉ vừa chạm nhẹ vào cơn mơ, mọi thứ chợt nhòe nhoẹt và gã lại quên em thêm một lần nữa.
"khi đó... tôi sẽ làm gì nhỉ?"
❦▰
"xuân tàn, hạ đến, ta lớn dần, và trở thành tên khất cái nhặt nhạnh cơn mơ thuở nào" từng có một kẻ kỳ quặc tên edward đã nói với gã điều ấy. hắn ta trông thật tàn tạ, mái tóc héo rũ và bộ râu đã mấy hôm chẳng cạo. hắn ngồi một mình trong quán rượu không tên, whiskey còn đầy, tay ôm cái hộp nhạc hỏng.
gã nhìn edward nâng niu từng vết xước trên món đồ chơi cũ ấy, đáy mắt tràn ngập những hoài nghi, "thế ra, anh nghèo nàn đến nỗi chỉ nhặt được cơn mơ xưa là đủ?"
hắn không đáp lời gã vội, đôi tay đầy sẹo dịu dàng vặn dây cót. hộp nhạc này đã già nua quá đỗi, thanh âm rè rè chẳng còn rõ nhịp.
"ừ, chúng ta lớn lên và rồi trở nên nghèo nàn cơn mơ mà. chỉ là, kẻ như tôi thì nghèo nàn đến nỗi phải trở thành tên khất cái tôn sùng những vệt màu cũ kỹ."
"nhưng cậu cũng đang dần trở nên giống tôi mà, chẳng phải sao?" — vắng mơ, thiếu tình, mãi phí hoài tháng năm mái đầu ta còn trẻ.
và baji thường nghĩ nhiều về những lời kẻ lạ mặt ấy nói. gã rõ chính mình đã bạc phếch đi từ lâu lắm, đời gã cũng xiêu vẹo chẳng thành hình. nhưng chưa bao giờ gã nghĩ bản thân sẽ phải nhặt nhạnh hồi ức và rồi sống mòn trên những trang sách cũ như edward, và như thật nhiều người khác.
bởi lẽ, gã quên mất cả rồi, có còn gì để gã nhặt về đâu.
chỉ là, cái sắc màu đớn đâu hằn sâu trong dáng hình của edward khiến gã thấy mông lung quá đỗi. hắn chẳng hề lớn tuổi, nhưng ánh mắt hắn già nua như thể đã gom về cả một vòm cây héo quắt, như thể đã ôm vào lòng cả trời chạng vạng loang lổ, hoen màu. và ánh mắt ấy - nhìn gã, giống như đang nhìn chính mình của những ngày chưa hoàn toàn rã rời, vụn vỡ.
vậy, có chăng việc edward đã tìm thấy bản thân cũ kỹ bên trong gã? có chẳng việc, gã rồi cũng sẽ mòn mỏi như edward của hôm nay?
"hẹn nhau một mùa hạ, khi đó tôi sẽ nói cùng em..."
cát thời gian rơi, rơi thành tiếng.
nốt nhạc vỡ, vỡ thành xa xưa.
baji nhận ra - thật bất chợt, rằng thanh âm xiêu vẹo phát ra từ cái hộp nhạc hỏng hóc trong tay của edward, giống với bài ca dang dở gã vẫn hay ngâm nga.
❦▰
trong những ngày nghỉ hè cuối cùng, baji thấy đôi tay của chifuyu lấm lem dầu nhớt và chi chít những vết trầy. gã cố gặng hỏi em về những vết rách vẫn chưa kịp kéo da, nhưng em chỉ bảo là em bất cẩn nên rách da, rồi chẳng nói chi thêm nữa. sau đó, em trốn mãi trong nhà, gã có rủ cũng chẳng thèm đi chơi.
gã lo cho em, nên tâm tư cứ bồn chồn. rồi mãi đến cái đêm trước khi rời thị trấn, gã nhìn chiếc vali nằm gọn trong góc, và chợt nhận ra rằng gã sắp phải xa em.
sẽ chẳng còn những ngày chở nhau trên con xe cong vẹo, dạo chơi khắp những con đường xanh ngắt cỏ cây. sẽ chẳng còn buổi trưa, em đánh rơi chiếc giày khi nào chẳng biết, rồi bắt gã cùng em tìm suốt nửa ngày trời. sẽ chẳng còn những hôm oi ả biếng nhác, em bắt chước peke j gối đầu lên chân gã, cả hai cùng nhau nói về chuyện của mai này.
sẽ chẳng còn em, cùng gã, bên nhau. sẽ chẳng còn hai đứa trẻ thơ ngây, ngọt ngào, không biết rằng đời này khốn khó.
"nhưng anh đã luôn cho rằng mùa hè này sẽ kéo dài mãi đó, chifuyu..." baji thầm thì, cùng không gian đang đặc quánh dần theo từng giờ khắc khoải.
em ơi, gã thấy lòng mình sao nặng nề quá. chỉ là chia xa một người bạn mình quen biết chẳng bao lâu, chỉ là thôi được nhìn thấy ánh mắt mang sắc xanh diu dàng quá đỗi ấy, cớ sao gã lại thấy lòng mình nghẹn ứ những buồn thương và khóe mi ươn ướt bụi sao mờ?
"nhưng anh đã luôn cho rằng, chúng ta có thể ở bên nhau thật lâu" để lòng này còn kịp tỏ tường thứ tình còn mơ hồ ấy, để đứa trẻ tóc đen còn kịp nói với mắt xanh biếc rằng nó thương em như thương trời hạ không phai màu.
❦▰
baji tin rằng gã có chiếc hộp nhạc của edward, dẫu rằng điều đó thật điên rồ làm sao, nhưng gã tin chắc là như thế. chẳng phải một chiếc hộp nhạc trông giống hệt, mà chính là thứ cũ kỹ, hỏng hóc edward đã nâng niu trong tay như thể ấy là báu vật rất đỗi quý giá. bởi lẽ, gã nhớ rằng em đã tặng nó cho gã, và bản nhạc trong đó là chính tay em viết nên.
sẽ chẳng có một hộp nhạc nào trên thế gian mang cả một mùa hạ có em như nó. và cũng không có ai ngoài gã và "edward" được ôm nó trong tay.
cũ kỹ, mốc meo, và phủ một lớp bụi thật dày.
những khớp nối nham nhở, vụng về, nhưng thật xinh đẹp trong mắt gã.
cầm trong tay chiếc hộp nhạc bị lãng quên suốt nột thập kỷ dài đằng đẵng, baji thấy hốc mắt mình rát bỏng. thứ gã bỏ rơi bao năm, đâu chỉ giản đơn là một món quà. gã quên mùa hạ, quên tình khờ, quên mái tóc vàng và quên mất cả tên em.
chifuyu matsuno và mùa hạ năm ấy, vốn là thứ quý giá nhất trong đời gã mà, sao gã lại nỡ quên mất đi? để rồi suốt con đường gã lớn lên, gã cho rằng mình chẳng có gì để nhớ về và gìn giữ cho trọn vẹn hình hài, xúc cảm. để rồi gã phai màu, gã xám ngoét, gã chẳng về tìm em, và gã thất hứa.
tay gã run run vặn dây cót của hộp nhạc, thanh âm của nó dẫu nhòe nhoẹt hơn thuở ban đầu nhiều lắm, nhưng nó chưa xiêu vẹo đến nỗi chẳng còn rõ nhịp.
gã tìm ra mùa hạ sớm hơn edward - trước khi hoàn toàn vụn vỡ, trước khi hứa hẹn tàn phai, và trước khi tình ca mòn mỏi.
"hẹn nhau một mùa hạ, khi đó tôi sẽ nói cùng em, rằng tôi yêu em, yêu em hơn mùa hạ."
❦▰
edward ngồi xuống, bên ngôi mộ còn mới. hạ nắng xối đầu, tóc hắn cũng ngã nâu. hắn ngoài ba mươi và hộp nhạc thì hỏng hóc, em vùi ngủ mãi khi tuổi trẻ còn lửng lơ.
"nếu cậu ấy tìm thấy em, xin hãy nói cho tôi biết nhé. tôi của thế giới này tìm em chẳng kịp trước thu sang, nhưng tôi của thế giới kia, vẫn mong được ôm em lúc hạ chưa tàn."
❦▰
tuyết rơi trắng trời thị trấn nhỏ, chiếc vali gã kéo trên tay chậm chạp rẽ đôi lớp tuyết dày. gã lục tìm trong ký ức mờ mịt con đường về chốn cũ, nơi có căn nhà nhỏ và còn có cả em.
con đường dần thân quen hơn kéo theo bước chân gã run rẩy, bồi hồi. baji chẳng biết liệu chifuyu có còn ở chốn cũ, và có còn là em của ngày xưa hay chăng. gã để hứa hẹn đợi chờ gã mười năm, và giờ đây lại kiếm tìm mùa hạ giữa đông tàn khốn khó, nên gã đâu thể bắt đời này phải thay gã gìn giữ cho hồn em thương vẹn nguyên, đẹp xinh như thuở nào.
nhưng cao xanh ơi, gã vẫn mong em còn là em, để gã đừng mất em như edward mất mùa hạ.
dấu chân đạp trên tuyết sâu dần, gã thấy thân thể đang mình nặng nề dần, đến nỗi gã chẳng còn đủ sức để kéo lê. chốn xưa cách gã chỉ hai, ba bước nữa, nhưng chân gã cứng còng, gã đứng đó lặng thinh. baji cần một đáp án, nhưng gã lại sợ phải đối diện với sự phai màu.
lỡ như đáy mắt em không còn biếc xanh nữa, mà xám xịt như chính gã, thì gã biết tìm gì để điểm tô?
"anh gì ơi..." có tiếng gọi khe khẽ vang bên tai, trầm lắng và ấm áp xiết bao. baji chắc chắn rằng chưa bao giờ gã nghe qua giọng nói ấy, nhưng chúa trời minh chứng, rằng gã cảm thấy thanh âm quá đỗi thân thương, thân thương run rẩy đầu hồn, mảnh tim.
thân thương như em, tôi mang tình tự thuở ấy.
thân thương như nắng, hạ thả nhẹ lên tóc mai.
gã ngước mắt, nhìn người kia, mái đầu hoe vàng mềm mại, mắt đẹp hơn biển mẹ nhân từ, và, vẫn còn tình, còn nắng, còn cơn mơ.
"chifuyu..." dường như có điều gì đang chèn đè lên thanh quãn của gã. là hạnh phúc đầy tràn, hay tình mờ khắc khoải, mà khiến giọng nói gã khản đặc và đớn lòng biết bao?
chifuyu bước đến bên gã, thật chậm chạp, đôi vai em cũng run rẩy chẳng khác gì baji. em không đeo găng tay, nên khi chạm vào, gã thấy thật lạnh, nhưng dẫu có rét run thì gã cũng chẳng nỡ gạt bỏ đôi tay ấy. em nhìn gã, bối rối, lời thầm thì như tiếng nỉ non, " anh là baji mà, đúng không?"
"ừ, anh là baji."
"anh đi lâu thật đó. em có cả tóc bạc luôn rồi này" em cúi đầu, rất vội. nhưng gã vẫn kịp trông thấy khóe mi em nhòe nhoẹt.
gã ôm lấy em, vùi cả mùa hạ thương mến vào lòng.
"anh cũng có tóc bạc mà. nhưng dẫu cho tuyết đang rơi, anh và em đã chẳng còn ngây dại,anh vẫn muốn xin em, cho anh sống lại mùa hạ năm ấy. để anh có thể thương em trọn vẹn một lần này, và nói em biết về tình này trước lúc mình rời xa."
để tháng sáu đừng lạnh căm và điểm tô màu tuyết, để đông thôi hoen gỉ và có nắng hạ ấp iu.
để ta thương nhau, giữa sắc xanh và xám, giữa đời bạc bẽo mãi hoài đẽo gọt hồn ta.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com