Chương 17: Tin
Chifuyu nhớ cảnh cuối cùng mình nhìn thấy là nền nhà cùng máu đỏ, âm thanh cuối cùng là giọng nói của Inui. Rồi chẳng biết vì bản thân sắp thăng thiên, hay do chiêu thức đóng băng kia cậu dùng chưa quen mới khiến Chifuyu bị lạnh.
Cậu đã ngủ một giấc khá dài, chắc vậy. Lúc bản thân như trôi dạt trên dòng nước biển ấm áp dưới ánh nắng mặt trời, cậu đã tự hỏi vì sao nơi đây lại ấm áp đến thế. Rõ ràng chỉ một giây trước thôi, Chifuyu còn cảm thấy bản thân đang nằm trong mùa đông mới đúng. Nhưng Chifuyu không bận tâm lắm, cậu thích ở nơi ấm áp và yên bình này, thích đến nỗi chẳng muốn tỉnh dậy nữa.
Chán ở chỗ, dù muốn ở đây mãi, Chifuyu vẫn phải tỉnh dậy. Đến khi cậu mở mắt ra, bóng tối lại một lần nữa xuất hiện. Không còn bãi biển đầy nắng, không còn làn nước mát xanh, chỉ còn một màu đen của bóng tối.
Chifuyu thở dài quay ngang quay dọc tìm người. Mà người lại chẳng thấy đâu, chỉ thấy một con quỷ nhỏ đang rúc vào bên cánh tay mình. Nhỏ nhỏ, lại có 4 chân, không biết nó là con gì nữa. Mèo chăng?
Chifuyu vươn tay sang, lén lút chạm lên lớp lông óng mượt của nó. Mượt lắm, cũng mềm mữa.
"Sờ cái gì?". Con vật mang quỷ lực ấy ngẩng đầu lên, nói một cách đột ngột, khiến Chifuyu giật mình, vung tay hất nó xuống giường.
Cậu vội bật dậy, nhìn con vật không biết là con gì đang từ dưới đất ngẩng đầu lên nhìn mình.
Mà... hình như giọng này có hơi quen...
"Mày... à... anh... Keisuke?". Chifuyu ngạc nhiên nói.
"Ờ, ở dạng nhỏ nhỏ này thoải mái hơn". Keisuke dưới hình dạng một con mèo đen nhảy trở lại giường, ngồi ngay ngắn và vô cùng gọn gàng bên cạnh Chifuyu. "Ở đây toàn là linh lực, ngột ngạt lắm".
Chifuyu mặc kệ Keisuke có bực bội hay không, lần mò sờ đến cằm anh, vuốt ve cưng nựng như đang sờ đến một con mèo thực sự.
"Bỏ...grừ... bỏ ra". Keisuke dù không ưa gì, nhưng bản tính của một con mèo lại khác. Anh đặt bàn chân nhỏ xíu của mình lên tay Chifuyu, cố gắng tỉnh táo lại để đẩy nó ra.
Chifuyu cưng nựng chú mèo đen này một cách thoải mái, tạm quên đi vết thương vẫn còn rất đau của mình. Cậu ôm người Keisuke, giữ anh trong lòng mà tiếp tục ngủ.
"Ngủ nữa? Ngủ gì nhiều thế?". Keisuke ngóc đầu hỏi.
"Hiếm khi được thoải mái như vậy. Keisuke này, anh đừng có xa cách tôi như thế. Anh thử gọi tên tôi đi". Chifuyu ôm lại chặt hơn.
"Tôi chưa bao giờ gọi tên cậu à?".
Chifuyu gật đầu.
"Vậy kệ đi". Keisuke chui được ra khỏi tay Chifuyu. Anh nhảy xuống giường, vừa rời khỏi phòng vừa nói. "Rèn luyện thêm đi, cậu vẫn còn yếu lắm".
Chifuyu bĩu môi nhìn lượng quỷ lực màu dung nham đang lắc lư cái đuôi mà rời đi. Cậu kéo chăn lên cao, tiếp tục nhắm mắt để tìm lại cảnh biển với mặt trời ấm áp trên đỉnh đầu. Vậy mà ngủ không được.
Chifuyu bực bội đạp chăn xuống cuối giường. Cậu cúi đầu chạm đến vết thương bên ngực. Nó đã được băng bó một cách cẩn thận rồi. Mong rằng cậu sẽ không để lại sẹo trên người. Vì không thể nhìn thấy, nên Chifuyu cũng chẳng thể biết được mình có vết sẹo nào không.
"Còn ngồi đấy làm gì, không dậy đi lại cho nhanh khỏi đi". Chú mèo khó tính Keisuke lại một lần nữa xuất hiện trên cửa sổ phòng bệnh, nói.
"Tôi tên Chifuyu, thêm chủ ngữ vào câu khó lắm à?". Chifuyu bắt đầu lò mò thả chân xuống để tìm dép đi.
"Sang bên trái một chút". Keisuke nói, thay cậu điều chỉnh hướng tìm. Đến khi Chifuyu xỏ được dép vào chân rồi, anh mới nhảy khỏi cửa sổ, tiếp tục biến mất khỏi phòng bệnh.
Chifuyu thấy vậy cũng chỉ có thể bĩu môi rồi mắng thầm anh vài câu. "Tên kiêu căng, ngang ngược, xấu xí, đáng ghét".
Chifuyu đứng bên giường không biết đi đường nào, chỉ có thể đưa tay ra phía trước, mò từng bước một. Ngủ được một giấc dài xong, quả nhiên Chifuyu khoẻ ra hẳn. Thế nên mới có chuyện cậu nghe theo lời Keisuke mà đi lại, chứ không thì thời gian này Chifuyu đã dùng để ngủ rồi.
Keisuke chờ mãi không thấy Chifuyu đâu, mới chợt nhớ ra cậu không hề thấy đường. Anh một lần nữa nhảy vào trong phòng qua đường cửa sổ, đi phía trước Chifuyu.
"Đi theo tôi là được". Keisuke nhìn động tác đi ngang người mà phát bực. Anh đành phải dẫn đường đưa Chifuyu ra khỏi phòng.
"Đây là đâu thế?". Chifuyu hỏi.
"Gia tộc Inui". Keisuke trả lời.
Chifuyu: "Hoá ra Inui-kun đưa tôi về đây. Rồi tiện vác anh theo luôn".
Keisuke: "Là tôi vác cả hai người". Anh nói, tiện vài lần nhìn ra sau xem Chifuyu có đang đi sát mình không.
Chifuyu nhìn con mèo đi phía trước, thật muốn ôm vào lòng mà vuốt ve quá. "Anh không có bạn à?".
"Có". Keisuke trả lời ngắn gọn. "Tôi không có như cậu đâu".
Anh dẫn Chifuyu đi qua phòng trà, lượn lờ qua sân vườn với hồ cá lớn đặt gần chính giữa sân. Keisuke liếc thấy vài con cá nhỏ nhỏ trông cũng vừa miệng lắm, rồi chợt nhận ra càng ở hình hài mèo lâu, anh càng suy nghĩ giống mèo hơn. Ví dụ như việc bước được chưa đầy năm phút, Keisuke đã muốn lười rồi.
"Ở đây nhiều linh lực quá". Chifuyu cảm thán trước những dòng linh lực trôi lơ lửng trong không trung, theo gió mà tản ra mọi nơi.
"Không khí cũng rất trong lành nữa". Chifuyu vừa nói xong đã nảy ra được một ý tưởng. "Hay mình nghỉ ngơi ở đây mấy hôm đi? À, sao anh vào được đây? Koko đã đến chưa?".
"Không. Không quan trọng, và rồi". Keisuke trả lời hết các câu hỏi của Chifuyu. Anh bắt đầu cảm thấy bản tính một con mèo lười nhác ảnh hưởng quá lớn đến bản thân, đành phải biến trở về hình dạng gốc.
Keisuke vén vài sợi tóc đen qua sau tai, nghiêng người quan sát vẻ mặt ngốc nghếch của Chifuyu. Cậu ngẩn người nhìn anh, hàng lông mày hạ dần xuống một cách thoải mái. "Nhìn gì đần mặt ra thế?".
"Nhìn anh đấy". Chifuyu tiến sát Keisuke, gần như chạm hai cánh tay của họ với nhau. Cậu mỉm cười nhẹ, ngẩng đầu nhìn lên khuôn mặt chẳng biết trông ra sao của anh. "Tôi có cảm giác chỉ cần anh ở bên, bản thân nhất định sẽ không phải bỏ mạng".
"Tôi là quỷ đấy". Keisuke nhẹ giọng nói. Anh không ngại ngùng ngửa đầu ra sau, mà càng tiến về phía trước, thu gọn khoảng cách giữa bọn họ hơn.
"Đâu có sao". Chifuyu lại đáp. Cậu tự hỏi, tại sao lúc ở gần Keisuke, hơi ấm của anh lại giống với bãi biển đầy nắng trong giấc mơ của cậu đến thế. Cậu vươn tay, áp tay lên hai má Keisuke. "Anh ấm thật đấy".
"Do người cậu lạnh thôi". Keisuke úp tay mình lên tay Chifuyu. Anh truyền đi chút ấm áp trong ngọn lửa của bản thân, tăng nhiệt giúp Chifuyu.
Chifuyu tủm tỉm cười. Đôi má đều ửng hồng một cách dễ thương. "Quả nhiên anh là nhất".
Keisuke đắc trí nhếch môi cười. Lần đầu được nhìn Chifuyu ở khoảng cách gần như này, cả hai lại còn trong khoảng không gian riêng tư, khó tránh được Keisuke để ý đến cậu hơn.
Trận đánh với Vượt Quỷ ở buổi đấu giá, anh đã bắt đầu bận tâm đến Chifuyu hơn rồi. Nếu để anh ra từ đầu trận, bọn họ sẽ chẳng phải tốn nhiều công sức đến thế. Nhưng Chifuyu vẫn muốn tự mình tiến lên, muốn Inui phải mạnh mẽ hơn. Có lẽ anh hiểu vì sao Chifuyu có thể tự lập công ty thay vì ở cùng với gia tộc mà phát triển rồi.
Chifuyu mạnh mẽ hơn những gì người ta thấy ở cậu nhiều, Keisuke nghĩ.
Chưa hết, Keisuke còn ấn tượng với sự ăn ý của mình và Chifuyu. Dù chẳng cần phải mở miệng ra nói, hai người họ vẫn có thể hiểu được ý định của nhau.
Keisuke nghĩ, nếu cậu mạnh hơn nữa, Chifuyu sẽ chẳng dễ gì bị đánh bại đâu. Và hai bọn họ có lẽ sẽ đánh bại được Chúa Quỷ chăng?
"Keisuke này, anh muốn biết bí mật của tôi không?". Chifuyu chợt hỏi.
Keisuke: "Cậu tin tôi à?".
Chifuyu gật đầu thành thật. "Ừm. Tôi tin anh".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com