Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42: Sự thật

"Chifuyu, ta tưởng cậu mạnh như thế nào, hoá ra chỉ là nói miệng thôi à?". Ông ngoại, cũng chính là tộc trưởng, nói với chất giọng coi thường.

Keisuke hướng đôi mắt nhỏ xíu của loài mèo nhìn lên ông. Chifuyu vốn dĩ trước giờ đều miệng lưỡi nhanh nhẹn, gặp ai cũng chọc, mà đến lúc này lại yên lặng chẳng nói một lời.

"Chika, ra ngoài đi". Ông hất tay, nói Chika rời đi. Và dù không muốn, cô cũng phải làm theo.

Chờ cho khoảng sân rộng chỉ còn hai người, tộc trưởng mới bước xuống bậc, tiến đến gần Chifuyu. Keisuke còn chưa kịp cảnh giác mà dựng lông, thì một cái bạt tai đã giáng thẳng xuống bên má Chifuyu. Anh kêu ré lên một tiếng, chạm phần đệm chân lên mặt cậu. Đôi mắt mèo dần biến đổi, đến màu cũng biến thành màu đỏ.

"Vì cậu mà con gái của ta phải chết. Cậu còn dám vênh váo ngang ngược à?". Ông nói.

"Còn không phải do ông làm theo lời của tên khốn thích bỏ chạy đó à? Đồng ý để một con quỷ nhập vào cơ thể, tự tay mình móc mắt đứa cháu ngoại, rồi vì cái gọi là bảo-vệ-gia-tộc, ông lại tự tay giết gia đình con gái mình, để lại đứa cháu không nhìn thấy gì và luôn nhận đủ mọi lời chửi bới từ xung quanh. Ông nghĩ mình hơn ai thế?". Chifuyu vốn dĩ ngại Chika nghe được sự thật ngày nào. Giờ không còn cô, Chifuyu thoải mái mà đối đáp. Cậu thậm chí còn đặt cả Keisuke sang một bên, sẵn sàng đấu tay đôi với một ông già.

"Nếu cậu không được sinh ra, thì đã chẳng có phản ứng dây chuyền đó rồi. Chifuyu, cậu không có quyền được sống".

"Vậy tại sao còn muốn tôi tham gia?". Chifuyu lại hỏi.

"Vì ta phải bảo vệ gia tộc".

Lại nữa, Chifuyu đảo mắt, thở dài đầy chán nản.

"Con quỷ nhập vào người ta không phải là một Tiểu Quỷ". Ngay lúc này, ông mới nói thật.

"Không phải là Chúa Quỷ à?". Chifuyu nhíu nhẹ đôi mắt.

Ông lắc đầu. "Chúa Quỷ mạnh hơn thế nhiều. Đấy chỉ là thế hệ sau của gã thôi".

Chifuyu cùng Keisuke đều ngạc nhiên.

"Nói vậy là hiểu rồi đúng không? Chúa Quỷ đã thành lập đội quân của gã từ lúc đó rồi".

Chifuyu thắc mắc: "Nhưng làm thế nào?".

"Đẻ ra nhiều con quỷ khác thôi". Vị tộc trưởng dù nói bằng giọng điệu thản nhiên, nhưng nét sợ hãi trong đôi mắt ông thì không thể che giấu. "Chúa Quỷ có khả năng di chuyển đến các sinh vật khác nhau, mà mỗi lần rời đi đều có thể mang theo hết Lực của người đó, nên gã tha hồ di chuyển".

"Vậy làm sao gã đẻ được?". Chifuyu lại hỏi.

"Phải thật khoẻ mạnh".

Chifuyu: "...".

Keisuke: "...". Khoẻ thì làm gì?

"Khoẻ để có thể ôm vài chục cô một lúc đó". Chifuyu cúi người giải thích cho Keisuke. "Giống như anh mới vài tiếng thôi đã khoẻ lại đó".

Ông ngoại: "...Tại sao nói chuyện với con mèo?".

Chifuyu: "...".

Ông ngoại: "... Vì sao?". Ông nhìn cậu chằm chằm.

Chifuyu: "...Vì nó dễ thương".

Ông ngoại: "...".

"Tóm lại là". Chifuyu kéo sự chú ý của ông trở lại người mình. "Ý ông nói ông bị con cháu của Chúa Quỷ nhập, nên đã không biết mà làm ra đủ mọi chuyện không hay đó?".

"...Phải". Ông cúi đầu, nhíu chặt đôi lông mày một cách đau đớn. "Chifuyu, cuộc đời của cậu ngay từ đầu đã bị sắp đặt rồi. Ta đã cố ngăn cậu được sinh ra, nhưng có lẽ đó chính là lời nguyền của gia tộc rồi".

"Con gái của ta đã bị tách ra khỏi nhóm trong khi tham gia một nhiệm vụ. Nó bị giam giữ trong một hang động, rồi tình cờ gặp tên quỷ đó, kẻ có khả năng nhìn thấy sự chuyển động của mọi loại Lực. Hai đứa nó đã phải lòng nhau từ lần gặp mặt".

Chifuyu nghe mà thẫn người. Cậu khẽ cong môi mỉm cười, hoá ra bố mẹ cậu đã phải lòng nhau vì sự gần gũi của đối phương à.

"Nhưng cậu có biết con quỷ sinh ra cậu, là một trong những đứa con hoàn hảo nhất của Chúa Quỷ không?".

Chifuyu vừa sợ hãi vừa kinh ngạc. Cậu ngơ ngác nhìn ông, miệng khó mà thốt lên được lời. Đến Keisuke còn cảm thấy lo sợ rằng Chifuyu sẽ không chịu đựng được cú sốc này.

"Có thể nó đã thực sự yêu thương con gái ta và cậu, thế nên nó mới đưa đôi mắt này cho con trai nó, rồi tự mình đến tộc Matsuno để trả thù cho cái chết của con gái ta sau khi bảo vệ người. Thế nhưng Chifuyu, chẳng ai lại rảnh rỗi lấy đi đôi mắt của một bán quỷ đâu, trừ khi gã đã có kế hoạch với cậu ngay từ đầu".

Chifuyu nghe đến đơ người. Cậu không biết nói gì, cũng không biết phải bày ra vẻ mặt gì. Trước đến giờ, những gì Chifuyu biết chỉ có sự yêu thương mà cha mẹ cậu đã dành cho cậu, sự bảo vệ mà họ đã dựng lên cho cậu. Chifuyu chưa từng nghe về góc nhìn khác của câu chuyện này. Đến giờ phút này, Chifuyu mới ngỡ ra, bản thân chỉ là một quân cờ quan trọng mà Chúa Quỷ sử dụng thôi.

"Chifuyu, ta không chấp nhận cậu mang họ của gia tộc, nhưng cậu hẳn là một quân cờ quan trọng trong việc đánh bại Chúa Quỷ. Ta cần cậu mạnh hơn, mạnh đến mức Chúa Quỷ cũng phải sợ hãi".

Chifuyu vẫn còn chưa hết kinh ngạc về số phận đã bị sắp đặt của mình. Cậu hiện chẳng muốn lắng nghe thêm bất kì điều gì khác. Cậu muốn rời khỏi đây, muốn trốn khỏi hiện thực. Nghĩ vậy, Chifuyu quay người định rời đi ngay, nhưng thân người đã bị một cuộn dây linh lực trói lại, giữ cậu đứng yên.

"Tôi cần phải đi". Chifuyu cúi đầu, cố gắng nhịn lại cảm giác nhói đau trong lòng, nhưng càng cựa quậy, dây lại càng chặt hơn, ép cho Chifuyu đứng không đủ vững, ngã nhào về phía trước.

Keisuke ở bên cạnh nhịn không nổi nữa. Anh mặc kệ tình huống sẽ tệ đến mức nào, hoá trở về hình dạng con người, hất tay đốt cháy sợi dây Linh lực kia, giải thoát cho Chifuyu.

Trái với những gì Keisuke chờ đợi, rằng vị tộc trưởng này sẽ gọi người của mình vào, rồi bắt bọn họ lại. Nhưng không, ông chỉ lẳng lặng nhìn anh nâng Chifuyu dậy, thì thầm vài câu trấn an cậu. Ông im lặng quan sát như đã nhận ra được sự hiện diện của Keisuke ngay từ đầu.

"Nó nghe ngươi". Vị tộc trưởng có tuổi chợt lên tiếng. "Để nó đến đây, ta sẽ trực tiếp huấn luyện nó".

"Không cần". Keisuke khó chịu liếc mắt nhìn lên ông.

"Ngươi không có khả năng trong việc huấn luyện người khác đâu. Ngươi mạnh, nhưng dở tệ khoản đó".

Keisuke lại khó chịu hơn.

"Chỉ là một trong những cách bảo vệ mạng sống của Chifuyu thôi. Hai người cứ từ từ suy nghĩ".

Lời nói trước khi rời đi ấy, đã khiến cho sự mất bình tĩnh trong Keisuke biến mất hẳn. Anh giữ lấy Chifuyu, người vẫn còn bàng hoàng, nhìn cậu nhỏ bé và dễ bị tổn thương ngay cả khi có anh bên cạnh.

"Mình về đã". Keisuke vỗ nhẹ lên lưng cậu.

Chifuyu không trả lời anh, nhưng đã chủ động vươn tay đến mà vòng qua cổ anh. Keisuke không chờ đợi mà lập tức đưa cậu rời đi. Anh đặt cậu ngồi trên chiếc ghế lật đật, để cho sự đung đưa nhẹ nhàng ấy thả lỏng suy nghĩ của Chifuyu.

Keisuke hiểu, cậu đang cố làm rõ mọi chuyện, đang tiêu hoá những gì vị tộc trưởng già kia nhắc đến. Có lẽ một phần Chifuyu đã khẳng định đó là lời nói dối, nhưng nửa kia, Chifuyu vẫn còn nghi ngờ chúng. Thế nên Keisuke cũng chỉ im lặng mà ngồi bên cạnh cậu mà thôi. Cậu cần thời gian để suy nghĩ.

"Em luôn nghĩ Chúa Quỷ là kẻ trực tiếp lấy đi đôi mắt của em". Chifuyu chợt nói. "Nhưng hoá ra là gã gián tiếp để con quỷ khác lấy. Tại sao?".

Keisuke vừa nhận ra Chifuyu đang dần quay lại với tính cách mạnh mẽ hàng ngày của mình. Anh thầm cảm thấy nhẹ lòng.

Hoặc có lẽ vị tộc trưởng kia hiểu, Chifuyu đủ thông minh và tỉnh táo để chiến đấu. Cái cậu cần là cảm giác an toàn và khoảng lặng để suy nghĩ. Thế nên ông không hề lật tẩy Keisuke, mà để anh bảo vệ Chifuyu.

Cáo già, Keisuke nhếch môi cảm thán.

"Chifuyu, anh nghĩ em ở lại gia tộc sẽ tốt cho em đấy. Dù sao thì em cũng cần biết Chúa Quỷ muốn gì ở mình mà". Keisuke cùng cậu suy nghĩ.

Chifuyu cũng ậm ừ gật đầu, rồi cậu lại thắc mắc. "Tại sao lại là đôi mắt?".

"Vì gã muốn hạn chế khả năng...của...em...chăng...".

"Vậy sao? Nhưng lúc nhỏ em đâu có...kĩ năng...". Giọng nói lên xuống vì khó hiểu của Chifuyu càng lúc càng nhỏ dần rồi biến mất. Keisuke chìm sâu trong suy nghĩ của mình, sâu đến nỗi khó nghe ra được âm thanh của Chifuyu bên cạnh.

"Mắt, Keisuke".

Keisuke chợt nhớ lại lời nói của người đó khi đẩy anh đi. Bởi vì quá ồn, anh đã không thể nghe thấy, mà chỉ nhìn được. Giờ anh đã hiểu rồi, người đó ám chỉ đến đôi mắt của cậu ấy.

Đôi mắt ấy... cũng giống như đôi mắt của Chifuyu. Đôi mắt xanh tuyệt đẹp ấy.

Gã cần đôi mắt ấy để làm gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com