Chương 59: Con sói
Chifuyu kéo căng dây cung, nhắm bắn đến tấm gỗ được chú chó con nghịch ngợm của mình kéo lê. Bởi vì sự hiếu động của chú ta, tấm gỗ chẳng đứng yên một giây nào. Chú cún kéo nó đi thật nhanh như đang cố thách thức Chifuyu vậy.
Cậu liếc mắt sang biểu cảm hào hứng của chú ta, bật cười một tiếng thật lớn. Chifuyu hạ cung, nhẹ giọng mắng nó. "Lại nghịch rồi, để yên một chỗ nào".
Nhưng chú ta không nghe. Nó sủa vài tiếng, rồi tiếp tục trò chơi của mình. Chifuyu cũng đành phải chiều theo.
Cậu một lần nữa nâng cung, hướng mũi tên đuổi theo tấm gỗ ấy. Buổi tự luyện của Chifuyu hôm nay không hề động chạm đến chút linh lực nào. Cậu chỉ muốn nâng cao kỹ thuật cơ bản lên thôi.
Thế nên thay vì dùng mũi tên linh lực, Chifuyu chỉ dùng mũi tên có đầu hơi nhọn để tránh khiến chú cún của mình bị thương. Sau đến chưa đầy hai giây nhắm bắn, Chifuyu thả dây cung, khiến cho mũi tên bắn đi, rồi ghim đập vào tấm gỗ.
Chú cún của cậu có vẻ thích thú lắm. Nó loay hoay dùng miệng ngậm mũi tên, đem về cho Chifuyu bắn lại.
"Năng động thật đấy". Cả hai Chifuyu cùng đồng thanh.
Chifuyu của quá khứ hạ cung, ngồi xuống hiên nhà. Cậu ngửa mặt nhìn màu xanh dịu nhẹ của bầu trời, rồi từ tốn nhắm mắt ngủ.
Chifuyu của hiện tại nhìn thấy vậy cũng nằm xuống nền đất cách đó không xa, ngửa mặt nhìn bầu trời mà gần mười năm nay cậu không được thấy.
"Chói quá". Cậu chán nản kêu lên một tiếng. Chifuyu hiểu bản thân cần phải biết quá khứ đã diễn ra như thế nào, nhưng mắc kẹt ở đây quá lâu cũng khiến cậu cảm thấy chán nản.
"Nhớ Keisuke quá". Cậu tiếp tục than.
Lúc bấy giờ, chú cún sau khoảng thời gian tự chơi một mình đã không chịu được sự gò bó không gian trong khoảng sân nhỏ. Nó bắt đầu sủa lớn, rồi cắn tay áo Chifuyu quá khứ, kéo cậu đi.
"Chờ đã nào". Chifuyu đó vươn tay lấy vội chiếc khăn che mặt. Cậu lén nhìn quanh nhà, rồi ôm chú cún leo tường trốn đi chơi.
Thấy hai bọn họ bỏ đi, Chifuyu này cũng phải chống người đứng dậy. Cậu bình thản bước qua tường, chầm chậm theo chân một người một cún đến khu chợ. Bọn họ đi đến đâu người ta lại cúi chào đến đó, vốn dĩ vì tính cách Chifuyu đó rất được lòng mọi người. Cậu tốt bụng, và luôn cố hết sức để giúp đỡ mọi người. Vậy nên ở khu chợ chỉ toàn những người nghèo khổ này, cậu chính là điểm sáng.
Lúc Chifuyu đó đang mua một ít kẹo ngọt để ăn, lại bị một đám nhóc nghịch ngợm va phải. Chú cún bên cạnh cũng bị bọn họ đá phải, kêu lên vài tiếng đau đớn. Chifuyu đó vội nâng chú cún lên, nhíu mày tính mắng tụi nhỏ, mà thấy bọn nó chạy nhanh quá, hình như đang vội gì đó.
"Đi theo đi, biết đâu có biến". Chifuyu của hiện tại ghé tai kẻ giống cậu y hệt, thúc giục dù biết người đó không nghe được.
May là Chifuyu đó có ý định đi thật. Cậu bám theo tụi nhỏ, đi đến đoạn đường chỉ toàn những người ăn xin đói bụng nằm bên đường. Chifuyu đó ném cho mỗi người một ít tiền, rồi chạy nhanh trước khi bọn họ vây lấy mình.
Chifuyu đó dừng chân ở một vị trí khá xa so với đám trẻ vừa rồi. Bọn nó đang cầm đất đá ném đến một cậu nhóc khác, người đang co mình dùng tay che chắn.
Chifuyu đó khó chịu nhấc nhẹ tay, đám nhóc kia đã lập tức không cử động được. Chifuyu lại động nhẹ ngón tay, toàn bộ đất đá bị rơi xuống đất, rồi tụi nó cứ đứng yên đưa tay vả lên mặt mình.
Chifuyu của hiện tại không phải lần đầu nhìn thấy khả năng của người kia, nhưng lần nào nhìn thấy cũng phải ngưỡng mộ. Không hổ là Đại Pháp Sư trẻ tuổi nhất.
Chifuyu đó đặt chú cún của mình xuống, rồi bước đến bên cậu nhóc nhỏ người hơn cậu, có mái tóc đen bị cắt nham nhở, cơ thể gầy gò đến trơ xương. Cậu ôm một lòng đầy thương cảm, đặt tiền đến trước mặt cậu nhóc, rồi đặt hờ tay lên đầu đứa nhỏ.
Mới đầu, đứa nhóc còn sợ hãi rụt người, nhưng đến khi nhận ra cơ thể mình đang được chữa lành, cậu ta liền ngẩng đầu nhìn lên.
Đôi mắt đỏ rực chứa đầy sức sống nổi bật trên gương mặt nhem nhuốc của cậu ta. Chúng phản chiếu gương mặt bị khăn voan che khuất của Chifuyu. Cậu ta trong bỗng chốc chìm đắm trong màu xanh tươi mát và dịu dàng trong đôi mắt Chifuyu.
"Ổn rồi". Chifuyu đó xoa đầu đứa nhỏ, nói. "Nhóc tên gì?".
Đứa nhóc im lặng.
"Không có sao?".
Đứa nhóc vẫn im lặng.
"Hmm, vậy phải nghĩ cho nhóc một cái tên thôi. Xem nào...".
"Gâu!". Chú cún bên cạnh Chifuyu chợt sủa lớn. Nó nhìn tới phía xa xa, nơi mà Hiroshi, con trai của tộc trưởng, đang cùng đám bạn pháp sư của cậu ta đi chơi.
"Chết...". Chifuyu nâng tay áo che mặt. "Mai gặp nhóc sau". Cậu nói với đứa nhỏ, rồi bỏ chạy ngay.
Sự im lặng lại đến với đứa nhỏ. Nó ôm số tiền Chifuyu vừa đưa vào lòng, cố chạy trốn. Mà ngờ đâu, chạy được một đoạn, Hiroshi đã tóm được đứa nhỏ. Cậu ta lôi túi tiền từ trong người nó ra, liền lập tức nhận ra chủ nhân của nó.
"Tên đó lại chạy lung tung rồi".
Cậu ta ném đứa nhỏ xuống đất. Bàn tay vừa mới chạm vào người nó vội vàng lau tới người đứa bạn của cậu ta. "Bẩn chết". Hiroshi nói. Cậu ta nghiêng đầu hất mái tóc vàng của mình ra sau, coi thường nhìn xuống đứa trẻ chỉ một phút trước còn đang sợ hãi giờ đã liều mạng bám chặt vào chân cậu ta.
Những người dân nhìn thấy đều phải ngậm miệng, nhắm chặt mắt coi như mắt mù tai điếc. Bọn họ bịt tai, chạy thật nhanh để không phải nghe thấy âm thanh đau đớn từ đứa nhỏ.
"Hiroshi, nó chết mất". Một đứa bạn của cậu ta vội ngăn cản. "Bố mẹ mày biết thì sao?".
Nghe đến đấy, Hiroshi mới chịu dừng giẫm đạp lên người đứa nhỏ. Cậu ta nhìn nó thở không ra hơi, hai tay ôm chặt ngực, mặt đầy nước mắt cùng bụi bẩn đang nhăn nhó hẳn là vì đau.
Hiroshi sợ bố mẹ hoặc người trong gia tộc xuất hiện đột ngột, nên vội vã cùng đám bạn bỏ chạy khỏi khu chợ.
Đứa nhóc nằm dưới đất với cơ thể chỗ nào cũng đau. Mỗi lần hít thở đều đau đến mức chảy nước mắt. Có vài người đến xem tình hình của nó, nhưng vì những vết thương trên người nó đã vượt qua khỏi khả năng cứu chữa của họ. Những người đến bản thân mình còn không nuôi nổi, sao có thể dùng tiền để đưa nó đến bác sĩ được. Chưa kể, vị bác sĩ sống ở khu chợ này lấy giá rất đắt.
Đứa nhỏ uất ức nằm im dưới đất. Nó khóc nấc lên vì cơn đau trong ngực, vì cuộc đời chẳng ra gì của nó, vì bản thân còn chưa ăn được một bữa tử tế, vì đến chỗ ngủ nó còn chưa tìm được. Bố mẹ vì cái đói cái nghèo mà mất sớm, nó lại chỉ chưa đủ 6 tuổi, quá nhỏ để phải tự nuôi sống bản thân mình.
"Chết...tiệt...". Nó chửi mắng trong tiếng khóc nhoè mắt của mình. Phải chăng được sống lại thì tốt... Nếu có thể sống lại, dù có là quỷ nó cũng làm.
Cái suy nghĩ ấy cứ bám chặt lấy nó. Ngay cả khi nó bắt đầu chìm vào trong cơn buồn ngủ, nó vẫn nghĩ như vậy.
Rồi, sự yên bình nhanh ôm lấy cơ thể nó, nhấc bổng nó lên không trung, rồi cái cảm giác đói khát lại quay về cơ thể vốn không thể cảm nhận được gì nữa của nó.
Đứa nhỏ mở mắt, nhìn thấy một con sói nhỏ đang thở dốc sau một trận chiến cùng với một con hổ lớn hơn nó một chút. Ánh mắt đầy dữ tợn của nó cho thấy sự quyết tâm sống sót của nó lớn đến nhường nào.
Bọn họ đã đối mắt với nhau một hồi lâu. Đứa nhỏ đã nghĩ, bọn họ chẳng khác gì nhau cả.
Và rồi, nó lại nhắm chặt đôi mắt của mình lại vì cơn đau nhức truyền đến ở ngực. Đến khi mở mắt ra một lần nữa, nó đã nằm trong cơ thể của con sói nhỏ này rồi.
Đứa nhỏ nhìn con hổ thoi thóp trước mặt mình, cơn đói cứ thế gào thét trong bụng nó. Đứa nhỏ lao đến, gặm lấy cổ con hổ, cảm nhận luồng sinh khí ngập tràn trong cơ thể.
Từ đó, nó nhận ra bản thân đã trở thành một con quỷ rồi.
Tiếng lá xào xạc gần đó khiến con sói ngẩng đầu, cẩn trọng nhìn sang. Ở đó không có ai, cũng không có âm thanh của con người. Con sói lại cúi đầu, tiếp tục bữa ăn của mình.
Chifuyu nhíu sâu đôi lông mày, tiến lại gần con sói, nhìn đôi mắt đỏ rực của nó. Cậu vươn bàn tay chẳng thể chạm đến ai của mình ra, đặt lên đầu con sói. Cậu buồn bã nhìn nó.
"Kei, hoá ra đây là lý do anh trở thành quỷ à?".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com