Chương 70: Linh hồn vs Linh hồn
"Anh Chifuyu!". Keisuke hét lớn khi thấy sư phụ của họ đã phi cây giáo mà ông vừa cầm trên tay đến người Chifuyu. Nó vội vàng chạy đến bên cậu, mà Kazutora giữ nó chặt quá.
Chifuyu nhịn đau cắn chặt hai hàm răng. Tiếng hét đầy đau đớn của Chúa Quỷ vang lên liên tục trong người cậu. Phía xa, Chifuyu còn nghe thấy tiếng hét đầy đau đớn từ mẹ nuôi, tiếng gào tên mình từ Keisuke. Người mẹ ruột mà Chifuyu mới biết lại chẳng biểu hiện giống họ. Cô mất sức quỳ xuống nền đất, gương mặt từ bao giờ đã ướt đẫm bởi những giọt nước mắt mặt chát và đầy đau thương.
"Giờ thì hết chạy rồi nhé". Chifuyu thở nhẹ nhất có thể, cong đôi môi lên để nở một nụ cười chiến thắng.
"Tên khốn...". Chúa Quỷ rút lại quỷ lực, cố điều chỉnh lại Nguồn lực dù nó đã bị vỡ, giống cái cách mà mẹ Chifuyu đã làm. Nó cũng muốn Nguồn lực được tách ra rồi nhập lại dễ dàng như vậy.
Chỉ tiếc gã không phải thiên tài, không thể trong vài tích tắc có thể làm chủ được khả năng này.
"Anh Chifuyu!". Keisuke cuối cùng cũng hất được Kazutora đi. Nó vội vàng chạy đến bên cậu. Thấy Keisuke, Chifuyu sợ Chúa Quỷ sẽ tìm được sơ hở mà nhảy sang người đứa nhỏ.
Cậu nhìn đến Manjirou, ra hiệu cho ông mang Keisuke tránh xa mình. Còn bản thân, Chifuyu hất tay, một lớp đất đá đã từ mặt đất dâng lên, bao vây lấy cậu, tạo thành một chiếc lồng che kín mọi ánh sáng bên ngoài.
"Chúa Quỷ à, cuối cùng thì cũng chết thôi nhỉ?". Chifuyu lẩm bẩm với gã.
"Này, tại sao ngươi lại trở thành Quỷ thế?". Chifuyu nhìn đến hai bàn tay dính máu của mình. Chúng đã cứng đờ không thể cử động được nữa rồi. Quá trình hoá đá đã bắt đầu.
Không thấy Chúa Quỷ trả lời, Chifuyu lại tiếp tục hỏi. "Yếu quá không trả lời được à?".
"Ta không muốn nói chuyện với tên hạ đẳng nhà ngươi".
Chifuyu: "Trẻ con vậy sao? Dù gì thì ngươi cũng không thoát được, tán chuyện một chút đi".
Chifuyu định di chuyển để ngồi xuống, ngờ đâu hai chân đã cứng đờ, đến nhấc lên khỏi mặt đất cậu cũng không làm được. Quá trình hoá đá này nhanh hơn cậu nghĩ.
"Cơ thể ta sắp hoàn toàn thành đá rồi". Chifuyu báo trước.
Chúa Quỷ vẫn nhất quyết im lặng.
Chifuyu thực muốn ngồi xuống, bày ra một tư thế nhìn bình thản nhất để mọi người nhìn thấy được. Đáng tiếc, hai chân cậu hoá thành đá mất rồi.
Chifuyu cố dùng chút tỉnh táo cuối cùng để lắng nghe những âm thanh cuối cùng của cuộc đời mình. Ai biết được sau khi biến mất, phải bao lâu sau cậu mới được nhìn thấy, được nghe thấy, được cảm nhận và được yêu thương. Lại chẳng ai tiên đoán được sự xuất hiện của Chúa Quỷ. Chifuyu cứ tiếc mãi, nếu gã không xuất hiện, liệu cậu còn có cơ hội sống lâu hơn chút nữa không?
"Anh Chifuyu!".
Âm thanh ồn ào cùng với tiếng va đập mạnh tới lớp đá cứng xung quanh mình. Chifuyu biết, Keisuke đang cố phá lớp đá này, cố gắng nói cho cậu biết còn hàng tá cách để tiêu diệt Chúa Quỷ mà không phải mất mạng.
"Nó có vẻ rất quan trọng với ngươi". Chúa Quỷ cuối cùng cũng chịu lên tiếng.
Chút thanh thản cuối cùng của Chifuyu cuối cùng cũng biến mất sau câu nói quá rõ ràng ý tứ ấy.
"Ngươi chắc ta không thể ra khỏi đây chứ?".
Bỗng dưng, cái cảm giác chẳng lành cứ dâng trào trong cơ thể đang biến thành đá của Chifuyu. Tại sao Chúa Quỷ lại nói như vậy, ngay khi gã cận kề cái chết rồi?
"Ta không định dùng đến thứ gây tổn hại năng lượng của ta như thế này, nhưng có vẻ không thể không dùng được rồi". Chúa Quỷ trong cơ thể Chifuyu nói.
"Ngươi nghĩ linh hồn của tên Hiroshi đang ở đâu? Biến mất rồi?".
Chifuyu không biết. Liệu có phải biến mất không? Hay gã đã đẩy linh hồn cậu ta đi?".
"Còn linh hồn của ngươi thì sẽ ra sao đây?".
Chifuyu khẽ động đậy miệng. Cậu sẽ ra sao?
Thế rồi trong một cái nháy mắt, những tảng đất đá trước mặt đã chẳng còn đâu, bóng tối cũng biến thành làn khói trắng trong nền đen, xoáy vào nhau như những con lốc thầm lặng.
"Ngươi". Giọng nói của Chúa Quỷ nằm ở ngay sau lưng Chifuyu.
Cậu giật mình quay lại. Đứng đối diện với cậu đó, chỉ là một đám bầy nhầy màu đen không tay không chân, chỉ có đôi mắt trắng dã cùng khuôn miệng mở rộng xuất hiện trên nền đen ấy.
"Ngươi nghĩ ngươi đang giam giữ ta à?". Chúa Quỷ cong đôi môi, mở lớn đôi mắt của mình. "Ngươi đang nằm trong ta đấy, tên khốn".
Nói rồi, Hiroshi từ một xoáy khói bước ra. Cơ thể cậu ta tràn ngập những xiềng xích, chói buộc lấy linh hồn này. Không chỉ Hiroshi, có rất nhiều những linh hồn bị giam giữ khác cũng xuất hiện.
Chifuyu nhìn bọn họ, rồi lại nhìn Chúa Quỷ. Những người này không bị ép biến mất, mà bị gã giam giữ trong linh hồn của gã. Nhưng làm thế nào gã có thể giam họ lại?
Hiroshi đột nhiên tấn công cậu. Chifuyu né người, tóm được sợi dây xích trên cổ cậu ta, kéo người ra sau. Cậu nhìn Hiroshi ngã xuống đất, lại thấy một ai khác nhảy đến phía mình. Kẻ đó ghim chặt hàm răng tới vai cậu, gần như muốn cắn gãy cả xương Chifuyu. Cậu vội nắm người gã, vật về phía trước. Xong, Chifuyu đá mạnh tới bụng gã rồi hất người đó ra xa.
Chẳng có thời gian để nghỉ ngơi, những đợt tấn công mới cứ kéo đến lũ lượt. Bọn họ phát điên hết rồi. Thế mà Chifuyu lại để ý, biểu cảm trên gương mặt họ đều vô cùng hung dữ, nhưng đôi khi những đôi mắt trông thật vô hồn ấy lại ánh lên chút đau thương, giống như bọn họ đang cầu xin cậu giải thoát cho họ, giải thoát khỏi cái nơi chẳng có lấy một tia sáng nào này.
Thế nên Chifuyu phải tìm cách giải thoát cho họ, nhưng những xiềng xích này chắc như vậy, cậu có thể làm gì được?
Chifuyu một lần nữa chạy đến chỗ Hiroshi. Cậu cố sử dụng lực trong vùng của Chúa Quỷ. Gã chỉ có thể kiểm soát linh hồn, nhưng chính ngay việc đưa linh hồn cậu vào đây cũng phải tốn kha khá quỷ lực rồi. Nguồn lực gã đã gần như vỡ làm đôi, càng chứng tỏ gã đang cố cầm cự để giải thoát bản thân.
Nghĩ vậy, Chifuyu liền sử dụng lực, nắm lấy sợi dây xích nối liền với đám khói phía xa. Chưa đầy một giây, sợi xích đã bị phá huỷ. Hiroshi từ một kẻ phát điên như một con thú hoang, giờ lại ngơ ngác như một kẻ ngốc, ngã xuống nền đất đen ngoằm. Phán đoán của cậu là chính xác. Chifuyu có thể sử dụng Lực, chẳng là cậu không còn nhiều mà thôi. Thế nên mọi bước đi của cậu đều phải nằm trong tính toán.
Một lần nữa, Chifuyu lại để bản thân bị linh hồn khác tấn công. Cậu đồng loạt bị bọn chúng nắm lấy tay chân, kéo căng ra. Từ đó, những sợi dây xích liền xuất hiện, khoá chặt lấy cơ thể cậu.
"Giờ thì ngươi sẽ là của ta". Chúa Quỷ lớn giọng, cười ha hả đầy sảng khoái. "Ta sẽ phá huỷ ngươi, rồi tự do tự đại rời khỏi đây".
Chifuyu trừng mắt nhìn gã. Cậu vừa định phá huỷ dây xích trên người, lại có nhiều sợi khác quấn quang người cậu. Chúng càng lúc càng nhiều, lấn át đi phần Lực ít ỏi của Chifuyu.
"Lời nguyền để nhốt ta trong cơ thể ngươi chỉ có vậy thôi. Một tảng đá không thể giữ được một con quỷ. Nó buộc phải có linh hồn. Nhưng nếu linh hồn ngươi mất đi rồi, thì lấy gì để giữ ta đây?".
Chifuyu cựa càng lúc càng mạnh. Gã tìm ra lỗ hổng trong lời nguyền này rồi.
"Vậy nên ngươi biến đi được rồi đấy". Nói rồi, những sợi dây xích rất nhanh truyền đến cơ thể cậu cảm giác đau đớn, hành hạ cậu cho đến khi cậu hoàn toàn vỡ vụn và tan biến.
Trong vùng bóng tối chẳng chút hơi ấm nào, Chifuyu chịu đau đớn về mặt linh hồn, nỗi đau mà cậu khẳng định còn đau đớn hơn khi có ai đó cố đâm cậu bằng một chiếc giáo, hay một vài mũi tên.
Đau đớn nhưng không thể làm gì ngoài hét, Chifuyu nghiến răng nhìn lên cao. Phải chăng nhận được chút giúp đỡ thì tốt biết bao...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com