Chap 6
Baji quay trở về nhà Chifuyu
Anh thả Peke J xuống sau đó vào bếp trộn peyoung cho Chifuyu.
Baji mười phần vui vẻ.
Trong lòng anh có chút hồi hộp. Hoặc là anh sẽ có được "báu vật" hoặc là anh sẽ mất đi người quan trọng nhất của đời mình. Nhưng dù kết quả có ra sao anh vẫn muốn can đảm thử một lần.
Chifuyu nghe trong nhà có tiếng động nên đã nhanh chóng tỉnh giấc.
Cậu vừa dụi dụi mắt vừa đi ra khỏi phòng cất giọng ngái ngủ:
"Ai đấy ? Trộm à ?"
Baji quay đầu về nơi giọng nói quen thuộc ấy cất lên. Đập vào mắt anh chính là cậu bé với mái tóc vàng rối tung rối mù, quần áo ngủ thì lôi thôi xộc xệch, một tay dụi mắt một tay bị ống tay áo dài che mất, nhìn kiểu gì cũng là đáng yêu.
Baji thoáng chốc đỏ mặt, càng thêm yêu thích hình ảnh này của cậu.
"Mày có thấy tên trộm nào đẹp trai như tao chưa ?"
Chifuyu ngưng lại động tác dụi mắt, ngước lên nhìn thân ảnh cao lớn với mái tóc đen dài đang đeo tạp dề trong bếp.
Chifuyu thoáng giật mình:
"A... Baji_san, mày qua đây sao không nói với tao trước, đang làm gì đấy, đói sao không bảo tao làm cho ?"
Bao nhiêu buồn ngủ bỗng chốc tan biến.
Chifuyu lật đật chạy lại chỗ Baji đang đứng, đưa tay định tháo chiếc tạp dề trên người Baji xuống.
Baji nhanh chóng giữ lại tay của Chifuyu, trong đầu lướt qua một suy nghĩ:"gầy quá". Baji trìu mến nhìn Chifuyu, nhẹ giọng nói với cậu:
"Chẳng phải mày đang ngủ sao ? Dù sao thì tao cũng tự làm được. Sao đã dậy rồi, có muốn ngủ thêm tí không ?"
Chifuyu lắc đầu:
"Không muốn, ngủ đủ rồi, ngủ nữa sẽ rất béo"
"Tao trộn xong peyoung rồi, ăn một chút nhé"
"Được, để ta đi thay quần áo"
"Khoan đã Chifuyu..."
Chifuyu vừa ngoành mặt lại, tên tóc đen xấu xa đã nhanh chóng vồ lấy hai má cậu bé tóc vàng mà véo, mà xoa nhưng anh cũng không nỡ dùng lực quá mạnh.
"Mày gầy thế này, đừng có mà sợ béo, tí nữa ăn nhiều một chút."
Mặt Chifuyu đỏ ửng như hai quả cà chua.
Chifuyu rất dễ bị Baji thu hút từ những chi tiết nhỏ. Ngay lần đầu gặp mặt, hình ảnh chàng trai cao lớn cột tóc đuôi ngựa sau gáy, đeo một mắt kính cận lúi húi trong lớp học đã khiến cho Chifuyu ghi nhớ. Cho đến sau này khi gia nhập Touman, Baji vẫn như vậy, ngoài mặt ra vẻ cáu gắt lầm lì nhưng chưa lúc nào Baji làm tổn thương Chifuyu, chưa lúc nào Chifuyu hết hứng thú với anh, Baji luôn bao bọc Chifuyu cẩn thận, chưa từng để báu vật của anh chịu thống khổ.
Ngày hôm nay cũng như thế, trong tương lai cũng vậy. Baji chỉ mang trong lòng một trách nhiệm là nâng niu yêu thương Chifuyu thật nhiều. Một đời này anh nguyện ý che chở cho cậu.
...
Chifuyu đã thay quần áo xong xuôi. Baji đem peyoung ra bàn ăn, sau đó kéo ghế cho Chifuyu ngồi xuống. Chifuyu nhẹ nhàng cảm ơn một tiếng sau đó liền một mạch ăn hết phần peyoung. Baji ở một bên quan sát, cảm thấy cậu thật sự rất rất rất đáng yêu. Làm cho anh càng thêm yêu cậu.
"Haha, ăn từ từ thôi, có ai ăn mất của mày đâu"
Chifuyu đưa tay quệt đi phần nước sốt dính trên khoé miệng, vì cậu không nhìn thấy nên phân sốt đó càng lem ra phía bên ngoài. Baji bị hành động đó của cậu khiến cho tâm trạng đã vui lại còn có thêm mười phần thích thú.
Baji vươn người, nhẹ nhàng lấy giấy ăn lau đi phần sốt bị lem ra của Chifuyu. Hai quả cà chua như ăn vào hai má Chifuyu khiến cậu càng thêm ngượng ngùng:
"B-Baji_san..."
"Bị dính nước sốt, tao lau hộ mày"
"C-Cảm ơn Baji_san..."
Baji khẽ mỉm cười:
"Ăn nốt đi, xong tao có chuyện muốn nói với mày đây."
Chifuyu vừa nhai nhồm nhoàm trong miệng, vừa ngước mắt nhìn Baji:
"Chuyện gì vậy Baji_san ?"
"Ăn xong rồi nói"
Chifuyu chỉ vâng một tiếng, sau đó lại cắm cúi ăn. Ban sáng, cắm cúi dọn dẹp nhà cửa, cho Peke J ăn xong cậu ngay lập tức lên giường đi ngủ. Đồ ăn cũng chưa kịp mua nên chưa có gì bỏ bụng. Chiếc bụng nhỏ của cậu đang đấu tranh mãnh liệt nên cậu ngồi ăn một hồi no nê, không để ý ai đó bên cạnh đang chăm chú quan sát từng cử chỉ nhỏ đáng yêu của mình.
Baji rất thích những lúc Chifuyu vô tư hồn nhiên như vậy. Nhưng là hồn nhiên vô tư bên cạnh Baji thôi. Khuôn mặt đáng yêu đấy của cậu không thể có ai khác ngoài anh nhìn thấy.
"Baji_san, tao ăn xong rồi, mày có chuyện gì muốn nói thế"
"Ăn xong rồi à, để tao dọn cho mày đã"
Chifuyu thầm nghĩ:"Baji_san hôm nay làm sao vậy nhỉ"
Chifuyu đã từng có một ý nghĩ, đó là nếu có thể cậu thật sự mong muốn Baji_san có thể thích mình. Chifuyu từng có khoảng thời gian không thể tin được bản thân lại thích con trai. Cậu đã từng ghê tởm chính mình, hơn nữa đối phương lại là Baji. Nhưng ngày qua ngày, Baji cứ nhẹ nhàng từ từ xâm chiếm lý trí của Chifuyu khiến cậu không thể kiểm soát được cảm xúc của bản thân. Cho đến ngày hôm nay, thật sự Chifuyu đã một lòng hướng về Baji. Không chỉ là tượng đài tín ngưỡng,không chỉ là tám gương,là người bề trên để cậu tôn trọng kính nể mà con là người trong tim,là một nửa của Chifuyu.
"Hôm nay là một ngày đẹp trời để tỏ tình với Baji_san nhỉ"_Chifuyu vui sướng trong lòng.
Trong lúc đấy, Baji đã dọn dẹp xong xuôi nhà bếp, Chifuyu đứng một bên bật lò sưởi. Cậu vẫn luôn rất sợ tiết trời lạnh giá như thế này.
"Baji_san, đã ấm hơn chưa"
"Có mày thấy lạnh thôi, tao đang nóng hết cả người"
"Thế để tao tắt lò sưởi đi vậy"
Baji lập tức gắt lên:
"Không cần, không phải mày sợ lạnh sao, đừng có ngốc như thế chứ ?"
"T-Tao xin lỗi"_ Đôi lông mi cong dài của Chifuyu lập tức cụp xuống. Baji thấy vậy có chút hối hận, liền lau tay sạch sẽ, từ đằng sau nhẹ nhàng xoa đầu Chifuyu một cái, ghé sát lỗ tai cậu mà trầm giọng:
"Hoặc tắt đi cũng được, tao ôm mày cũng đủ ấm."
Chifuyu trợn tròn mắt. Hai vành tai cùng hai má cậu lập tức đỏ ửng, nóng ran.
"Baji_san~..."
Baji thả lỏng người từ từ ngã vào lưng cậu. Hai tay quàng qua cổ Chifuyu, thuận lợi ôm trọn thân hình nhỏ bé trước mắt vào trong lòng, giọng nói mười phần ấm áp:
"Chifuyu, tao thích mày. Từ những lần gặp mày đầu tiên tao đã thích mày rồi. Tao thích mày cười, thích mày nói chuyện linh tinh với tao. Chỉ cần là chuyện mày muốn nói, tao đều muốn dành cả đời này để nghe. Tao đã từng tự ti vì đôi tay từng chỉ biết đánh đấm này một ngày nào đó sẽ làm mày đau khổ. Tao cũng lo sợ mày sẽ không thích tao nhưng tao thật sự vẫn muốn một lần nói ra với mày, rằng tao thích mày."
"Chifuyu, em cười một cái, tôi liền muốn đem cả thế giới này cho em"
------------------------------------------------
Các cô không biết đâu, đề Văn năm nay đánh cho tôi chết ngất cùng Xuân Quỳnh bây giờ mới ngoi lên viết chap cho các cô được. Ngày trước tôi chỉ ngồi hai tiếng là ra một chap hoàm chỉnh. Riêng chap này tôi mân gần hai tuần mới xong mà nghe chừng lủng củng tôi không ưng lắm. Hậu quả của trầm cảm sau thi đó các cô. Huhuu :(( tôi khóc hai dòng sông rồi bị sóng đánh chưa tìm được bờ đây. Thi xong quay lại thấy nhiều thông báo của các cô quá. Hjcc tôi lại vui, kiểu vừa khóc vừa cười ý các cô. Được các cô ủng hộ, sướng~. Cũng cảm ơn các cô đã chúc con bé ngu dốt này thi tốt nheee
"À cái thoại cuối tôi không nhớ đã từng được đọc ở đâu rồi á, hay ở truyện nào á, nhưng tại vì bí idea phần end nên mượn tạm, hjcc các cô thông cảm nhee"
Chúc các cô đọc truyện vui vẻ nhee. Yêu các cô
-thaoteee-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com