2. Cafe.
Tag: Fuyubaji
-
Mệt.
Đó là suy nghĩ đã quanh quẩn trong đầu Chifuyu mấy bữa nay. Nhân viên mới thường bị chèn ép, kẻ yếu chỉ là đá lót đường cho kẻ mạnh, gã đã thuộc làu làu quy luật tất yếu của cái thế giới coi vật chất là tất cả này.
Đường phố Paris lúc vào đông tuyết phủ trắng xoá, Chifuyu khẽ hắt hơi một cái. Gã chẳng thích cái mùa này chút nào. Nhìn dòng người qua lại, gã lẻ loi đứng bên vệ đường. Hôm nay gã không muốn về nhà.
Chifuyu cảm thấy trống trải trong lòng. Và cơn khát hơi người đó càng tăng thêm khi cơn gió Đông thổi bay đi cái ấm áp của ánh dương tàn lúc ráng chiều.
Gã bước vội, chen chúc giữa biển người. Đèn đường vẫn lấp lánh, rực rỡ như thuở nào nhưng lòng Chifuyu đã không còn như trước. Để tránh đi sự rét buốt và tẻ nhạt, gã tạt qua một quán cà phê. Hình như quán này mới mở thì phải, trước đây Chifuyu chưa từng thấy nó.
Chifuyu bước vào, khẽ nhìn.
Quán không quá rộng nhưng rất sáng sủa, không gian thoang thoảng hương cà phê và hương sữa thật khiến con người ta cảm thấy dễ chịu.
Ấm thật. Chifuyu thầm nhủ trong lòng. Đây là sự ấm áp đầu tiên Chifuyu nhận được trong suốt một năm qua. Chẳng phải gã không có tiền mua máy sưởi và cũng chẳng phải công ty của gã bạc đãi nhân viên. Chỉ là gã cảm thấy như vậy.
Chifuyu ngồi xuống một chiếc ghế gỗ có lót miếng đệm nhung, gã chống tay lên bàn, bấm vào chiếc chuông trước mặt.
"Meow~"
Một chú mèo Ba Tư không biết từ đâu chui ra, nhanh chóng rúc vào chiếc áo bông của Chifuyu. Gã giật mình nhưng rồi lại mặc kệ nó, dù gì gã cũng khá thích động vật.
- Cho hỏi quý khách muốn dùng gì ạ? - Giọng nói của em cất lên khi Chifuyu đang chăm chú vuốt vẻ con mèo.
Gã ngước đầu, ngẩn ngơ một hồi.
- À, ừm, cho tôi một lý cafe đen đá.
Em cười rồi nói vọng lại vào gian bếp.
- Một lý cafe đen, ấm.
Chifuyu định nêu lại yêu cầu của mình nhưng rồi bị em ngắt lời.
- Mùa đông uống đá dễ bị cảm lạnh lắm. Quý khách nên dùng loại ấm.
Gã bần thần, thổn thức. Chifuyu xao xuyến trước nụ cười của em. Và cả sự dịu dàng của em nữa.
Kẻ khờ gặp nàng thơ.
Gã tự hỏi đây có phải định mệnh không.
- Có thể cho phép tôi được biết tên em không? - Gã hỏi em.
- Ồ được chứ. Tên em là Baji Keisuke - Em trả lời.
Baji Keisuke. Một cái tên thật đẹp, đẹp như chính con người em.
- Quý khách? Quý khách? Ngài nên dùng cafe trước khi nó nguội. - Em nghiêng đầu, vẫy tay trước mặt Chifuyu khi thấy gã đờ ra.
- À vâng...
Chifuyu cầm lấy tách cafe, nhấp một ngụm.
Hoá ra cafe đen cũng có vị ngọt.
Ngọt ngào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com