Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Nghĩ

Baji cùng Chifuyu quay trở lại phòng khám thú y làm việc cùng câu lạc bộ. Baji đưa cô mèo gầy guộc ấy cho nhân viên chăm sóc, nhìn nó được đưa đi kiểm tra tổng thể. Chifuyu ở bên cạnh vẫn cố vươn dài chiếc cổ của mình để nhìn vào bên trong.

Còn đang mải nhìn, bên tay bị mèo cào của Chifuyu đã được Baji nhấc lên. Anh kiểm tra vết thương của cậu. Nó không thể nói là một vết cào nhẹ được. Nó sâu, và cũng chảy kha khá máu dọc trên cánh tay Chifuyu, thậm chí còn dính lên cả chiếc áo somi xanh của anh.

Baji kéo cậu ngồi xuống ghế chờ. Anh vào trong mượn hộp y tế, rồi ngồi xuống bên cạnh Chifuyu.

"Bị phát hiện một cách bất ngờ sẽ khiến mèo giật mình. Cậu lại đột nhiên với tay về phía nó, đương nhiên nó sẽ cào cậu". Baji vừa thấm cồn đỏ ra bông, vừa nói.

"Vậy tôi phải làm gì?". Chifuyu tò mò hỏi.

Baji nắm tay cậu kéo về phía mình. "Phải gọi tôi".

"...".

"Phải lập tức gọi tôi đến. Như vậy mới đúng". Baji nói. Anh dùng câu chuyện cùng lời khuyên nghe thôi cũng khó chịu để đánh lạc hướng Chifuyu.

Baji nhớ mà, rằng Chifuyu ghét phải rửa vết thương bằng cồn. Bởi vì nó đau, nên cậu ghét chuyện đó. Baji nhân lúc Chifuyu định mở miệng mắng mỏ mình, liền nhanh dùng bông lau vết thương.

Chifuyu đương nhiên không thể cảm thấy không đau. Cậu khẽ nhăn mặt, rồi lại tiếp tục phàn nàn.

"Nếu lúc đó tôi không giữ anh lại, thì anh sẽ sớm rơi xuống sông rồi".

"Tôi không rơi". Baji cãi lại.

"Anh có rơi". Chifuyu tiếp tục nhíu mày phồng má cãi.

"Cậu nhìn nhầm rồi".

"Không thể nhầm được".

Nhờ sự bực bội mà Baji mang đến cho Chifuyu, cậu đã hoàn toàn không để ý đến Baji đang làm gì. Lúc cúi đầu, Chifuyu mới nhận ra vết mèo cào đã được xử lý và dán băng một cách cẩn thận.

"Lần sau cậu sẽ đến nữa chứ?". Baji hỏi, dù bọn họ mới đi được chưa đầy hai tiếng. Chỉ là, anh muốn cậu đến đây cùng với anh thật nhiều lần nữa.

"...Tôi sẽ trả lời anh vào cuối buổi". Chifuyu quan sát anh rồi trả lời.

Sau khi cả hai tiếp tục rời đi để tìm kiếm các động vật bị bỏ hoang hay bị lạc, Baji không rời khỏi phạm vi 2m xung quanh cậu một giây nào nữa. Bọn họ tìm kiếm dọc bờ sông đều không phát hiện ra thêm động vật nào khác. Mà tìm xong cũng đã đến trưa, nên cả hai tập trung cùng những thành viên khác trong câu lạc bộ.

Baji đã dặn trước với Chifuyu rằng cậu không cần chuẩn bị bữa trưa vì câu lạc bộ sẽ chuẩn bị cho mình. Anh còn nhấn mạnh rằng họ chọn đồ ăn rất hợp khẩu vị mọi người, tuy rằng anh không biết trước bữa trưa sẽ có món ăn gì. Ai ngờ, các anh chị phụ trách đồ ăn trưa lại lựa chọn đồ ăn Hàn Quốc với cơm hộp, bánh hành nhân thịt và kimchi hành.

"...".

Chifuyu lập tức nhăn mặt với các món ăn trước mặt. Cậu không biết nên làm gì trong trường hợp này nữa. Mọi người ai cũng rất ưa thích những món đồ ăn lạ mắt này, mà Chifuyu không muốn thu hút quá nhiều sự chú ý, nên chỉ ngồi im nhìn những thứ có hành ở trên nó.

Vấn đề ở đây là: ai sẽ là người giải quyết chúng giúp cậu đây.

Chifuyu bất chợt nhớ ra Baji khá thích ăn hành, liền quay người sang nhìn. Đĩa đựng bánh hành của anh đã hết từ lúc nào. Cậu nhen nhói lên chút hi vọng, hỏi anh.

"Bánh hành của anh đâu rồi?".

"Tôi ăn hết rồi". Baji trả lời với một miệng đầy bánh. "Cậu muốn ăn không? Không thì cho tôi".

Chifuyu lập tức vui vẻ đẩy đĩa bánh hành cho anh. Cậu cầm hộp cơm hộp lên, học theo mọi người mà lắc mạnh. Sau khi bỏ hết hành đi, tâm trạng của Chifuyu lại trở về bình thường. Cậu đôi khi còn quan tâm hỏi Baji vài câu như: vì sao anh thích ăn hành hay bánh hành ngon lắm à.

Baji không thể trả lời vì cậu không thích nên anh mới ăn giúp, nên đành bịa ra rằng ngày nhỏ cũng không thích ăn, sau khi bị ép quá nhiều, anh đã quen với nó và dần thích ăn hành.

Chifuyu ngồi bên gật gù như thể đó hoàn toàn là sự thật. Cậu thậm chí còn cảm thấy vi diệu trước lời kể của Baji.

Buổi chiều, Baji vì là sinh viên ngành thú y nên phải ở lại cơ sở chăm sóc động vật để chăm sóc và theo dõi chúng. Chifuyu cùng với vài người khác trong đội, bọc các mặt hàng dành cho thú cưng đã được đặt mua.

Nhóm Chifuyu ngồi trong cửa hàng thú cưng ngay đối diện phòng khám mà Baji đang làm việc. Cậu sẽ đôi khi ngừng tay để nhìn sang bên kia đường, xem liệu Baji có xuất hiện trong tầm mắt hay không? Có lẽ cậu quá để ý đến anh, nên vài người ngồi bên đã bắt đầu trêu chọc cậu.

"Baji-kun đúng chuẩn bạn trai nhà người ta đúng không?". Một cô gái nói.

Chifuyu không trả lời.

"Anh ấy ga lăng, biết quan tâm đến mọi người, lại vô cùng nhẹ nhàng với động vật nữa". Cô ấy nói tiếp.

Chifuyu không phủ nhận nó.

"Nhưng mà em chưa thấy anh ấy quan tâm ai như quan tâm đến anh đâu. Hai người là gì vậy?". Cô hỏi.

"...Là bạn thôi". Chifuyu cúi mắt nhìn xuống gói hàng mình đang bọc.

"Bạn thôi sao? Nhìn còn nghĩ hai người là người yêu ấy".

Chifuyu lập tức nhìn sang cô gái bên cạnh mình. Cô thoạt nhìn là một cô gái khá trẻ trung, chắc chỉ tầm 17-18 mà thôi. Trong khi xã hội còn quá nhiều người coi thường và chán ghét đồng tính luyến ái như một dịch bệnh, thì cô gái trẻ này lại vô tư nói về chuyện tình cảm ấy như một lẽ đương nhiên.

"Em không sợ mọi người hiểu lầm sao?". Chifuyu hỏi.

Cô gái trẻ ấy lắc đầu. Cô nói. "Anh nói xem, nếu đã yêu mà không thể chấp nhận giới tính của người ấy, vậy thì sao còn gọi là yêu? Yêu chính là yêu, yêu chính là chấp nhận tất cả mọi đặc điểm của người mình yêu".

"Em tự hỏi, nếu sau này em phải lòng một cô gái, thì em có vì giới tính của cô ấy mà từ bỏ không? Và rồi em nhận ra, nếu đã là yêu, thì đâu thể vì giới tính mà từ bỏ người đó được. Em sẽ yêu cô ấy gấp bội lần ấy chứ".

Chifuyu càng nghe càng cảm thấy giới trẻ phóng khoáng hơn rất nhiều so với trước. Chỉ cách biệt vài ba tuổi mà thôi, góc nhìn và sự cởi mở của cô đã khác hẳn so với những người thời bọn họ.

Chifuyu bật cười vì những lời nói thật lòng của cô. Cậu cười nhẹ nghiêng đầu nhìn cô. "Vậy thì anh càng phải yêu thương đối phương thật nhiều, đúng không?".

Cô thoáng đỏ mặt gật gật đầu. "Vậy anh và Baji-kun...".

"Đáng tiếc rằng bọn anh chỉ là bạn bè mà thôi". Chifuyu chuyển gói hàng đã bọc đặt vào giỏ.

Cô gái ấy lập tức ỉu xìu như thể bị điểm kém tất cả các môn. Chifuyu cũng không tiếp tục chủ đề đó nữa, dù lời nói của cô vẫn còn lặp đi lặp lại trong đầu cậu.

Chifuyu một lần nữa ngẩng đầu nhìn sang bên đối diện. Baji đang nâng cô mèo mà hai bọn họ cứu được sáng nay trên tay. Anh cầm ngón chân nó vẫy vẫy với Chifuyu, miệng cười tươi như thể mọi hạnh phúc đều nằm trong nụ cười ấy.

Chifuyu bất giác cong môi cười theo anh. Dưới ánh nắng nhàn nhạt của một ngày đầy mây, Baji như một mặt trời thứ hai chiếu rọi nơi Chifuyu đang đứng.

Cậu nhăn mặt, nụ cười cũng trở nên méo mó. Chifuyu thu tầm mắt về, đứng dậy rời khỏi vị trí ngồi. Baji ngạc nhiên với sự rời đi đột ngột của cậu.

Cô gái bên cạnh thấy sự khác lạ trên gương mặt Chifuyu, liền hỏi.

"Anh đau ở đâu sao?".

Chifuyu lắc đầu. Cậu nặn không nổi một nụ cười như mọi ngày, nhỏ giọng nói với cô.

"Anh không thể...".

Nói xong, Chifuyu bước vội vào nhà vệ sinh trong cửa hàng, đóng chốt cửa mà ôm mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com