Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Eleven: Disease

Tiếng chuông điện thoại ngân 1 hồi, cả đám liền luống cuống kiểm tra túi quần xem có phải điện thoại mình không

- Không phải điện thoại của tao.

Mikey lôi chiếc điện thoại trong túi quần ra

- Không phải của tao nốt.

Chifuyu giơ chiếc điện thoại với màn hình tối biểu thị cho lời nói. Lúc này, Mitsuya mới vội vã lấy điện thoại ra

- Xin lỗi, điện thoại của tao.

- Thật tình cái thằng này, đầu óc đang treo ở đâu vậy.

Mitsuya phớt lờ đi lời trách mắng của Ken mà đọc dòng chữ hiển thị tên người gọi trên điện thoại, mi tâm anh có chút dãn ra khi biết người gọi tới là Pa

- Là Pa gọi tới.

- Mau nghe máy đi Mitsuya.

Mikey nôn nóng nhướn người về phía Mitsuya, Mitsuya mở điện thoại và mở loa ngoài lên, đâu dây bên kia vang lên một giọng nam trầm khàn

- Alo? Mitsuya đấy hả?

- Oi Pa-chin!! 

- eh, Mikey? Sao mày cầm điện thoại Mitsuya vậy?

- Tao đây.

- Oi Pa, sao mấy nay không qua bệnh viện vậy?

- Baji cũng có đó hả.

- Tụi tao đang ở bệnh viện với Baji. Mà mày gọi cho tao có việc gì không?

Pa im lặng một vài giây rồi lên tiếng

- Nói chuyện riêng đi Mitsuya.

- Có chuyện gì mà nói riêng bí mật vậy, tao cũng muốn nghe~

Mikey ăn vạ đòi Mitsuya cho nghe chung với, nhưng anh nào có cho, dứt khoát dứt áo ra đi nghe đi nghe điện thoại, bỏ lại Mikey với gương mặt ngỡ ngàng.

- Chán vậy, Mit không cho tao nghe

- Không biết bọn nó bàn gì mà bí mật thế không biết, đến cả bọn mình cũng không được nghe.

Smiley thắc mắc nhìn theo bóng lưng của Mitsuya nơi xa. Chifuyu vu vơ đưa ra giả thiết khiến cả nhóm bật cười

- Chắc hỏi Mitsuya cách thay tã cho em bé.

Cả lũ cười phá lên, Baji đang hút thuốc thì cũng sặc mà cười ầm lên.

- Hẳn là thay tã há há há, thay tã kìa tụi bay.

Mikey cười hăng nhất cả đám, tay không ngừng vỗ vào vai Chifuyu ngồi kế bên

- Tao không biết là mày lại có kiếu hài hước đặc sắc vậy luôn đó Chifuyu hahahaha.

- Thật chứ, đúng là đau bụng chết đi được.

Ken vừa nói vừa lấy tay gạt nước mắt trên khóe mắt. Mitsuya vừa quay lại thì cả đám vẫn đang còn cười hả hê, Angry hỏi với Mitsuya

- Mày nói gì với Pa vậy Mitsuya?

Mitsuya sững người, nhất thời không biết trả lời sao

- À..à tụi tao...

Chưa kịp nói thì Baji đã nhanh nhảu chen vào

- Đừng nói là tụi mày nói về việc thay tã cho em bé đấy nhé.

Vừa dứt câu thì cả đám lại cười phá lên, Mitsuya thấy vậy thì đành gật đầu ậm ừ

- Đ..đúng vậy, vợ nó không có nhà mà con nó cần thay tã nên nó gọi cho tao, nghe riêng là sợ tụi mày cười nó thôi.

- Thằng già đó không ngờ cũng có ngày đi thay tã cho em bé cơ đấy hahaha.

Baji ôm bụng cười, cả đám cười một cách sảng khoái duy chỉ Mitsuya không thể hòa vào những tiếng cười ấy một cách tự nhiên được,vì chỉ anh biết, cuộc trò chuyện ấy, thực sự nói về cái gì.

|Trong lúc nói chuyện|

- Có chuyện gì vậy Pa?

- Baji còn đó không?

- Không, có mình tao thôi, mày cứ nói đi. Mà chuyện gì mà phải nói riêng không có Baji ở đây vậy? Không lẽ..

Chưa định nói ra thì Pa đã khẳng định cho dòng suy nghĩ lơ mơ của Mitsuya

- Đúng vậy, chuyện của Saitou.

- Có chuyện gì?

- Bọn tao hoàn toàn không tìm được tủy thích hợp với Saitou.

- Cái gì? Nhật Bản này thiếu chợ đen hay sao mà 1 bộ tủy cũng không có.

- Tao đã đi tìm rất kĩ rồi nhưng có vẻ như có một tài phiệt nào đó cũng đang tìm một bộ tủy như vậy. Tất cả tủy được cho là thích hợp đều bị ông ta hớt tay trên rồi, kinh tế của chúng ta thực sự không bì được với ông tài phiệt đó. Đến giờ vẫn chưa tìm được.

- Chết tiệt! Thực sự không còn cách nào khác ư?

- Đừng lo lắng quá, tao sẽ tìm cách, nhưng mày đừng nói cho Baji biết. Trước mắt cứ giữ im lặng trước khi tìm được tủy mới, mày hiểu rồi chứ.

| Quay trở lại |

- Ôi cười chết tao mất thôi. Thằng Pa đó, hôm sau gặp nó t phải cười vô cái mặt nó mới được.

Smiley thở hổn hển mà nói một cách khó khăn, hôm nay họ đúng là đã có một trận cười sảng khoái.

Dây dưa hồi lâu cả bọn quyết định lên thăm cô một chút rồi về sau. Vừa lên đên phòng thì đám Mikey đã nhao nhao lên gọi

- Phu nhân đội 1 ơi!!

Mikey nói lớn rồi phi vào phòng, Baji thì ngơ ngác nhìn Mikey với vẻ mặt ngượng ngùng

- Cái thằng chibi chết tiệt này, mày...

Cả đám thấy vẻ ấp úng của anh thì được nước hùa theo

- Phu nhân ơi hôm nay chúng tôi mua ít hoa quả cho phu nhân bồi bổ đây.

Chifuyu xách giỏ hoa quả bước vào, làm bộ gập người trịnh trọng làm cô ngớ người

- Ủa mọi người??? Sao vậy?? Ủa??!!

- Phu nhân có gì căn dặn ạ? Lão Đại Baji đã dặn tụi em chăm sóc phu nhân đến nơi đến chốn rồi, xin phu nhân yên tâm.

Mikey cũng bắt chước Chifuyu, đến sát bên giường cô rồi gập người 90° làm cô càng khó hiểu. Baji lúc này thì ngượng đỏ cả tai, chạy ra sút cho hai khứa kia vài nhát. Mọi người thì cứ thi nhau trêu làm cho anh vừa ngại vừa tức nhưng bất lực không làm gì được.

Cô thấy mọi người nhộn nhịp như vậy thì không kìm được mà bật cười thành tiếng, tiếng cười làm cuộc vật lộn của lũ trẻ lớn dừng lại. Cả bọn nghe tiếng cười yếu ớt ấy mà lòng cũng vui lây. Rồi Mikey lại xông lên kể lể đủ chuyện, còn kể chuyện Pa gọi điện cho Mistuya nữa. Mọi người cứ vậy thi nhau nói làm rộn ràng cả căn phòng. Cô mỉm cười lắng nghe câu chuyện của họ, duy chỉ có mình Mistuya vẫn không thể vui nổi. Anh chẳng nỡ phá hỏng bầu không khí này nhưng cũng không muốn phải ôm bí mật này trong lòng.

- Nè nè em biết không Saitou-chan, Kei hồi xưa thích một cô gái tên...mphh...m

Mikey đang nói dở thì Baji bay đến bịt chặt miệng thằng bạn chí phèo lại đe dọa

- Gì thế hả my friend?

- Mphh...MPHHH!!!

Mikey lấy tay đập đập vào tay bịt miệng của Baji. Cô thấy tò mò thì tiến lại gần Mikey mà hỏi

- Nói cho em nghe với Mikey-san

Mikey nhìn cô lại gần thì bất giác đứng hình một khắc, lần đầu anh nhìn cô gần như vậy

" Lông mi dài ghê, dày nữa. "

Baji thấy thằng bạn im re vậy tưởng đâu nó tắt thở rồi thì vội bỏ tay ra, lay mạnh người Mikey

- Ê ê, đừng có chết nha thằng chibi này. Tỉnh coi!

- À hả hả..sao vậy thằng đần này.

- Mày mới đần đó Mikey, tự nhiên im re làm tụi tao rớt bà tim.

Ken nhìn Mikey trách móc nhẹ, Baji thì thở phào 1 hơi, xém thì mang vạ vào thân. Mikey lấy tay xoa xoa lồng ngực mà lòng tự hỏi

- " Mình bị sao vậy ta, tim như rơi ra vậy. Chắc tại mấy nay thức khuya quá rồi. "

Cô cũng thắc mắc nhìn Mikey, nhưng cũng sớm bỏ qua 1 bên. Vậy là họ tiếp tục nói cười đến tận tối cả đám mới chịu về. Thế là 1 ngày lại trôi qua.

Sáng hôm sau, Baji quyết định dẫn cô đi dạo quanh khuôn viên bệnh viện. Không khí ở đây vẫn thật tuyệt, gió nhẹ thổi qua mái tóc nâu yếu ớt. Hơi lạnh trong khí có vẻ như mùa đông đã gần đến. Baji nhìn cô thoải mái tận hưởng cũng vui vẻ rồi lại kể cho cô mấy câu chuyện mà cô đã nghe đến hàng trăm lần nhưng chưa bao giờ ngán.

- À, anh qua căn tin mua cho em cái bánh, em chờ anh xíu nhe.

- Được thôi, anh đi đi.

- Có gì thì gọi anh nhé.

- Em biết rồi mà.

- Nhớ đó.

- Rồi rồi.

Cô bật cười vì sự quan tâm kĩ lưỡng của anh với cô nhưng nó luôn làm cô hạnh phúc. Sự quan tâm ấy với cô làm cho cô như đang được sống vậy, thật ngặt nghẽo. Đột nhiên có quả bóng lăn đến bên xe lăn của cô, cô cúi xuống cầm lên rồi nhìn ngó xung quanh

- Bóng của ai vậy ta?

Lúc này, một bóng dáng nhỏ chạy đến bên cô. Là một cậu bé nhỏ tuổi, trên người vẫn còn mặc đồ bệnh nhân lon ton đến gần cô

- Chị ơi, cho em xin lại quả bóng với ạ.

- Bóng của em hả bé con? Đây của em đây.

- Em cảm ơn ạ!

Đột nhiên cậu bé nhìn chằm chằm cô, cô cũng thắc mắc nhìn nó. Quái lạ, tại sao thằng bé này có nét giống giống cô vậy ta.

- Em/Chị nhìn giống chị/em ha.

Cả hai không hẹn mà đồng thanh nói, cô bật cười xoa đầu đứa nhỏ

- Em tên là gì thế cậu bé.

- Em tên Saitou Desugi ạ!

- Trùng hợp nhỉ, chị cũng họ Saitou nè. Chúng ta thực sự rất giống nhau đó.

- Đúng vậy chị ha.

Cả hai đang nói chuyện rôm rả thì từ phía xa phát ra giọng nói của 1 người phụ nữ

- Desugi ơi, con đâu rồi?

- A! Là mẹ em! Mẹ ơi, con đây này.

Ra là một người phụ phữ trung niên. Bà ấy ăn mặc khá sang trọng, chắc là người thuộc tầng lớp giàu có. Thấy cậu bé thì bà ấy lập tức chạy lại hỏi han

- Trời ơi con chạy đi lung tung như vậy thì biết mẹ lo lắm không? Sau đừng có rời mắt mẹ nữa đó.

- Con đâu đi lung tung đâu mẹ, con đi lấy bóng mà. À, con còn gặp chị này nữa,chị ấy nhìn giống con lắm mẹ ạ.

- Con nói gì vậy Desugi?

- Đây nè mẹ, chị ấy đây.

Nói rồi thằng bé chỉ tay về phía cô, cô ngại ngùng mà mở lời chào với bà ấy

- À cháu chào dì...ạ...

Bạn ngớ người khi nhìn thấy khuôn mặt này

- Cô...cô là....

Người phụ nữ ấy cũng bất ngờ và...

Đợi tập sau =))))) draft 6 tháng giờ mới up nè mấy bà dà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com