Seven: Happy ever after
1 tuần sau
Như thường lệ, anh lại đến thăm cô. Trên đường đi anh bắt gặp nữ bác sĩ trước đây thăm khám cho cô, anh đành lễ phép cúi người chào hỏi. Đúng lúc định rời đi, nữ bác sĩ níu tay anh nói
- Mong cậu có thế thuyết phục được Saitou, thời gian của con bé không còn được bao lâu nữa.
Anh lặng đi, chỉ gật đầu rồi đi tiếp, bỏ lại vị bác sĩ đứng trầm mặc nhìn theo bóng anh. Cô cảm thấy tiếc cho tên bất lương này, cuối cùng bên anh cũng chỉ là khổ đau...
Baji bước vào phòng, mùi thuốc đã ngày một nồng nặc, bao phủ quanh phòng. Anh cố gắng giữ nét tươi vui đến nhìn cô, cô vẫn vậy, vẫn ngó ra ngoài cửa sổ. Nhận thức của cô dần kém đi, thi thoảng sẽ rơi vào trạng thái bất định. Anh gọi cô mấy tiếng nhưng không nhận được lời hồi âm, như một thói quen, anh lại tiến gần phía cô. Quả nhiên, cô lại như vậy rồi, anh gục đầu xuống bên cạnh cô
- Thời gian của chúng ta không còn nhiều đâu em ạ...
Cô không đáp lại, anh cắn răng, nước mắt khẽ chảy, thật không dám nghĩ đến viễn cảnh khuôn mặt xinh xắn bày sẽ nằm trong chiếc quan tài xấu xí kia. Nước mắt anh chạm vào mu bàn tay cô, cô lấy lại nhận thức, vội quay qua thì thấy anh đang sụt sịt.
Cô bối rối nhìn anh, đôi tay lạnh buốt khẽ nâng mặt anh lên
- Anh sao thế Keisuke? Anh đau ở đâu hả? Em gọi bác sĩ cho anh nha, đừng khóc mà, khóc xấu trai lắm, nha?
Nhìn cô ân cần như vậy, lòng lại thêm đau, anh áp mặt vào lòng bàn tay lạnh buốt của cô, lên tiếng năn nỉ
- Akira..coi như vì anh, hãy sống được không em?
Cô im lặng, anh mặc dù biết câu trả lời sẽ như này, chạnh lòng vì một cuộc đời chẳng tha thiết đến cõi trần để lại một mảnh đời khác đớn đau mãi một kiếp sau. Anh cười trừ, xốc lại tinh thần rồi tiếp tục cười nói với cô như mọi ngày, kể cho cô nghe những câu chuyện đời thường, về những mảnh đời bình thường vốn vô vị và nhạt nhòa. Nhưng với người con gái ấy - người mà có khái niệm ít ỏi về cuộc sống là cô thì những câu chuyện ấy vi diệu hơn cả những câu chuyện cổ tích cho lũ trẻ con nữa. Anh vẫn cứ kể còn cô chăm chú nghe, không để sót bất kì phân đoạn nào của câu chuyện. hai người cứ hàn thuyên qua lại cho đến giữa trưa..
- Mới đó mà đã trưa rồi, Akira đói không em? Anh ra mua cho em ít gì đó nha.
- À oke, lấy em cơm cuộn tam giác nha, vị không cay đó.
- Vâng thưa công chúa, thần sẽ đi chuẩn bị, công chúa vui lòng chờ trong giây lát ạ.
Cô gái trẻ khúc khích cười vì hành động đáng yêu của anh người yêu rồi cũng hòa vào một nhịp với câu chuyện của anh
- Mau lên đấy, bổn công chúa đói sắp chết rồi.
Anh cười vì dáng vẻ đỏng đảnh của cô công chúa kia rồi nhanh chân chạy đi lấy đồ ăn cho cô. Lát sau, anh bê đồ ăn lên cho cô, còn kèm theo bát canh gà cho cô tẩm bổ
- Đây của em, ăn đi.
- Em cảm ơn, vậy mời mọi người dùng bữa.
Cô bóc gói cơm mình yêu thích, cắn một miếng to đã đời bỗng
- Em sao thế Akira? Cơm không ngon à? Anh đổi em gói khác nhé
Akira trầm đi một lúc rồi quay sang nói
- Ngon quá! Lâu rồi không ăn giờ thấy ngon quá trời.
Cô hùng hổ ăn, anh phì cười nhìn cô dặn dò cô ăn chậm kẻo nghẹn, ân cần hơn tất cả những gì mà một anh người yêu có.
Nhưng chính phút giây đó cô nhận ra bản thân chẳng còn thời gian nữa. Vị đắng thường thấy khi ăn đã chẳng còn, cô chẳng thấy vị gì nữa. Thứ cô ăn bây giờ đã trở nên vô vị, cảm giác như đang ăn nhựa-tẻ nhạt. Nhưng vì anh vẫn đang ở đây nên đành tỏ ra là mình ổn, cô chỉ muốn khóc và bày tỏ với anh rằng cô sợ như thế nào, cô sợ phải chết, cô sợ đau hơn bao giờ hết. Tâm trí chỉ xoay vòng quanh cái chết nhưng khoảnh khắc cô nhìn về anh đang tận tụy săn sóc cho mình thì lòng cô lại đau hơn cái chết. Lúc này bác sĩ tiến vào kiểm tra định kỳ cho cô
- Anh ra ngoài một chút được không Keisuke?
- Akira à an..
- Không sao đâu anh, em ổn mà, em đã rất chăm chỉ uống thuốc và ăn cơm mà, em sẽ khỏe thôi
- Ừm vậy anh ra ngoài.
Anh đứng lên rồi bước ra khỏi phòng. Đợi anh ra hẳn, cô bày ra vẻ mặt vô hồn mà trước nay cô chưa từng để anh thấy. Cô khẽ nói với chị bác sĩ
- Em...không thấy vị gì cả chị ơi.
Cô nhìn bác sĩ bằng khuôn mặt ngỡ ngàng, hai mắt mở cùng làn nước mắt dàn dụa trên gương mặt xinh đẹp ấy. Bác sĩ và y tá đều chua xót nhìn cô, họ làm việc đã lâu, thân thiết với cô hơn bao giờ hết, nghe tin cô phải chết đã phải đau lòng như xé ruột gan rồi. Vậy anh? Anh sẽ còn đau như thế nào, bác sĩ nhìn kết quả kiểm tra của cô mà không kiềm nổi nước mắt
- Saitou à, em..ung thư đã đến giai đoạn cuối rồi. Chúng ta đã thực sự hết hy vọng rồi em ơi.
Cô cười.
"Cô cười? Vì điều gì? Vì những ngày tháng đau đớn vì bênh tật sẽ chết đi. Nhưng cô khóc vì điều gì? Vì cô chẳng có nổi một đời để yêu và được yêu như người ta. Chẳng dám than thân trách phận, ông trời cho cô khuôn mặt xinh đẹp cùng nụ cười tươi như hoa nhưng lại ném cô vào bể đời bất hạnh khổ đau cả một kiếp, đến cả yêu cũng không được phép. Thì ra ở thiên đàng-nơi rao bán ước nguyện của loài người trước khi đầu thai thì cái giá của vẻ đẹp mà cô phải trả đắt thật đấy, do cô đen đủi gặp phải gian thương hay là do cô quá nghèo để chi trả cho cái đẹp này. Giờ nếu trả đi hết thì cô có thể sống thêm không? Không. Thiên thần là những người công bằng họ thương xót nhân loại nhưng không thương xót một mảnh đời bất hạnh của cô."
Vị bác sĩ nhìn cô thất thần vậy thì nói
- Hãy ghép tạng đi Saitou.
Cô quay lại nhìn ngỏ ý ừ chối nhưng lúc này một dòng tin nhắn hiện lên, là của anh
- "Em khám xong chưa? Anh vào nhé?"
A, đúng rồi. Cô còn anh mà, sao không sống vì anh? Cô quay qua nói với bác sĩ
- Em..chấp nhận ghép tạng ạ.
Vị bác sĩ và cả y tá đều vui mừng, bác sĩ nắm lấy tay cô mà vỡ òa trong cảm xúc
- Vậy chị sẽ nói với viện trưởng, tuần sau sẽ có tủy được chuyển đến, em yên tâm chị..à không tất cả tụi chị sẽ cố gắng cứu sống em Saitou à.
Cô cảm động trước tấm lòng của những người chẳng phải máu mủ ruột thịt của cô mà đối xử với cô như người nhà như vậy
- Các chị à...tấm lòng này em biết cất đâu cho hết
- Em chỉ cần khỏe là được.
- Em thực sự cảm ơn mọi người
- Không có gì đâu Saitou à.
Bác sĩ bước ra khỏi phòng, bắt gặp anh sốt sắng đứng ngoài vì phải chờ đợi liền niềm nở nói với anh bằng giọng nghẹn
- Chúc mừng anh! Cô Saitou đã đồng ý ghép tạng, chúng tôi sẽ cố hết sức cứu cô ấy.
Anh đơ ra, tin vui đến quá bất ngờ
- Thật...thật sao bác sĩ?
- Bậc lương y chúng tôi trước giờ chưa bao giờ nói dối.
- Cảm ơn cô thực sự cảm ơn cô rất nhiều.
- Đây là nghĩa vụ cũng chúng tôi thôi. Giờ thì tôi xin phép.
Anh vội cúi chào rồi chạy vào phòng cô, phấn khích như một đứa trẻ được mua cho đồ chơi vậy
- Akira à, cảm ơn em, cảm ơn em đã không bỏ anh.
- Cảm ơn em gì chứ, ngược lại em mới phải cảm ơn anh.
- Sao?
- Cảm ơn anh vì đã cho em một lý do để sống tiếp.
- Lý do gì?
- Lý do đó chính là anh.
Anh nhất thời không biết nói gì, cô dịu dàng cười nhìn anh. Hai trái tim lúc này hòa làm một chung một nhịp đập.
Cứ ngỡ khoảnh khắc sẽ kéo dài mãi nhưng mỗi chúng ta nên biết ông trời không lấy của ai tất cả nhưng cũng không cho ai bất cứ thứ gì. Nhớ để đừng bỡ ngỡ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com