Ten: The way to get love
Anh chạy như điên xuống căn tin, mua lẹ một chiếc bánh kem matcha mà cô yêu thích rồi mang lên. Chiếc bánh mang lên vẫn còn mát lạnh, cô vui vẻ nhìn nó và cả người con trai đã hối hả chạy đi mua bánh cho cô chỉ vì một lời nói thỉnh cầu nho nhỏ. Cái cảm giác hạnh phúc ấy nở rộ như đóa hoa cẩm tú xanh biếc, cô đưa dĩa lấy một miếng bánh thật to rồi đưa lên thưởng thức. Đôi mắt mở to nhìn anh, miệng bập bẹ nói những câu từ cảm thán về độ tuyệt hảo của nó
- Ngon quá! Lâu rồi không ăn nên vị đúng là không chê vào đâu được, kem như tan ngay khi chạm vào lưỡi. Thật sự là rất ngon!
- Thật sao, may quá. Anh cứ ngỡ là em không ăn được chứ.
- Món tủ của em mà, sao lại không ngon cho được. Dù cho bị bệnh thì nó vẫn rất ngon.
Cô đưa dĩa lên tiếp tục ăn, hết miếng này đến miếng khác, ăn trong hạnh phúc. Nhìn cô ăn ngon như vậy, anh cũng chẳng giấu nổi sự hạnh phúc trong đôi mắt ấy. Cứ vậy anh ngồi động viên cô ăn mãi cho đến khi hết đĩa bánh.
- Oa...no quá, lâu rồi mới ăn no như vậy. Cảm ơn vì đã mua bánh cho em Keisuke.
- Đừng có cảm ơn anh, em ăn được như vậy anh cảm ơn em còn không hết nhưng mà vẫn đang còn ăn ít lắm đó, nhớ phải ăn nhiều lên biết chưa.
Anh đưa tay véo cái má gầy gò của cô rồi dặn dò, không quên tặng cho một cái hôn lên trán như phần thưởng. Lúc này chuông điện thoại reo lên, là Mitsuya gọi đến, đang định mở lời thì cô lập tức nói chen vào
- Anh có điện thoại thì mau đi nghe đi.
- Hả...à à anh đi giờ đây.
Anh bước ra khỏi phòng, cô liền loạng choạng rời khỏi giường, bước từng bước yếu ớt đến nhà vệ sinh, cảm giác kìm nén mới lập tức bộc phát. Cô nôn sạch những gì bản thân đã cố nhai nuốt khi ấy. Kinh tởm-điều duy nhất mà cô cảm nhận được, từ khi nào món bánh đó lại trở nên gớm ghiếc như vậy chứ. Khóe mắt đỏ hoe, khoang mũi đau đớn, ruột gan quặn thắn truyền đến nỗi đau lên. Mắt cô cứ vậy mà đổ lệ, cổ họng đau rát, thức ăn cứ vậy chẳng còn lại gì. Cô loạng choạng bước đến bên bồn rửa, mở vòi nước rửa mặt. Dòng nước mát chảy dọc khắp khuôn mặt. Ngước nhìn chính mình trong gương, chính cô cũng ngỡ ngàng, khuôn mặt xanh xao hốc hác không chút sinh lực. Cô đưa tay sờ khuôn mặt khá ái một thời, đã rất lâu rồi cô mới nhìn kĩ lại nhan sắc của bản thân: mái tóc xơ xác, đôi môi tái nhợt, quầng thâm dày đặc, làn da trắng bệch lộ ra từng đường vân xanh tím trông thật đáng sợ. Ngón tay run run vuốt ve khuôn mặt ấy, đôi mắt cô lại tuôn lệ
"Đáng sợ quá...khuôn mặt kinh tởm này"
- A...ahh...arg...a...
Cổ họng nghẹn ngào không thể phát ra thành tiếng, nước mắt đua nhau chảy, nhìn vào khuôn mặt này ai mà dám nghĩ cô có thể sống tới già chứ. Phía trước dần nhòe đi, cô cứ như vậy mà khụy xuống, miệng vẫn ú ớ từng câu chữ không trọn vẹn, đôi tay nhỏ nắm chặt lại. Chẳng con người nào không sợ hãi trước cái chết đang hiện hữu, cô giờ rất sợ, sợ ngày mai sẽ chẳng thể mở mắt, sợ sẽ chẳng thể yêu, chẳng thể ngắm nhìn muôn vật, thật sự...cô vẫn còn rất trẻ, bao hoài bão ước mơ giờ chỉ có thể chôn vùi nơi bệnh viện lãnh lẽo. Cả đời thanh xuân cũng không còn gì để luyến tiếc, thứ luyến tiếc chỉ có đoạn tình cảm dở dang này.
Người con gái khóc lóc thảm thiết, cô đã hoàn toàn mất khống chế với cảm xúc của mình, bao nỗi lòng chất chứa giờ hòa cùng tiếng nấc và nước mắt cứ thế tuôn trào. Anh ở ngoài nghe được tiếng liền ngắt máy xông vào phòng, anh đảo mắt một hồi cũng chẳng thấy thân ảnh quen thuộc ấy đâu. Nghe thấy tiếng trong nhà vệ sinh, anh không chần chừ mà lao thẳng đến. Vừa dừng chân thì thứ đập vào mắt anh là đôi mắt đỏ hoe đẫm lệ cũng cơ thể nhỏ bé đang run bần bật. Chẳng đợi được anh liền khụy xuống ngay lập tức ôm lấy cô, bàn tay thô ráp vừa nhẹ nhàng vừa run của anh vuốt ve nửa đầu sau của cô, tay còn lại kéo cô vào lòng. Anh cũng rất bất ngờ, chỉ biết nói vài câu an ủi đơn giản
- Nín nào, ngoan, nín đi em. Không sao đâu, anh đây, anh bên cạnh em mà, nín đi em, không sao nữa rồi.
Nhưng những câu nói ấy hoàn toàn phản tác dụng, cô khóc to hơn, bàn tay run rẩy bấu lấy áo anh, giọng nói khàn khàn khó khăn thốt ra từng câu chữ một
- Kei...Keisuke à, e..em sợ lắm, em không muốn chết. Em..em sợ...cứu em với Keisuke ơi...
Dứt câu, cô liền gào khóc, gào đến nỗi chất giọng trong veo mọi hôm giờ đã khản đặc đến khó nghe. Anh ở bên chẳng biết làm gì, phút giây ấy, lòng anh cũng đau đớn những anh lại chẳng thể làm gì. Anh cứ ôm chặt cô như vậy, đôi tay không ngừng vuốt ve trấn an, khuôn mặt anh áp sát vào vai cô, đôi lông mày nhăn lại tỏ vẻ khốn khổ bất lực. Còn cô thì khóc trong vô thức, miệng vẫn không ngừng kêu lên tiếng khóc ai oán, nước mắt chảy ra thấm đẫm vai áo anh. Cả hai cứ như vậy mãi cho đến khi cô ngất đi
Anh bế cô trở lại giường rồi lẳng lặng lại gần cửa sổ, luồng gió mát xộc thẳng vào, làm anh dễ chịu, mi mắt hạ dần cho đến khi nhắm lại. Anh hít một hơi thật sâu
" Thèm thuốc quá "
Phải rồi, đã khá lâu rồi anh không hút thuốc, mỗi lần anh hút là cô liền ho nên từ lúc nào đó anh đã bỏ thuốc. Đứng trước hoàn cảnh này, làm anh rất muốn làm một hơi cho khuây khỏa. Baji rút trong túi áo ra chiếc bật lửa nhưng tiếc là không có thuốc, đành lết xuống căn teen mua 1 hộp vậy.
Anh cầm bao thuốc ra khuôn viên vắng người, châm một điếu rồi làm một hơi mạnh. Cảm giác tê dại truyền đi khắp cơ thể làm tan đi bao muộn phiền trong anh, làn khói trắng xóa thoát ra phấp phới tan dần vào không khí. Anh bất lực tựa người vào chiếc ghế dài, đang yên tĩnh suy nghĩ thì nghe thấy tiếng gọi quen thuộc
- Baji!
Anh mệt mỏi quay ra nhìn, thì ra là Mikey, nhận ra đồng bọn thì anh quay đầu lại làm thêm 1 hơi mà không chào hỏi làm cho Mikey cáu
- Này thằng kia, tụi này có lòng vác xác vượt muôn trùng lên thăm mày mà giờ m thái độ thế hả??
Baji quay qua nhìn tụi bạn kể khổ thì bày ra vẻ mặt "CHÊ" làm cho Mikey muốn lao đến đấm nát khuôn mặt điển trai khó ưa kia. Kenchin tinh ý nhìn ra điếu thuốc dở trên tay Baji thì quan tâm hỏi han
- Hút thuốc lại rồi à nhóc.
- Lâu lâu thì hút, với lại tao không phải nhóc.
- Rồi rồi, anh Baji.
- Ngoan.
Baji hút điếu thuốc, tay kia vẫy vẫy tỏ vẻ đắc ý. Mitsuya cùng anh em Smiley không ngần ngại ngồi xuống xin Baji một điếu, và đến Mikey, Kenchin, Chifuyu và hết. Bao thuốc mới mua giờ chỉ còn mỗi cái vỏ, anh tức giận nhìn lũ trời đánh đang hả hê với điếu thuốc còn trên tay
- Thuốc dùng chùa ngon ghê đó
- Đúng đúng.
Smiley tán thành với ý kiến của cậu em trai
- Thuốc mày mua ngon lắm, sau cứ thế phát huy nha em trai.
Mikey bật ngón cái biểu thị cho Baji làm anh tức dồn máu não
- TAO KHÔNG PHẢI OSIN CỦA MÀY THẰNG CHẾT TIỆT KIA.
Đang vui vẻ thì bỗng tiếng điện thoại đổ chuông.
_________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com