Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

cuộc gọi của anh lúc 2h sáng

ánh sáng từ chiếc điện thoại dập tắt, em thở dài rồi hướng tầm mắt ra ô cửa sổ. thành phố về đêm lung linh sắc màu đã thôi nhộn nhịp, cũng chỉ còn lại màn đêm tĩnh lặng cùng tiếng xe thưa thớt đôi khi qua lại dưới đường. em ngồi trên giường, đôi mắt chứa biết bao ưu phiền có cả lo âu. hơi thở mệt mỏi, em đã mong đợi một điều gì đó nhưng đáp lại chỉ có sự im lặng. khoảng không lạnh lẽo bên cạnh từ bao lâu đã chẳng có ai nằm cùng, lúc nào cũng đơn độc thế

ngủ đi em, nắng mai lại lên ai kia lại về. ôm em bằng vòng tay rộng, vỗ về em qua những ngày giông. hay thôi dù em có một mình thì nắng mai vẫn đến, vẫn sưởi ấm mọi thứ. chỉ là không sưởi ấm được trái tim em 

em nằm xuống, khẽ mơ về một ngày mai khi em thức dậy sẽ được nằm trong vòng tay hắn. khi đó em sẽ hờn dỗi và hắn lại dỗ em bằng những nụ hôn hay cái cù lét, rồi cả hai cùng nhau cười để nắng mai sưởi lên thành phố. đêm dài là thế, em chẳng có quyền biến điều gì thành hiện thực nếu em không đủ khả năng. đêm tàn rồi thì em cũng nên để lòng mình tan 

giấc ngủ ngắn làm em khó chịu, tỉnh giấc vào lúc hai giờ kém sáng. em khó chịu trở mình, nhưng vì điều gì mà em không thể vào giấc thêm lần nữa 

ring ring

tiếng chuông điện thoại thu hút sự chú ý của em, nhìn dòng tên người gọi đến em vừa mừng vừa giận. lưỡng lự chẳng biết có nên nhấc máy hay ngó lơ tên người yêu đáng ghét của em không, nhưng vì điều gì đó em lại nhận cuộc gọi. vốn là em cũng bất ngờ vì nếu hắn trở về thì sẽ không gọi cho em vào giấc này, hắn chỉ sẽ im lặng mà trở về, bao bọc em bằng vòng tay của mình rồi hòa nhịp cùng em say giấc. nhưng hôm nay thật lạ khi hắn lại gọi cho em vào giờ này

_alo? 

_chifuyu này...

cái giọng nói trầm ấm ấy, đã qua bao nhiêu lâu rồi mà em chưa nghe lại. cũng là những cuộc điện thoại nhưng sao lúc nào em cũng nhớ, cũng thương. em xúc động nhẹ khi nghe lại giọng nói ấy, nó in hằn trong tâm trí em cái bóng dáng cao hơn em nửa cái đầu cùng mái tóc dài và khuôn mặt góc cạnh ấy. mau mau về đi thôi, người em thương 

_baji - san!

_em ngủ chưa? 

một câu hỏi có vẻ thừa thải, mà nó thừa thật, hoặc là không 

_em chưa, anh sao thế? không khỏe ở đâu à? 

_không, sao em ngủ muộn thế...

em im lặng không đáp, vì vốn là hắn sẽ biết câu trả lời. nếu hỏi em thì cũng chỉ như đang chọc giận, huống hồ hắn còn là nguồn cơn của việc em ngủ muộn 

_anh nhớ em quá...hộc...

chợt có gì đó không ổn. tại sao hắn lại thở dốc?

_anh sao vậy baji - san? 

em lo lắng hỏi, hắn ở phía bên kia chỉ nhẹ cười. vậy là tốt rồi, người hắn thương cũng thương hắn, hắn yên tâm rồi 

_anh vội về nhà với em...ư...hộc

hơi thở hắn khó khăn dần, máu từ phía vết thương hở cứ thế loang ra chẳng có điểm dừng, cũng tốt thôi. vì hắn biết mình sẽ không còn nhiều thời gian nữa rồi. chỉ là hắn nhớ em quá. nhớ những lúc bên cạnh để em nũng nịu, ôm ấp em. cùng em ăn tối, cùng em đi chơi, cùng em xem nhưng bộ phim mà em thích, trao em những cái ôm, môi hôn đêm đông giá rét, bên em những ngày tan thật chậm. nhưng tiếc là sắp không thể nữa rồi

_dẻo miệng, nhớ em thì mau mau về đi chứ

_rồi rồi, anh đang trên đường về đây...hộc...hộc 

tiếng xe cứu thương cùng những tiếng bàn tán của đám đông lọt vào điện thoại. lạ quá! rốt cuộc là hắn đang ở đâu, tại sao lại có những âm thanh này? em không kịp trả lời những câu hỏi đó nhưng trong tim đã sớm như bị đè nén mà khó thở, một nỗi lo vô hình trào dâng trong lồng ngực em. như thể em sắp chết đi nếu hắn không về bên cạnh để xoa dịu đi nỗi lo đó trong lòng em. nhưng em không biết hắn ở đâu, cũng không biết hắn bây giờ đang thế nào. tất cả những gì em tiếp thu được là hắn hiện tại cũng đang không an toàn 

_anh à...sao có gì mà ồn thế ạ..? 

giọng em run run, đôi mắt ngập nước cầu xin điều gì đó mãnh liệt rằng hắn vẫn an toàn và sẽ sớm trở về bên em. hắn nhăn mặt nhìn đám cảnh sát cùng đám người hiếu kì vây quanh, làm em nhỏ bé của hắn lo lắng rồi đây này 

_không có gì đâu...hự...chỉ là tạp nham thôi...em đừng để ý...ư...

_baji - san, em nhớ anh...hức 

giọng em nghẹn lại, đã nửa năm từ khi chuyến công tác chết tiệt đó diễn ra buộc hắn phải rời xa em. bây giờ thì có cơ hội về nhà với em, gần lắm rồi. vậy mà...

_anh cũng nhớ chifuyu lắm...hự... 

_đồ nói dối...

em giận dỗi mắng hắn, đúng là em nhỏ bé của hắn. lúc nào cũng thích làm khó hắn như vậy, nhưng vì là em nên hắn cho phép. vì hắn yêu em 

_chifuyu...hộc...nghe anh nói này...ư... 

_dạ? 

em chợt mang một nỗi lo sợ, như thể đây là lần cuối cùng em được nghe giọng hắn. hấp hối quá, vội vã quá, đau đớn quá

_đừng thức khuya...hự...cũng đừng ăn mì nhiều nữa...dùng điện thoại hạn chế thôi...hộc...nhớ phải chăm sóc cho bản thân thật tốt vào...xin lỗi vì đã không thể ở bên cạnh em suốt thời gian qua...xin lỗi vì đã để em lại một mình...sau này không còn anh bên cạnh em đừng buồn nhé...chifuyu...anh yêu em... 

nước mắt rơi trên gò má. chỉ đến đó thì cuộc điện thoại cũng đã ngắt, chỉ có tiếng 'tút...tút' vô vị đáp lại em. em thấy hụt hẫng trong tim như thể mình vừa mất đi một điều gì đó rất quan trọng. giọng hắn cũng tắt rồi nhưng nỗi lo sợ trong lòng em thì chưa

vớ vội chiếc áo khoác, em lao ra con phố vắng lúc hai giờ hơn. chạy thục mạng đến công ti hắn, gió rét ùa vào nhưng em chẳng quan tâm nữa, cứ thế em bất cần lao về phía trước. nhưng càng gần khúc cua trung tâm em lại nghe tiếng xe cứu thương và tiếng người bàn tán xôm xao. những âm thanh đó, khi nãy trong điện thoại em đã để ý. có điềm không lành, em lao ngay ra đó

và đập vào mắt em là đám người đông đúc vây quanh một hiện trường tai nạn, có xe cứu thương lẫn xe cảnh sát. hai chiếc ô tô đắt tiền tông vào nhau gây biến dạng cả đầu xe. phía chiếc xe màu đen có xác người nằm ngay bên cạnh, em vội lấy tay che miệng để ngăn lại tiếng hét của bản thân. mái tóc đen dài cùng thân hình cao to đang nằm trên vũng máu, cả đầu và cơ thể đều có vết thương. em như không tin vào mắt mình mà run rẫy nhìn sang bàn tay đang giữ lấy chiếc điện thoại vẫn đang bật sáng, tay còn lại cỗ giữ trước miệng viết thương ở hông. máu vẫn không ngừng tuôn ra và người kia thì không biết được tình trạng còn sống hay đã chết. một vị bác sĩ tiến đến bên khẽ kiểm tra rồi thông báo rằng 'đã tử vong', em như chết đứng tại chỗ. đôi mắt em bần thần nhìn về phía thi thể nằm đó, em như sụp đổ trước cảnh tượng này. chính mắt mình chứng kiến cảnh người yêu mình ra đi

chifuyu bất chấp lời can ngăn của cảnh sát mà lao đến bên thi thể của người em thương, ôm lấy hắn vào lòng mà òa khóc mặc cho máu của hắn lấm lem đi chiếc hoodie em yêu thích. em cứ ôm hắn như thế khóc đến thê lương, tiếng còi xe cấp cứu lẫn xe cảnh sát hòa cùng tiếng đám đông ồn ào cứ thế diễn ra. người ta thương tiếc cho tình em. mặt trời cứ thế dần lên sưởi ấm vạn vật, nhưng chỉ có tim em là ánh nắng kia chẳng thể soi rọi đến, tan vỡ đến tận cùng 

baji keisuke vốn là chủ tịch của một công ty tập đoàn lớn. vì gần đây hắn có cuộc họp quan trọng nên buộc phải đi công tác xa, khi về đã định vội trở về bên em người yêu. nhưng chẳng may lại có công việc đột xuất nên không thể về sớm được. đêm muộn khi hắn đã tan làm đã định vội trở về nhà cùng chifuyu yêu dấu nhưng trớ trêu thay lại gặp tai nạn. cú va chạm mạnh khiến cả hai đều bị thương, mảnh vỡ của cửa kính đã đâm vào mạn sườn hắn vết chí mạng. góp nhặt những giây phút cuối cùng của cuộc đời, hắn tìm chiếc điện thoại để gọi cho em lần cuối. để trước khi nhắm mắt hắn vẫn có thể nghe giọng em

còn chifuyu thì tan vỡ rồi. đến cả những giây phút cuối cùng hắn được sống thì em vẫn hờn dỗi hắn để rồi bây giờ hắn đi mãi chẳng về. cả hơi thở cuối cùng cũng là để nói yêu em, để nghe giọng em trước khi nhắm mắt. biết mình không trụ được nữa, hắn dùng những lời cuối cùng chỉ muốn nói rằng cả linh hồn này của hắn yêu em. nhưng trước khi ra đi, hắn vẫn hối hận vì còn nhiều điều chưa được làm cùng em quá. cưới em rồi cùng nhau đi tuần trăng mật, sau đó sẽ sinh còn rồi cùng nhau sống hạnh phúc đến già. nhưng tiếc là hắn đã đi trước em, bỏ lại em cùng những yêu thương dang dở chẳng thể tỏ bày cùng ai 

hắn đi rồi, để lại em chứ thế một mình ngẩn ngơ mãi trước bia mộ của hắn. ngày ngày em vẫn đến thăm mộ hắn, kể hắn nghe đủ thứ chuyện trên đời, nhưng tiếc là hắn chẳng còn ở đó để trò truyện cùng em nữa. em ước nếu hắn còn ở đây, em sẽ bớt chút này chút kia lại để hắn không phải bận lòng, em sẽ trưởng thành hơn mà yêu hắn, sẽ vì hắn mà dám làm nhiều thứ hơn chứ chẳng để hắn mãi phải theo đuổi còn em thì kiêu kì chối bỏ. em sai rồi, nhưng cái sai đó của em cuối cùng cũng không thể chuộc lại được nữa

cho đến những giây phút cuối cùng, hắn đã dùng những hơi thở ấy để nói yêu em. khi đó hắn đã không còn hối tiếc gì nữa, vì hắn muốn em biết, dù có cận kề cái chết thì hắn vẫn luôn yêu em 

và sau cái chết của hắn, đã không còn ai thấy dáng vẻ một chifuyu vui cười hoạt bát nữa, chỉ còn một con người như .ất đi phần hồn, vô vị sống giữa rừng người. người em thương đi rồi, hồn em cũng chết theo một nửa

























































chào năm mới toàn bằng shot buồn mãi thôi, biết bao giờ toi mới khá lên được đây :)) nghe đồn anh Đông dính deadflag :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com