Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshort•Đông

Chifuyu chậm rãi mở mắt, trước mắt em đen ngòm, tối tăm. Chậm rãi ngồi dậy, em lê cái thân thể rã rời, nặng tựa ngàn cân đi tới công tắc. Ánh đèn chợt mở, cả căn phòng được bao phủ bởi ánh sáng nhạt màu. Nhưng trong mắt em, nó vẫn như vậy. U ám, lạnh căm.

Vào chiều hôm nay, đã có một cơn mưa lớn. Chifuyu đứng bên hiên trường, hướng mắt nhìn về màn mưa. Ánh mắt em sao mà cô liêu quá. Chifuyu mở cặp, thấy bên trong vẫn là thói quen mang theo hai chiếc ô, cúi đầu, em cười khổ. Xem em kìa.. Em lại quên nữa rồi. Em nhớ mang ô. Nhưng em quên chẳng còn ai để đi cùng.
Mặc cho trong túi có tận hai chiếc ô, em vẫn không dùng, chậm rãi bước ra ngoài, để cơn mưa rào ôm lấy thân em. Gầy gò và nhỏ bé.
Trước giờ Chifuyu đâu có như thế. Khi trước, trước khi em gặp anh, em vẫn vội chạy dưới màn mưa cùng bạn bè, nở một nụ cười vô âu. Và sau khi gặp anh, em đã trầm tĩnh hơn, đôi khi sẽ cùng anh đi chung chiếc ô, cùng anh nói những chuyện nhỏ nhặt. Khi ấy, thật nhẹ nhàng và bình yên anh nhỉ? Cũng có đôi khi tan học, trên con xe của anh, ta cùng nhau lướt qua mọi nẻo. Mặc cho mưa rào xối xả, hay mưa ngâu thoáng qua, ta vẫn cùng nhau, ướt đẫm.
Nhưng bây giờ anh ơi, vẫn mưa rào quen thuộc. Nhưng giữa cơn mưa ấy, chỉ còn mỗi bóng em tịch liêu, lặng lẽ bước về. Em chậm rãi bước đi, để cho cơn mưa xối vào người, để em triệt để nhận thức rằng " Em mất anh rồi. Người con trai em thầm thương. "
Bóng lưng em nhỏ bé tới thế, tưởng chừng như có cơn gió mạnh cuốn qua, em sẽ biến tan, hòa theo gió ngàn. Nhưng anh ơi, em của anh mạnh mẽ lắm. Chifuyu của anh vẫn sống, mặc cho trái tim em vẫn thổn thức không thôi và lòng em vẫn chưa nguôi ngoai việc anh đi mãi, để mình em lại.

Khi em về đến nhà, một phần do bị mẹ giục, một phần do không muốn chăn bị ướt, em thay đồ, sau đó ngã xuống giường. Mí mắt em trĩu nặng, và linh hồn em cũng thế. Khép lại đôi mắt mang màu đại dương, chàng trai với mái tóc màu nắng chìm vào giấc ngủ. Trên khóe mi em, vẫn còn đọng lại chút đỏ hoe và vệt thâm sau bao đêm thức trắng.
Sao em lại trông tiều tụy thế kia? Phải chăng rằng vì trong giấc mơ em, em luôn thấy cảnh tượng quá đỗi kinh hoàng ấy, cảnh người em thương vĩnh viễn ra đi, trong vòng tay em, thanh thản, dịu dàng. Hay bởi vì những đêm giật mình tỉnh giấc, khóe mi em thấm đẫm lệ nhòa, khiến cho đôi vai gầy khẽ run, và em cuộn mình, chui vào góc nhỏ trong giường, lặng lặng nhớ ai?
Anh của em hỡi, chắc hẳn anh không muốn thấy một em yếu đuối, đau lòng như thế này đâu. Nhưng anh ơi, xúc cảm sao mà đột ngột quá, những nơi ta đi qua, những chốn ta gặp gỡ, khi nhìn lại, đôi mắt em vẫn nhòe ra, và trái tim em, đau thắt lạ lùng. Bởi sóng lòng đột nhiên ào tới, cuốn lấy em và nhấn chìm, khiến nỗi đau nơi đáy lòng phút chốc bị đào ra, và em, lẳng lặng bật khóc.
Nhưng anh yên tâm. Bởi Chifuyu đau lòng là thế, nhưng em chỉ lặng lẽ đau thôi, bởi qua khoảng thời gian này rồi, em sẽ gắng lại, trở lại là một Chifuyu mạnh mẽ, và bước tiếp tới tương lai. Mặc cho tương lai đó của em, chẳng còn có bóng anh.  Cho nên anh ơi, trong những tháng ngày em chưa quen, chưa quen rằng em sẽ chẳng còn anh cạnh bên, xin anh cho phép em đôi lần bật khóc, bởi em lại nhớ anh rồi...

Em đi tới cửa sổ, khẽ kéo rèm che. Bên ngoài, trời đã có tuyết rơi.  Ngước lên phía trên, em thấy khung cửa quen thuộc ấy. Nhưng người ở đấy giờ chẳng còn. Chẳng còn người mỉm cười với em, để lộ chiếc răng nanh kháu khỉnh. Bây giờ, chỉ còn mình em, lẳng lặng ngước nhìn.

Giữa tiết trời buốt giá, em đi trên chiếc xe quen thuộc của hai người, để gió tuyết lướt qua khuân mặt, lưu lại trên làn da trắng nõn cảm giác lạnh buốt nhất thời.
Cảm giác thật lạ lẫm. Bởi trước giờ luôn có người ngồi trước em, che chắn cho em mọi bão giông. Bóng lưng đó cao lớn, lại ấm áp an toàn. Khiến cho em an tâm dựa vào, vui vẻ mỉm cười.

Em đi tới khu nghĩa trang, rồi nhìn thấy mộ phần quen thuộc. Phủi đi lớp tuyết đã phủ dày, em ngồi trước tấm bia đá lạnh lẽo.
" Baji san... Hôm nay trời đỗ mưa to lắm. Em... Lại nhớ anh rồi"
Người con trai em thương ấy, vĩnh viễn bước khỏi cuộc đời em ở độ tuổi 15. Độ tuổi xinh đẹp nhất. Bỏ lại mình em với lời thương chưa thể ngỏ.
Đêm lặng gió, từng bông tuyết chậm rãi rơi. Giữa chốn âm u lạnh lẽo, một thiếu niên với mái tóc màu nắng, ngậm ngùi nói lời thương. Nói rằng em thương anh nhiều lắm, nhưng em đã chẳng thể nói ra. Bởi em đánh mất anh rồi. Đánh mất anh trong chính vòng tay của em....
Và nơi nào đó chẳng thể nhìn thấy, người con trai với mái tóc đen dài, lẳng lặng nhìn em, cố ôm lấy thân em hao gầy, gào khản cả cổ rằng anh cũng thương em nhiều, xin lỗi vì đã đi trước, bỏ lại em chốn này. Cũng xin em đừng vì kẻ như anh mà đau lòng nữa. Kẻ chưa kịp bảo vệ em như anh chẳng có đáng đâu.
Tiết trời ngày đông, mình em ngồi đấy, trong vòng tay người thương, lại ấm áp lạ lùng.
Baji của em đi rồi. Để em chơi vơi trong ngổn ngang kí ức. Giữa muôn trùng lời chưa kịp nói. Nhưng em của anh lựa chọn giấu nhẹm cả trong lòng, và bước tiếp, theo tín ngưỡng của anh, như thể anh vẫn phía trước, và em, thay anh hoàn thành mọi việc dang dở.
                             End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com