2.
[Artist: shibaruirui - twitter.]
Đến giờ tan làm thì hoàng hôn cũng đã buông xuống, bầu trời ửng lên cả mảng màu cam rực rỡ bao phủ lên khoảng không trước mắt, pha trộn với đó là sắc vàng nhạt của ánh mặt trời đang lặn dần đi sau lưng đồi, chuẩn bị nhường chỗ cho màn đêm buông xuống nơi thành phố Tokyo hoa lệ.
Tôi bước ra từ lối đi sau của tiệm, kĩ càng khoá cửa lại rồi mới ra về. Bỗng nhiên không tự chủ mà thở dài một hơi.
Lại phải quay về căn trọ đó rồi, một nơi cô độc và lạnh lẽo. Tôi không chán ghét cảm giác đó, ngược lại đôi khi cũng rất muốn ở một mình để giải toả nỗi sầu. Chỉ là hiện bây giờ cuộc sống tôi như một đống đổ nát có thể bị đạp ngã bất cứ lúc nào, sự cô đơn khiến tôi cảm thấy chênh vênh, như thể chỉ cần một yếu tố nhỏ nhoi nào đó tác động thôi cũng khiến tôi sẩy chân vào cái hố sâu đen thẳm không có cách nào thoát ra vậy.
Vắt óc ra mà suy nghĩ, hay qua nhà thằng Takemichi nhỉ? Chắc nó sẽ cho tôi nương nhờ một đêm, dù gì tôi cũng hay qua làm phiền nó mỗi khi say xỉn. Tôi lấy điện thoại ra định bấm gọi cho nó, nhưng ngẫm nghĩ một hồi lại trả về túi. Vác cái bộ dạng này qua chỉ sợ nó xách chổi mà rượt tôi về. Tính thằng Take xưa nay không thích nhìn người khác buồn trước mặt nó, tôi thì không muốn lại khiến nó lo một phen sốt vó. Nó sống rất nhiệt tình với bạn bè, bởi thế mà tôi thấy áy náy, nó tìm cho tôi một chỗ làm là tôi đã biết ơn nó lắm rồi, lấy tư cách gì mà suốt ngày còn mang cái tâm trạng u uất nặng nề đòi hỏi nó để tâm đến.
Chắc đành về nhà trọ vậy, những chuyện của tôi thì tốt nhất tôi nên tự lo liệu cho xong xuôi.
Tôi đi đến đầu hẻm thì bước chân chợt khựng lại khi nhìn thấy bóng người quen thuộc ngồi bệch ngay cửa, hắn đưa mắt nhìn xa xăm dòng xe tấp nập bên đường. Không biết điều gì lại khiến cho đôi mắt ấy lung lay vô định như vậy, như thể hắn nhìn nhưng chẳng quan tâm mà bận suy suy nghĩ nghĩ điều chi. Tay hắn cầm một hộp mì đã vơi đi phân nửa, hắn thấy tôi đi ra thì bộ dạng nôm rất hứng khởi như thể với hắn cuộc trò chuyện ban sáng đã biến hai con người xa lạ bọn tôi thành bạn thân chí cốt lắm vậy. Còn với tôi thì hắn vẫn là một tên khách hàng kì quặc như ban đầu, tôi không hiểu nỗi hắn.
" A, cậu về rồi "
" Cậu ở đây đợi tôi sao? "
Tôi liếc nhìn bộ dạng như bắt được vàng ấy liền vô thẳng vấn đề, bỗng dưng có một cái đuôi sam như vậy khiến tôi cảm thấy là lạ.
" Có đói không? Một nửa hộp mì xào nhé? "
Hắn lảng tránh câu hỏi của tôi một cách thiếu tinh tế, tay cầm hộp mì chìa ra trước mặt tôi. Nếu với người bình thường thì có lẽ sẽ né hắn ra vì nghĩ hắn chẳng mấy tốt lành nhưng với một đứa đang túng tiền và xuề xoà như tôi thì ngược lại nó lại thành ra chuyện tốt. Mì xào hay mì ly cũng vậy, thay đổi khẩu vị cũng đỡ chán ngán cơn buồn ăn. Tôi cũng không còn hứng với những ly mì gần hết hạn sử dụng nằm chen chúc nhau trong cái kệ gỗ ở phòng trọ nữa.
Hai đứa tôi không nói không rằng, tự song bước nhau tìm chỗ dừng chân. Nếu ánh mắt tôi đang loay hoay tìm chỗ thì ánh mắt hắn lại dán vào người tôi như một vật thể lạ. Mỗi khi tôi liếc nhìn lại thì đôi mắt ấy lại dịch ánh nhìn sang xung quanh vờ như không có gì. Tới công viên cách đó vài con hẻm, tôi phủi phủi lớp bụi rồi ngồi vắt vẻo lên cái xích đu, hắn mặc nhiên ngồi cái bên cạnh tôi.
" Đây mì của cậu ! "
Hắn đưa tôi nửa hộp mì thật, không phải nói đùa cho vui. Tôi cũng đón nhận không chút câu nệ, cứ thế ngấu nghiến hết phần. Hộp mì bỗng ngon một cách lạ thường, chắc do đã vài ngày trôi qua tôi không thèm bỏ bụng cái gì cho tử tế. Hoặc có lẽ cõi lòng tôi đang nhẹ tênh và bình yên đến lạ. Giữa cái sắc cam dìu dịu của tiết trời và làn gió man mác khẽ thổi qua từng lọn tóc lù xù, tiếng còi xe inh ỏi ban nãy bỗng vắng lặng lạ thường, tôi nghe được văng vẳng bên tai cả tiếng chim rúc rích đang vẫy cánh tung bay về nơi phương xa trên bầu trời.
Rồi tôi bất giác nhìn sang hắn, hắn đáp lại với cái nhìn ấy bằng cách nhe răng cười, một nụ cười rất tươi hệt như ban sáng, đến nỗi tôi cảm thấy hắn thật vô tư, chẳng tiếc nụ cười cho kẻ lạ. Khác với tôi lúc nào cũng cau có mặt mài, trưng cái vẻ bất cần ngông nghênh đi khắp nơi. Ngồi bên bắn, mọi nỗi lo toang của tôi bỗng chốc xua tan. Cõi lòng như dịu hẳn lại, muộn phiền cũng cứ thế mà hoá thành mây gió. Tôi rất cần những khoảnh khắc như vậy để nhẹ đi phiền não, khi mà mọi thứ trong cuộc sống cứ chen chúc nhau xô đẩy lấy tôi và bắt tôi chôn chân một chỗ.
" Sao cậu lại đợi tôi? "
" Vì tôi muốn thế "
" Biết ngay là cậu không trả lời cho ra hồn "
Tôi chau mày trước câu trả lời nửa vời đó, những cũng thôi không hỏi thêm. Đôi co với hắn chẳng mang lại cho tôi câu trả lời mà chỉ khiến sự bình tĩnh của tôi dần mất kiểm soát thêm thôi. Nhưng dù là vì gì thì tôi cũng thầm cảm ơn hắn vì đã giúp tôi thổi bay những tiêu cực trong đầu. Lạ thật, hắn giống như viên vitamin năng lượng vậy, hắn cười một phát làm tôi bỗng thấy lòng mình nhẹ tênh lại.
" Trông cậu rất cô đơn "
" Sao? "
Hắn đột nhiên nói thế. Tôi gặng hỏi lại, chỉ là tôi tò mò suy nghĩ ấy của hắn. Quả thật tôi rất cô đơn, từ nhỏ tôi đã luôn chỉ có một mình. Ba mẹ suốt ngày quần quật với công việc, tôi lại chẳng có lấy một người anh em. Cho đến khi một mình lên Tokyo sinh sống tôi càng thấu rõ được sự cô đơn đeo đẵng theo từng bước chân tôi hằng ngày, tôi có bạn nhưng chẳng thể tâm sự, có gia đình nhưng chẳng thể chia sẻ. Cảm giác như đứng giữa giao lộ với trăm nẻo đường đi mà chẳng có ai dẫn đường cho một kẻ đang lạc lối. Tôi không trốn chạy, nhưng cũng không thể đường hoàng đối mặt với chính mình. Một cảm giác lạc lõng đến khó tả.
" Cậu không thể chia sẻ với gia đình và bạn bè đúng chứ? "
Hắn nói như thể soi rọi được hết tâm trí tôi nghĩ gì, tôi không trả lời nhưng nhìn hắn chăm chăm. Cái nhìn của sự khó hiểu mong muốn hắn tiếp tục giải tỏa thắc mắc trong tôi.
" Cậu biết vì sao không? Vì cậu không muốn khiến họ bận tâm, càng không muốn họ vì cậu mà lo lắng. Càng quan trọng lại càng khó nói ra, thế nên cậu chỉ có thể tâm sự với chính mình.. "
" Sao cậu biết.. "
Hắn đứng lên, phủi phủi quần rồi vươn vai một cái. Bóng dáng cao ráo của hắn che khuất cả mảng trời trước mắt tôi, tôi chỉ thấy tấm lưng vững chải của hắn giữa muôn trùng mây trời. Hắn xoay người lại đi đến đối diện, hai tay nắm vào hai lan can xích đu, gương mặt hơi cuối xuống nhìn tôi. Cái nhìn trực diện khiến hai đôi mắt giao lấy nhau, sau cặp kính ấy, lần đầu tiên tôi thấy rõ đôi mắt có hồn của hắn. Một màu vàng đồng sáng rực nhưng không chói lọi mà cực kì ấm áp.
" Ánh mắt cậu nói lên tất cả "
Sau vài phút bất thần như bị hút hồn vào sâu thẳm trong đôi mắt ấy, tôi chớp mắt ngoái đầu nhìn về thực tại. Có hơi xấu hổ mà vội vã xoay mặt sang hướng khác. Dẫu có là gì đi nữa, thì thật sự hắn đã đúng về tôi và nhìn thấu được tâm can tôi.
Tôi cô đơn lắm, dù tôi biết sự cô đơn ấy đang tồn tại và nuốt chửng lấy tôi nhưng tôi lại vờ như bản thân đang rất ổn và có thể sống một cuộc sống bình thường không chút đắn đo gì cả. Nhưng tôi cảm thấy bức tường mà sự cô đơn bao bọc lấy tôi trong lồng kín thật sự đã bị hắn phá vỡ, chỉ bằng việc nhìn vào ánh mắt tôi. Giờ đây tôi không còn cô đơn nữa, vì tôi biết đã có người hiểu tôi đang muốn gì. Người ấy sẽ đưa tôi ra một thế giới mới, nơi tôi luôn muốn đặt chân đến một lần.
" Cậu không cần phải thấy cô đơn, vì tôi sẽ ở đây nghe tất cả tâm sự của cậu. Được chứ? "
Ánh sáng ấy lại một lần nữa loé lên, ánh sáng phát ra từ nụ cười của hắn hay từ chính trái tim tôi, tôi cũng không biết nữa. Điều duy nhất chân thực trong tim tôi giờ đaay là cảm giác an yên đến lạ, không tự chủ được mà nở một nụ cười đáp lại. Cả hai cứ thế nhìn nhau, giữa hoàng hôn đang dần buông xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com