6.
Twitter: @02Kotona.
Tôi lấy trong túi ra chiếc chìa khoá có hơi rỉ sét, cẩn thận khoá cửa lại rồi thong dong bước xuống lầu. Hôm nay tôi có hẹn học nhóm với hắn. Tôi chẳng ăn bận gì cầu kì cả, chỉ là một chiếc áo phông lửng tay và quần tây nâu sậm, đeo một chiếc balo chéo mà tôi vẫn thường xài từ khi tham gia đội bóng ở trường sơ trung. Trong balo chỉ có độc một cuốn tập và cái ví tiền.
Vẫn chưa tới giờ hẹn, nói đúng hơn là còn khá sớm mới đến lúc. Chỉ là lâu rồi tôi chưa dậy sớm để tận hưởng buổi sáng của thủ đô Tokyo hoa lệ này một lần cho đúng nghĩa, nếu không phải cái điệu bộ uể oải ngủ đến trưa trời thì cũng là hấp tấp bắt xe buýt đến chỗ làm thêm. Rất lâu không còn nhìn cảnh vật nơi đây nữa, cũng không còn đi dạo một vòng bờ hồ hay ngắm bình minh trong lúc tập thể thao buổi sáng. Dù khi lên thành phố tôi từng hứa hẹn với một sức sống mãnh liệt rằng mình sẽ tận hưởng cuộc sống này một cách tuyệt vời nhất. Để khi về quê có thể vênh mặt lên mà kể với tụi nhỏ trong xóm vẫn còn đang đi cấy đi cày.
Hôm nay là ngày nghỉ, theo đúng nghĩa, nên mọi người ít ai ra đường vào sáng sớm mà ở nhà đánh một giấc thật sâu cho bao ngày làm việc năng suất. Nghĩ đến đây lại cảm thấy tôi thật khác người, tôi dành thời gian mà người ta tận hưởng cuộc sống để chán đời và nằm lăn lóc trên cái giường chỉ để suy nghĩ vẩn vơ và bất động trong sự tĩnh lặng, rồi đến khi mọi người rã rời thì tôi lại bắt đầu một ngày mới của mình. Nhưng đây chắc có lẽ sẽ là lần cuối tôi biến bản thân trở nên khác người như thế, vì giờ đây tôi đã thay đổi chính mình rồi.
Con người thật ra rất khó hiểu nhưng cũng rất dễ để thay đổi, một trong chính những thứ thay đổi một đứa bất cần như tôi. Có lẽ là hắn.
Trong một số mối quan hệ tôi thản nhiên cho rằng tôi đã cố gắng hết mình rồi, và tôi cảm thấy bản thân không cần cố quá để quá cố. Vì chính thằng Take vẫn chịu được bộ dạng nhếch nhác không ra người đấy của tôi thôi. Nhưng đến hiện tại tôi mới vỡ lẽ ra bản thân không đủ can đảm để cố gắng, và thế là tôi bắt đầu chạy tăng tốc, để có thể đuổi kịp mọi người. Để có thể đến vạch đích mà tôi đã âm thầm kẻ ra thay vì đứng ở điểm bắt đầu nhìn ngta lũ lượt vượt qua mình.
Như một thói quen không biết từ khi nào, tôi ngước nhìn vòm trời cao rộng trước tầm mắt. Nó trong veo không một gợn mây. Tiết trời buổi sáng của thời khắc chuyển dần sang hạ thu thật lay động lòng người. Không phải cái buốt giá của những ngày đông về, càng không phải cái gắt gỏng đến cháy da của ngày hạ. Mà nó sự dung hoà đến tuyệt mĩ của bốn mùa. Chút gió se se lạnh và chút nắng ấm của vầng thái dương. Thật rực rỡ, nhưng cũng xuyến xao đến rung động con tim.
Cách con phố nơi tôi sinh sống dẫn ra một đại lộ, tôi ngẫu nhiên mà rẽ sang trái để đến một cửa hàng gần đó kiếm gì bỏ bụng. Sau những ngay bỏ đói bản thân đến hốc hác thì bây giờ tôi cũng nên tự thưởng cho sự vất vả ấy một chút. Cửa hàng bách hoá ở thành phố không biết ngủ là gì, ánh đèn cứ sáng trưng hai mươi tư trên hai mươi tư giờ, rất khác so với hồi tôi ở thị trấn. Mỗi lần muốn ăn mì trộn cay phải lặn lội đạp xe đi tới tận cửa hàng nhỏ gần ga tàu. Tôi đi một mạch tới quầy mì, ở đây đủ loại mì, từ kim chi đến bò, từ cay đến không cay, từ ly đến hộp. Tất tần tật như không thiếu đi loại gì. Tôi có chút phân vân không biết nên mua loại nào thì chợt thấy hộp peyoung quen thuộc mà lần trước hắn đã đưa cho tôi ăn phân nửa. Không suy nghĩ nhiều, tôi vơ ngay lấy nó rồi đem đến quầy nhờ nhân viên pha chế để lại bàn ngồi ăn.
Mặt gương trong suốt, phản chiếu vào đấy là hình ảnh dãy phố vẫn còn nhấp nhá ánh đèn đường, rồi vài phút sau thì tắt hẳn. Đã là sáu giờ ba mươi phút rồi.
Tôi vừa ăn vừa lướt lướt điện thoại, vào tin nhắn chat mà nhắn bừa một cái sticker cho thằng Takemichi. Hôm nay tôi cũng có rủ nó đến thư việc học cùng. Ừ thì, cái thành tích của nó cũng không khá khẩm là bao. Dù nó rất đều đặn đến lớp nhưng điểm số vẫn lẹt đẹt đội sổ. Trong khi cô bạn gái Hina vừa xinh lại vừa giỏi giang. Nó cứ vì thế mà than nhỏ khổ vì nó, nó sợ bị đá đít đi. Nhưng tôi thấy nhỏ yêu nó rất nhiều là đằng khác, và nó cũng rất yêu bạn gái nó. Tính nó dở dở hâm hâm nhưng được cái chung tình và luôn ưu tiên cho bạn gái.
Điển hình cho sự ưu tiên đến quên bạn quên bè đó là nó vừa nhắn tin bảo xin lỗi tôi vì đã có hẹn với bạn gái đây này.
Mặt tôi điên tiết tối sầm lại, bao nhiêu lời khen tuông ra vừa nãy chỉ muốn nuốt ngược hết lại vào trong, tôi bị thằng bạn thân làm cho tụt hứng. Dẫu gì thì tôi vẫn muốn cho nó với hắn có cơ hội trò chuyện với nhau sau cái lần gặp mặt lạnh tanh trên lớp.
[ Không phải mày đã hứa rồi sao? Cái thằng này! ]
Tôi trả lời lại. Chưa đầy vài giây sau thì nó nhanh nhảu rep tin. Chắc do có hẹn nên mới thức sớm chỉn chu thế này, chứ bình thường đi với tôi thì có mà xài giờ dây thun cả tiếng. Có khi tôi đã đến chỗ hẹn năm mười phút thì nó chỉ mới uể oải lếch ra khỏi lớp chăn bông. Mà công nhận thằng này nhắn tin teecode kinh thật đấy. Khác hẳn với tên bốn mắt thích viết dông dài cụ thể kia.
[ Tao xin lỗi nhưng mà lần này mà thất hẹn thì Hina giận lắm. Tao sẽ bao mày một chầu thật ngon bù đắp nhé ]
[ Ừ, thôi đi đi ]
Cuộc trò chuyện kết thúc, tôi tắt máy và ngồi lẳng lặng ăn cho hết hộp mì. Tôi định sẽ ngồi đây cho tới gần giờ hẹn thì lếch xác lại, dẫu sao cũng khá gần mà. Ngồi một hồi thì có một gã khách đi vào, dáng vẻ luộm thuộm, tóc tai cũng kì quặc. Bộ dạng trong không đường hoàng chút nào nên tôi cứ mải dõi mắt theo. Ở gã toát ra một điều gì đó bất lành khiến tôi nao núng. Gã còn không thèm liếc nhìn tôi, mắt chăm chăm theo dõi nhất cử nhất động của nhân viên rồi vờ đi một vòng ngang cái quầy xa xa đó, điệu bộ như đang kiếm món cần mua. Nhưng đến khi nhân viên không để ý thì nhanh tay lấy vài món bỏ vào túi áo khoác thùng thình của gã. Gã chỉ để tâm tới nhân viên mà không hay ánh mắt tôi đang dán vào cái hành động trộm cắp ấy. Thật là một tên trộm không chuyên nghiệp chút nào. Tôi ngớ người ra thầm cười.
Tôi định làm lơ, coi như chuyện của ai chứ không phải của mình. Vì dính dán vô cũng không có lợi gì cho tôi, mà trước mắt thì tôi thấy nó thật rắc rối. Nhưng suy nghĩ một hồi chân tôi tự động đứng phắc dậy, như thể nó bắt tôi phải làm việc chính nghĩa trừ gian. Hồi ở quê khi còn là thằng nhóc tám tuổi vắt mũi chưa sạch, Chifuyu tôi nổi tiếng là anh hùng trong xóm, bọn nó tung hô tôi như thế chỉ vì tôi đánh nhau với mấy gã cấp hai để giành lại sân đá bóng. Tôi rất ghét những tên bất lương. Hơn nữa là phường trộm cắp. Tôi cũng từng làm nhân viên bán thời gian hết chỗ này chỗ kia cho tới khi cố định ở cửa hàng coffee thú cưng nên tôi biết rõ nếu để mất hàng thì cậu nhân viên này phải đền bù tổn thất rất nhiều.
Tôi tiến lại gần hắn, bước chân dậm mạnh trên nền gạch. Ngay khi hắn vừa chạm tay vào món hàng tiếp theo trên kệ tôi đã nhanh chóng nắm mạnh lấy tay hắn rồi giật ngược về sau khiến hắn chới với làm rơi món đồ xuống đất kéo sự chú ý của nhân viên đi đến.
" Đừng để tôi phải gọi cảnh sát "
Mặt tôi nghiêm lại, dùng giọng răn đe. Hai ba nhân viên đứng đó nhìn gã, có chút sợ hãi toang định gọi cho cảnh sát. Gã thấy tình huống có vẻ dồn mình vào chân tường nên nhân lúc tôi thả nhẹ cổ tay ra thì giật phăng lại rồi chạy biến đi mất. Trước khi đâm sầm vào nhân viên còn không quên đưa mắt liếc tôi một phát. Tôi lơ đi cái nhìn đó, vì nó không khiến tôi sợ hãi.
Mấy nhân viên trong cửa tiệm răm rắp cảm ơn tôi, còn bảo muốn gửi tôi chút quà mọn. Nhưng tôi chối từ, dù tôi túng tiền thật nhưng chẳng làm gì mà cũng có miếng ăn thì thật mất mặt.
" Nhưng cậu đã giúp chúng tôi, cứ thoải mái lấy vài món mà dùng. Cậu làm thế chúng tôi áy náy lắm "
Một cậu nhân viên đứng ra lên tiếng, hai người còn lại gật gù. Trước sự dồn ép đó, tôi hơi ái ngại nhưng cũng khó mà chối từ. Tôi đưa mắt đảo qua lại hồi lâu thì lên tiếng:
" Vậy cho tôi lấy hai hộp peyoung như ban nãy. Thế là đủ rồi "
Tôi mang theo, biết đâu lúc học đói thì hai đứa có cái mà ăn, và lần này hẳn hai hộp to đùng. Khỏi sợ phải chia đôi nhau nữa.
Nhân viên bỏ xong vào túi nilon thì tôi cũng bắt đầu rời khỏi tiệm, văng vẳng sau lưng tôi vẫn nghe họ nói hai tiếng cảm ơn. Lâu lâu một đứa vô tích sự như tôi mới giúp được người khác, nên tôi có chút vui vui. Chắc lát nữa tôi sẽ khoe mẻ với hắn. Không biết lâm vào cảnh của tôi thì cái tên bốn mắt đó có sợ hãi không nhỉ, trong hắn có vẻ khá rụt rè.
Bỗng nhiên dạo này tôi cứ hay nghĩ đến hắn.
Bây giờ cũng đã là bảy giờ bốn mươi lăm, cũng gần đến giờ hẹn. Tôi nên đến thư viện sớm thôi, để hắn đợi ở ngoài chắc sẽ cóng người mất. Vì tiết trời se lạnh ban nãy bắt đầu trở nên lạnh gắt hơn chút rồi. Thời tiết thì cứ liên tục xoay chuyển, còn con người thì chỉ biết đối phó với nó.
Lúc đầu bước ra cửa hàng tôi không bận tâm lắm, vì bận ngắm nhìn khung cảnh nơi đây hơn. Các hàng quán bắt đầu dọn ra dần, còn lượt người qua lại cũng đông hơn lúc tờ mờ sáng. Nhưng vài phút sau đó thì tôi cảm thấy có chút không ổn, tôi cảm nhận có bước chân cứ đeo đẵng theo bóng lưng tôi. Tôi khá nhạy với chuyện này, nhưng tôi không biết liệu có phải là trùng hợp hay không mà tôi rẽ sang đâu thì bước chân ấy liên tục dõi theo đến đó.
Tôi vừa tò mò lại vừa đắn đo suy nghĩ, cuối cùng bạo gan mà khi gần đến thư viện lại rẽ vào con hẻm vắng người gần đó. Vì nếu có người thật sự theo dõi tôi thì hẳn gã sẽ bám theo tới tận đây.
" Còn định bám theo tới bao giờ nữa? "
Đi đến giữa hẻm, con hẻm chật chội nằm giữa hai toà chung cư cao ngạo nghễ, quả thật tiếng bước chân ấy vẫn cứ vang âm rất đều.
" Thằng oắt con, mày gan lắm mới dám đụng tới tao "
Là cái gã ở trong tiệm bách hoá ban nãy. Hoá ra cái liếc ấy không đơn giản như tôi nghĩ, mà là cái liếc mắt muốn báo cho tôi biết hắn sẽ tìm tới tôi để làm cho ra chuyện này. Ban nãy tôi không để ý lắm nhưng bộ dạng tên này to con gấp hai lần tôi, và trong gã cũng rất thô kệch. Gã tiến tới chỗ tôi, tôi chưa kịp phòng thủ thì đã hứng trọn cú đấm rắn rỏi từ gã. Gã đánh như thể trút hết sự phẫn nộ của cuộc đời vào mặt tôi vậy. Tôi đỡ không lại, loạng choạng ngã xuống nền đất. Vết thương trên mặt sưng tấy lên và không ngừng rỉ máu. Hai hộp mì trên tay cũng văng ra khỏi túi nilon. Đã bao lâu rồi tôi chẳng thèm đi đánh nhau, suốt ngày nằm ăn ngủ thì lấy đâu ra sức mà chống chọi với một tên to con như vậy. Ban nãy cũng chỉ do gã bất cẩn nên tôi mới có cơ hội tấn công thôi. Còn bây giờ cho ăn một cú thôi tôi cũng lăn ra đất rồi. Tay tôi xoa xoa vết thương, nó đau điếng cả lên.
" Thằng chó này, liệu hồn thì sao này đừng có lo chuyện bao đồng "
" Vậy mày có gan thì đi trộm cắp đừng có cụp đuôi mà trốn "
Gã liên tục phỉ báng tôi, thấy tôi ngã xuống thì dùng chân đá vào người. Nhưng tôi cũng không vừa, dùng chút sức ít ỏi chống chọi lại gã. Không quên chêm thêm vài câu khiêu khích. Bộ dạng gã nôm điên tiết lắm, cứ liên tục đánh rồi chửi. Còn tôi thì lì đòn chống cự, nhưng xem ra không được bao lâu nữa rồi. Tôi không biết với cái bộ dạng này thì bị đánh xong tôi đi đến trạm y tế nỗi không chứ ở đó mà còn ngồi học nhóm với hắn. Lời hứa bữa nay xem như tôi tạm thất hẹn, tôi không muốn lại để hắn thấy thêm một bộ dạng tàn tạ khác của tôi.
Trong thức mơ hồ của cơn đau và những cái đấm như búa bổ vào người, tôi nghe như có tiếng bước chân đi đến. Bỗng nhiên gã khựng tay lại không đánh mà cứ nhìn chăm chăm đi đâu.
" Ỷ mạnh hiếp yếu như thế mà coi được à? "
Một chất giọng lạ vang lên, hình như là có người đi đến. Giọng nói nghe rất cao ngạo và mạnh mẽ, nghe rất lạ nhưng cũng có chút quen quen. Tôi ráng nhìn nhưng tầm mắt tôi cứ mờ mờ đi, và tôi bất lực chẳng thấy gì cả.
" Mày là thằng nào? "
Gã hỏi. Nhưng hắn không trả lời mà lao vào đánh gã một cú rất mạnh, tôi nghe được tiếng cơ thể gã đập mạnh vào bức tường rồi ngã nhào xuống nền gạch. Gã ngất rồi, ngay trong một cú đấm đầu tiên khiến tôi không khỏi bàng hoàng. Gã đã mạnh rồi, vậy mà còn có người mạnh hơn gấp ngàn lần vậy sao.
Trước mắt tôi là bóng lưng của người con trai vừa cứu tôi khỏi gã. Tôi ngước mắt lên nhìn, nhưng hắn không quay mặt lại nên tôi cứ ngờ ngợ không biết ai. Hắn có mái tóc dài, thả xuống. Dáng dấp cứng rắn, cao ráo và ăn bận cũng rất bụi. Chiếc quần rách và chiếc áo phông xuề xoà. Trong hắn không khác nào mấy tên giang hồ, nhìn thật không đứng đắn chút nào.
Nhưng tôi cứ thấy hắn quen quen làm sao ấy, cả mái tóc đen nhánh dài dài kia và chất giọng tuy ngông nghênh nhưng cũng có chút quen tai. Tôi bị đánh đến mất trí rồi, dù có ráng nhớ ra cũng không biết ai là ai nữa.
" Này, sao lại để bị đánh cho bầm dập thế hả? Có biết tôi đứng đợi ở chỗ hẹn lo lắm không? "
Hả,
Tôi ngơ ngác. Tôi dần bắt đầu không hiểu gì cả. Tôi, với cái tên vừa cứu tôi. Chúng tôi làm gì biết nhau mà hẹn với hò.
" A, peyoung giống cái lần trước này. Hoá ra cậu cũng thích vị này hả? "
Hắn cầm lên cái túi nilon, một hộp đã văng tung toé ra ngoài, còn một hộp vẫn nguyên vẹn. Xem ra cái kiếp chia nửa peyoung ấy vẫn còn lặp lại tiếp tục.
Nhưng mặt tôi lúc này đơ lắm, và não tôi cũng không chạy tiếp được nữa. Mọi chuyện diễn ra qua dồn dập nên tôi chẳng biết gì, chỉ biết đơ ra như tượng nhìn bóng dáng người con trai vừa lạ vừa quen ấy ngồi bệch xuống nhìn thẳng vào mắt mình, lay lay bả vai để tôi thoát ra khỏi cơn mơ hồ ấy.
" Chifuyu ! "
Cái tên bốn mắt ấy, cái tên điệu bộ chẳng khác nào con nhà người ta. Tóc tai buộc lên nghiêm túc, đeo cái vỏ ve chai dày cộm che cả đôi mắt vàng đồng.
Và cái tên giang hồ hung bạo nghênh ngang vừa cứu tôi...
Hai tên đó
Là một sao!?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com