Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Hôn tóc

Mỗi sáng chủ nhật, Chifuyu sẽ sang căn hộ Baji - trực thuộc tầng năm của tòa nhà này cùng mấy quyển vở và mấy cái túi trắng đựng peyoung, nước hoặc mấy thứ gì đó kiểu như sách hay những đồ chăm sóc thú cưng chẳng hạn.

Baji và Chifuyu phải nói là cực kì thân, gã và cậu cùng chung một trường, cùng chung một tòa nhà, cung chung một băng đảng và giờ thì sắp về chung một nhà.

Baji không hay lui tới căn hộ tầng hai của Chifuyu, mặc dù cả hai gặp nhau khá nhiều, nhưng số lần gã sang chỗ cậu ít đến mức đếm trên đầu ngón tay. Người cảm thấy lạ lẫm với việc này thay vì là Chifuyu mà lại là Baji, vì Chifuyu sẽ bắt cuốc điện thoại và nói dõng một hơi dài để rồi sau đó chốt lại một câu "Được rồi. Tao sẽ qua chỗ mày, chờ chút." Và dập cuộc gọi khi Baji chưa kịp ê a thêm tiếng nào nữa.

"Oi Baji - san, mày có trong đó không ?".

Chifuyu gõ cửa liên tục khi không có gì xảy đến. Thường thường mỗi khi cậu đến, Baji như biết trước mà đồng thời mở cửa cho cậu. Cái này gọi là tâm linh tương thông nè.

"Tao ra liền đây."

Baji từ trong nhà bếp chạy tọt ra ngoài.

"Oh Peke J, mày thật sự đem theo nó à."

" Thật ra, tao không biết phải giữ Peke J thế nào nữa, để nó ở nhà một mình thì cũng không hẳn là ổn." Chifuyu mang mèo đen Peke J đang ôm ấp trong lòng giao lại cho Baji, Baji cực kỳ cực kỳ thích nuôi thú cưng và gã tự hào vì đa số động vật sẽ yêu mến gã nhưng nguyên nhân tại sao nó lại yêu thích gã, thì gã không biết.

"Dì không có ở nhà hả ?." Chifuyu ngó vào bên trong, chẳng thấy mẹ của Baji đâu cả ?

"Ừ. Bà ấy về quê rồi."

"Meoww. . ." Peke J kêu lên một tiếng khi nó được vồ sang trong lòng Baji, nó nguậy nguậy trong lòng gã rồi sau đó "ngáp" một cái.

"Chifuyu vỗ béo nó cũng tốt quá chứ nhỉ, mày coi nó lớn nhanh quá chừng." Baji yêu chiều khi cạ cạ má mình vào đỉnh đầu của Peke J.

"Mày có thể ôm nó sau khi chúng ta học xong."

"Được rồi. Nhưng tao chưa chơi xong ván game và nồi canh của tao thì vẫn chưa chín. Mày vào phòng đợi chút đi."

"Được thôi."

"Mày mang tạp dề à ?." Hả.

Đúng rồi, Baji mang tạp dề.

Đội trưởng Nhất Phiên Đội làm mấy công việc như một cô vợ nhỏ.

"Thì sao ?". Gã cảm thấy vác một cái tạp dề trên người một tên đàn ông không có gì bất thường cả, giờ thì trông gã trầm cảm lắm à ?

"Không đâu. Dễ thương lắm."

Chifuyu đồng ý vào phòng Baji và giao lại Peke J cho gã trong khi Baji đang tất bật đồ ăn trong bếp.

"Sao mày không hâm lại ? Làm cái mới chi vậy, nồi bên kia tối qua tao thấy còn nhiều mà."

Chifuyu nói vọng ra khi ngồi xuống nền gỗ cạnh chiếc bàn nhỏ trong góc phòng Baji, một ít cuốn sách về thú cưng, và cả một chút ít về sách máy bay và tạp chí về mấy ông phi công gì đó mà Chifuyu có thể biết được và trông thấy nó dưới gầm giường lót thảm trong phòng gã.

" Tao không thích mấy món nấu lại đâu."

Baji cởi tạp dề quẩn trên giường rồi cúi người ngồi xuống đối diện Chifuyu, khoảng cách là một cái bàn. Hắn lấy tay mở túi nhỏ mà Chifuyu mang theo. Ngay lập tức, Chifuyu dùng cuốn sách chặn lại hành động tiếp theo của gã, cậu để cuốn sách chắn ngang giữa chừng khi gã muốn mở túi và lấy peyoung.

"Không được, Baji - san."

"Uầy. . .". Mắc gì không được ?

"Không - được - đâu."

"Một ít phút sau đã, rồi bắt đầu học, được chứ ?"

" Không! "

". . ."

" Mệt chết. Rồi giờ thì bắt đầu học được chưa ?"

" Trước tiên tao sẽ nói về tiếp tuyến cùng đường tròn và mấy bài toán trục căn thức." Chifuyu như một người thầy giáo, lấy ra "một sấp giáo án" mà bản thân đã mang đến. 

Baji tập trung ở phía đối diện Chifuyu, gã đeo mắt kính và buộc tóc, huh, vì Baji tin rằng làm như thế sẽ thông minh hơn và giảng dễ hiểu hơn.

Lù lù mấy tiếng phía sau đó khi mà ba mẹ của Chifuyu vẫn còn đang say đắm du lịch và bỏ còn mình ở lại rồi thì đến mẹ Baji về quê vào chủ nhật mỗi tuần, trong khi mấy bậc phụ huynh vẫn chưa về thì mấy đứa con ngoan trò giỏi của họ loay hoay với mấy bài toán rồi đến mấy thứ Quốc Ngữ.

Đến trưa khoảng gần một giờ, Chifuyu cảm thấy quá mỏi mệt mà vươn vai và ngáp một cái, Baji vẫn đang lúi cúi đối diện Chifuyu, cậu chống tay lên bàn và nhìn gã loáy hoáy với món văn nghị luận rồi cái gì là văn phái Buraiha của Oda Sakunosuke, Dazai Osamu và Sakaguchi Ango ( Heigo ).

Chifuyu bắt đầu cảm thấy buồn ngủ vì giờ trưa này cậu hay đánh một giấc thật dài đến chiều, chứ không phải ngồi đây với mấy con chữ và số.

" Tao cứ nghĩ Akutagawa cũng là nhà văn thuộc văn phái Buraiha, đúng không hả ? Chifuyu."

"Hả ?". Cái gì vậy. Baji - san đang nói cái hồ đồ gì vậy ?

"Sao mày lại hả ?"

" Buraiha gồm Oda - sensei, Dazai - sensei và Ango - sensei. Akutagawa - sensei thuộc văn phái Tân hiện thực."

"À à."

"Một số tác phẩm của Akutagawa tiêu biểu là La sinh môn, Cuộc đời một kẻ ngốc, . . ."

" Trong đó một câu gây ấn tượng trích trong "Cuộc đời một kẻ ngốc" của Akutagawa là "Dù có muốn thế nào, thì thần linh cũng không thể nào chết dễ dàng như con người được. . ." điều đó cho thấy. . .

. . .

"Dazai mở đầu Nhân Gian Thất Cách với câu "Tôi đã sống một cuộc đời đầy hổ thẹn". Tài hoa của ông bị chôn vùi bởi những bẫy dụ cuộc sống, khao khát tìm đến cái chết và. . .tổng cộng số lần ông tự tử là 5 . Cuối cùng ông cũng thành công khi nhảy cầu cùng với tình nhân của mình. Thi thể của hai người được tìm thấy vào ngày 19/06/1948, sinh nhật thứ 39 của Dazai Osamu."

"Hay thật. Mày nhớ hết điều đó à Chifuyu."

"Không hẳn."

Chifuyu nằm ườn ra bàn rồi sau đó ngáp. Giọng cậu nhỏ dần nhỏ dần rồi im thin thít.

"Nỗi lòng của Natsume Soseki. . ."

" Hay "Một mùa thơ dại" của Higuchi. . ."

"Sau đó là . . ."

"Chifuyu ?" Baji ngước lên khi khi không nghe thấy giọng Chifuyu vang đều đều với những bài giảng. Cậu chính thức gục trên bàn với hơi thở đều dần rồi chìm vào giấc ngủ.

Baji bỏ viết xuống và chăm chú nhìn Chifuyu đang say ngủ. Xác định rằng cậu thật sự đi vào tiềm thức, Baji mới dùng tay cuốn lấy một lọn tóc vàng đượm của cậu.

Gã sẽ nghịch mái tóc của Chifuyu, mỗi khi có dịp hoặc là mỗi khi cậu đang say sưa ngủ. Và rồi sau đó. . .

Chifuyu thật sự ngủ rồi.

Baji rướn người lên một chút, khoảng cách là một cái bàn cũng không quá nhỏ nhưng đủ để Baji với được đến Chifuyu - người đang  gục hẳn xuống, ngước nhìn từ trên, Chifuyu vẫn dễ thương với những gì đang diễn ra bao trùm một không khí im lặng. Gã như muốn thủ thỉ gì đó vào tai Chifuyu khi ngước nhìn từ trên cao hơn một chút so với đỉnh đầu của cậu.

Mái tóc của cậu rất đẹp.

Và cậu cũng rất đẹp.

Rồi giờ một cái hôn thì sẽ xảy ra chuyện gì tiếp theo ?

Nghĩ thế, Baji "đánh rơi" xuống một nụ trên xuống mái tóc của Chifuyu. Nó có hương thơm dịu nhẹ, Baji hiểu được mùi hương ấy rồi di chuyển nụ xuống một chút, và hôn thêm một chút dịu dàng trên sắc màu vàng đượm của Chifuyu.

Mọi thứ diễn ra trong im lặng. Baji sẽ là người hay biết tất cả mọi chuyện và về những cái hôn vụn trộm này. Gã vẫn hay làm thế với Chifuyu, những cái hôn dịu dàng sẵn có mà cậu chẳng hề hay biết. Baji muốn hôn tóc cậu, sau đó đến môi và rồi cổ, nhưng điều đó sẽ sớm đánh thức Chifuyu nhanh chóng.

"Meow, . . ."

Peke J trông vào bởi cánh cửa phòng mà Baji đã quên đóng, còn cả hai thì đã quên béng đi chuyện cánh cửa đang mở toạt ra. Nó di chuyển đến gần Chifuyu một chút nhưng Baji đã nhanh thoắt mà bế nó lên.

"Mày không được làm phiền Chifuyu."

"Đang đói hả ? Sao mãi nhìn tao vậy ?"

Peke J nhìn hắn với đôi ngươi xanh biếc.

"Còn nếu mày lo lắng về chủ nhân của mày và tao."

Không ai cướp mất chủ nhân Chifuyu của mèo Peke J cả.

Trước cả khi đó, Chifuyu đã là của tao rồi.

Chifuyu của Baji Keisuke.

"Trước khi Chifuyu tỉnh dậy, tao sẽ cho mày ăn, và quên đi những gì mà mày nhìn thấy, biết chưa."

"Bởi vì đây là bí mật của tao và mày." Baji nháy mắt và đặt một ngón tay lên môi.

Hãy hiểu rõ điều đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com