XIV
"Agh..." Baji ôm cái đầu đau nhứt như ông chích ngồi dậy. Tiếng gầm khẽ của hắn thu hút sự chú ý của những người trong phòng.
"Mày tỉnh rồi à Baji? Để tao đi gọi bác sĩ." Peyan chạy ra ngoài gọi bác sĩ.
Baji liếc ngang liếc dọc cả căn phòng cũng không tìm thấy bóng hình bé nhỏ hắn muốn thấy. Mitsuya nhận ra Baji tìm Chifuyu thì thở dài một hơi rồi nói.
"Chifuyu nó mới rời đi thôi còn đi đâu thì tụi tao không biết."
Baji lập tức nhíu mày. "Nó chắc chắn đi tìm cách trả đũa bọn Boryoku. Sao tụi bây không cản nó?" Hắn lật chăn ra muốn đi tìm cậu thì Draken ấn vai hắn ngồi trở lại giường.
"Nó sẽ bị điên nếu nó ngồi yên. Để nó thích làm gì thì làm đi. Tao tin chắc Chifuyu tự biết chừng mực."
"Mày biết nơi đây là nơi nào không Draken? Vùng Chubu, tỉnh Nagano, nơi ngự trị của tất cả những sòng bạc lớn nhất Nhật Bản. Mày nói nó thích làm gì thì làm là sao? Giao du với những kẻ khôn lỏi tâm địa tàn ác trong giới ngầm chỉ để tìm cách trả đũa một băng đảng. Chifuyu nó có làm được gì đi chăng nữa cũng đừng quên nó chỉ là thằng nhóc nhỏ hơn mày một tuổi!" Baji điên tiết nắm lấy cổ áo Draken. Chifuyu làm vậy chả khác gì tự nộp mạng cho quỷ dữ hết. Baji chỉ muốn cậu an toàn mà bây giờ cậu tự đi tìm đường chết thế thì cái đầu may 7 mũi của hắn còn ý nghĩ gì chứ?
"Hai tụi bây y chang nhau. Tao biết điều đó chứ nhưng Chifuyu không đi nó chịu không được. Làm ơn tin tưởng nhau giúp tao cái. Đâu phải mày không biết rõ bản tính của Chifuyu?" Draken đẩy Baji ra chỉnh lại cổ áo mình.
"Tao phải đi tìm Chifuyu."
"Mày phải ở đây! Không đi đâu hết!" Mikey bước ra chặn lại cửa phòng bệnh.
"Tụi bây làm sao thế? Tao bảo tránh ra!" Baji càng nóng máu, hắn la lớn, bây giờ có đánh nhau với Mikey hắn cũng phải đi tìm Chifuyu cho bằng được.
"Bác sĩ, bạn cháu lại nổi chứng rối loạn tâm thần, bác sĩ tiêm thuốc cho nó giúp cháu với."
Mikey nhào lên ôm lấy Baji chặt cứng. Vừa lúc đó bác sĩ bước vào đã thấy bệnh nhân chống cự vùng vẫy quyết liệt còn những người bạn xung quanh không ngừng ngăn chặn liền tưởng Baji bị rối loạn tâm thần thật. Ông bảo y tá chuẩn bị một liều thuốc an thần nhỏ.
"Tao không có bệnh tâm thần." Baji giằn co với bọn Mikey cố tránh xa mũi kim nhọn hoắt hướng về phía mình.
"Mày có bị. Mày có thấy bệnh nhân tâm thần nào tự nhận mình bị tâm thần không?" Mikey cùng với mọi người ghì lấy Baji chặt cứng không để hắn nhúc nhích.
Cuối cùng với sự trợ giúp của bọn Mikey, bác sĩ đã thành công tiêm thuốc vào người Baji.
"Tụi bây... ông..." Baji chỉ tay vào đám Mikey rồi chỉ tay vào ông bác sĩ, mí mắt nặng trĩu không chịu nổi từ từ khép chặt, hắn ngã xuống nhưng may Draken đứng bên cạnh kịp thời giữ lấy.
"Hú hồn, cảm ơn bác sĩ." Hakkai mỉm cười trấn an bác sĩ với gương mặt lã chã mồ hôi.
"Tôi khuyên các cậu nên mang cậu ta đến khoa tâm lí kiểm tra một lượt. Nếu nhẹ thì có thể trị dứt điểm còn nặng thì có thể điều trị từ từ, đừng để cậu ta tiếp tục như vậy, tâm trí không ổn định sẽ ảnh hưởng đến cậu ta rất nhiều."
"Vâng tụi cháu biết rồi, cảm ơn bác sĩ đã nhắc nhở." Hakkai mỉm cười thân thiện tiễn bác sĩ ra khỏi phòng.
--
Chifuyu với ánh mắt vô hồn đứng trước một đền thờ vốn đã bị bỏ hoang từ lâu nằm không sâu trong rừng Akasawa nhưng bây giờ đã là căn cứ của Daikokuten. Cậu đẩy hàng rào tre bên ngoài tiến vào bên trong.
"Nhóc muốn đánh bạc à? Ayy... còn nhỏ thì chăm chỉ học hành đi đừng có vọng tưởng một phút đổi đời, sau này khổ như chơi đấy. Đi về đi!" Một người thuộc Daikokuten thấy cậu liền bước lại gần khoát vai xoay người cậu hướng ra phía cánh cổng tre lúc nãy.
Chifuyu không nhân nhượng nắm lấy tay anh ta vật ngã xuống đất. Những Dakokuten gần đó đồng loạt đứng dậy xông về phía cậu.
"Tao muốn gặp Kazuhi Gin."
Thuộc hạ thân cận bên cạnh thủ lĩnh Daikokuten thấy hỗn chiến bắt đầu xảy ra liền chạy vào báo cho thủ lĩnh. "Gin-san! Bên ngoài có một thằng nhóc muốn gặp anh."
"Tao không có hứng gặp bất kì ai cả." Kazuhi Gin, thủ lĩnh Daikokuten nằm dài trong Honden thờ vị thần Daikokuten của anh ta nhấp nháp chén rượu sake trên tay, ánh mắt lờ đờ không quan tâm đến bất cứ thứ gì.
"Thằng nhóc đó chiến với người của chúng ta rồi, anh thật sự không muốn gặp nó sao Gin-sa-"
Thuộc hạ còn chưa dứt lời cánh của gỗ đã bị đạp tung ra. Chifuyu với vài vết trầy xước trên mặt tự nhiên đi vào trong rồi ngồi xuống trước bàn rượu nơi Kazuhi Gin đang ngồi.
Daikokuten đang thất thế, trên bờ vực phải giải tán băng. Đàn em bị Boryoku ép làm người của bọn chúng, quân số Daikokuten từ 200 người bây giờ chỉ còn vỏn vẹn 50 người, ở lại căn cứ bảo vệ thủ lĩnh chỉ có 10 người nên Chifuyu rất nhanh là có thể hạ gục bọn họ, số còn lại đi tuần tra những quận chưa bị Boryoku đụng đến.
"Mày giỏi đấy nhóc con. Thế mày tìm tao làm gì?" Gin ra hiệu dừng lại khi tên thuộc hạ cuối cùng muốn tấn công Chifuyu. Anh ta cười nhạt nhìn Chifuyu lấy một cái chén sạch rồi tự rót rượu sake cho mình.
"Tao muốn hợp tác với mày đập nát toàn bộ lũ Boryoku." Chifuyu nhàn nhạt nói, ánh mắt vô hồn nâng chén rượu nhấp nhẹ, mùi rượu nồng xông thẳng vào khoang mũi làm cậu hơi khó chịu nhăn mày nhưng rồi cũng nuốt hết cái vị cay đắng nóng rực đó xuống bụng. Cổ họng cùng dạ dày rạo rực như bị lửa đốt, cảm giác vừa khó chịu lại vừa kích thích toàn bộ giác quan trên cơ thể. Chifuyu chưa từng uống rượu đừng nói chi lần đầu tiên cậu thử cái chất cồn này là loại hạng nặng. Đầu óc cậu có chút choáng váng nhưng nó không đủ để cậu gục xuống. Đặt cái chén không còn một giọt rượu lên bàn Chifuyu lắc nhẹ đầu xua đi cơn nhức nhối hành hạ cậu sáng giờ.
"Mày lần đầu uống rượu à? Nồng độ cồn của loại này hơi cao đấy. Cũng không tệ!" Gin với tay lấy bình rượu tiếp tục rót cho bản thân rồi cho cậu, anh ta chậm rãi lên tiếng có vẻ không mấy hứng thú mấy với lời đề nghị của cậu. "Tại sao mày lại muốn đập nát bọn Boryoku? Có thù hằn gì sao?"
"Lũ dơ bẩn đó dám làm tổn hại thứ quan trọng nhất của tao. Mạng của tất cả bọn chúng gộp lại cũng trả không đủ!" Chifuyu nghiến răng, mỗi khi nhắc tới hình ảnh Baji nằm trên giường bệnh trên đầu quấn đầy băng trắng lại hiện lên trong đầu cậu. Nó dằn vặt trái tim cậu làm cậu càng lúc càng đau đớn và đẩy cơn giận dữ lên cao trào.
Gin nhìn ánh mắt đục ngầu phút chốc tràn ngập sát khí của Chifuyu mà phát ra vài tiếng cười nhạt nhẽo, anh ta đưa chén rượu lên môi. "Thế thì cho tao cái lí do để tao hợp tác với mày."
"Daikokuten sắp giải tán rồi nhỉ? Chậc... tao thấy rất tiếc khi một băng đảng hùng mạnh như tụi bây lại bị lũ dơ bẩn kia dẫm đạp. Nè Kazuhi Gin, mày bị sao thế? Để cho một thằng ngu độn như Mamoto cướp địa bàn. Có phải mày nằm trên tiền lâu quá nên não càng ngày càng thoái hóa rồi không?"
Gin nhíu mày, anh ta bắt đầu khó chịu với lời lẽ châm biếm cùng ánh mắt khinh bỉ Chifuyu dành cho anh ta. Tên thuộc hạ nhận ra vẻ không hài lòng trên mặt thủ lĩnh đã lập tức rút ra thanh dao găm hướng đến cậu.
Gin hét lớn. "Dừng lại!"
"Tao chỉ cần mượn danh của mày để hoạt động trên đất Nagano này. Ngược lại mày và Daikokuten mới là kẻ cần sự giúp đỡ." Chifuyu nhếch môi, ngón trỏ gõ từng nhịp lên mặt bàn. "Mày chắc chắn không chịu nổi vẻ mặt đắc ý của thằng ngu Mamoto rồi. Nó sĩ nhục trực tiếp đến thể diện cùng danh sự của mày cơ mà. Sao? Chỉ cần mày đồng ý, tao sẽ giúp mày đạp vào mặt nó một cái thật đau đớn."
"Mày muốn trả thù bọn chúng nhưng lại chọn Daikokuten làm bàn đạp. Mày phải biết bây giờ quyền lực của Daikokuten ở Nagano không bằng một góc của trước kia. Vẫn muốn hợp tác sao?"
"Tao rất thích cách làm việc của tụi bây. Xem như là làm chút gì đó cho thứ mình yêu thích đi." Chifuyu nhún vai.
"Tốt thôi. Thế mày có kế hoạch gì chưa?" Gin cười hắc ra một hơi. Anh ta bắt đầu cảm thấy có chút gì đó thú vị trong cuộc đời nhàm chán xám xịt của anh ta rồi.
"Cướp lại cho bằng hết tất cả sòng bạc mà bọn chúng đã cướp của Daikokuten. Hmm... chỗ nào lớn nhất thì bắt đầu từ chỗ đó vậy."
"Quy luật vùng Chubu, muốn cướp sòng bạc thì một là chiến tranh hai là chơi một ván bài cá cược bằng mạng sống. Tao không muốn nhưng phải thừa nhận Boryoku có một tên rất giỏi đánh bạc tất nhiên hắn ăn gian nhưng mà chả ai bắt bẻ được hắn cả. Hiện tại hắn được giao quản lí sòng Paradise ở quận Matsumoto, sòng bạc lớn nhất từng thuộc sở hữu của Daikokuten. Mày có dám đặt cược không?" Gin nhìn Chifuyu, anh ta muốn tìm chút biểu cảm khác trên gương mặt vô hồn này. Cái anh ta mong đợi là vẻ mặt sợ hãi, bất ngờ, muốn chạy trốn nhưng làm anh ta thất vọng rồi. Chifuyu vẫn như cũ, gương mặt lạnh tanh ánh mắt u ám lạnh lẽo.
"Kẻ nào ngán đường tao đều phải bị tiêu diệt. Cũng chỉ là một ván bài tao có gì không dám đặt cược với lại mẹ đẹp sẽ phù hộ tao." Chifuyu nhếch môi ánh mắt tràn đầy kiêu ngạo. Mẹ cậu, nỗi ám ảnh của bất lương vùng Kanto. Không phải tự dưng người ta lại sợ bà mà là vì tài năng đánh bạc bách chiến bách thắng không có đối thủ của bà. Đứng cùng Xà nữ Koburi chính là Poker Queen, Oneya.
Chifuyu còn nhớ cách đây 4 năm vào đêm giao thừa chào mừng năm mới mà cả khu chung cư của cậu mở một sòng bài nhỏ để mọi người vui vẻ giải trí. Nhưng mà ai cũng phải há mồm bất ngờ với khả năng đánh bài của người phụ nữ được cho là hiền diệu nhất khu chung cư. Hễ trận nào bà tham gia thì chắc chắn người thắng chính là bà. Sau trận hôm đó bà thu về cả một rổ tiền còn chia cho Chifuyu rất nhiều để cậu tiêu vặt.
"Mẹ đánh bài thật giỏi." Chifuyu trẻ con với ánh mắt sáng lấp lánh nhìn mẹ mình.
"Mỗi loại bài đều có một mánh khóe cùng thủ thuật riêng. Chỉ cần con thuộc được quy tắc vận hành của nó thì sẽ không có ai có thể đánh bại con. Con muốn học không mẹ sẽ dạy cho con?"
"Không dạy con nít đánh bài. Em đanbg làm gì thé vợ?" Cha Chifuyu nghe mẹ nói thế liền từ nhà bếp phi ra chỗ hai mẹ con đang ngồi.
"Có làm sao đâu? Chứ anh muốn thằng bé cái gì cũng không biết rồi sau này ra đời bị người ta lừa à?"
"Nhưng mà Chifuyu còn nhỏ!"
"Nhỏ càng phải biết sớm, sau này biết đâu giúp được gì đó cho thằng bé rồi sao?"
Và thật sự thì giúp được còn rất nhiều là đằng khác. Mỗi khi Chifuyu cần nhiều tiền tiêu vặt cậu sẽ lén lút đến các chỗ đánh bài nhỏ trong khu vực gạ kèo với những tên bất lương để cậu gỡ gạt cho bọn chúng. Thắng thì chia cậu một nửa lời là được rồi. Bởi thế Chifuyu rất ít khi xòe tay xin tiền tiêu vặt từ bố mẹ. Mẹ cậu đương nhiên biết nhưng mà chỉ dặn dò cậu luôn phải cẩn thận. Theo quan niệm của bà con người phát triển hoàn thiện không hoàn toàn nhờ vào trường học cùng những kiến thức sách vở khô khan mà nhờ vào những gì họ trải nghiệm được từ xã hội. Bởi thế bà không bảo bộc con trai mình như những bậc cha mẹ khác vẫn hay làm mà luôn để Chifuyu tự do làm điều mình thích, để cậu tự tìm hiểu và khám phá môi trường sống xung quanh mình. Nói vậy chứ đụng tới con bà, bà xuống xác nó luôn.
"Mẹ đẹp phù hộ?" Gin nhướn mày nhìn cậu.
"Mau đi thôi. Tao còn phải về sớm." Chifuyu đứng dậy, không dám đụng tới chén rượu thứ hai. Đầu óc cậu càng lúc càng đau như búa bổ cậu không muốn tự tay tước đi sự tỉnh táo cuối cùng của bản thân đâu.
"Đi xem coi bọn họ còn đứng dậy nổi không rồi chuẩn bị xe mau." Gin chỉ tay phía ngoài cửa ý nói đàn em bị cậu đánh lúc nãy. Bản thân anh ta với lấy cái áo haori màu đỏ đô viền đen, bang phục của Daikokuten phía sau lưng áo thêu hàng chữ "Daikokuten" bằng chỉ đen.
Năm chiếc xe địa hình đặc trưng của Daikokuten dừng lại trước một sòng casino lớn. Nhìn từ bề ngoài người ta không khỏi cảm thán trước độ hào nhoán của nó, từ bức tường đến cây cột đều được dát vàng bóng loáng lóa mắt người nhìn. Xung quanh có rất nhiều vệ sĩ đứng canh cửa, kẻ nào kẻ nấy vận vest đen to cao lực lưỡng cũng đủ để biết chủ nhân của nơi này không hề tầm thường.
"Không ngờ mày lại để một nơi tuyệt vời như này rơi vào tay bọn chúng." Chifuyu nhếch môi cười khẩy.
"Đừng có chọc ngoái tao nhóc con. Tao lớn hơn mày cả chục tuổi đấy." Gin nhăn mặt. Anh ta nhìn cái mặt non xèo của Chifuyu mà đoán cậu khoảng chừng 13, 14 tuổi. Chuyện quái quỷ gì khi người đàn ông đã gần 25 tuổi đời như anh ta mà giờ phải nhờ thằng nhóc nhỏ hơn mình cả chục tuổi giúp đỡ. Thật nhục nhã. "Mà nãy giờ tao vẫn chưa biết tên mày nhỉ?"
"Gọi tao là Chifuyu được rồi. Hừm... già khằn như vậy vẫn bị đứa con nít vắt mũi chưa sạch đánh bại đó thôi."
Bọn họ tiến vào của chính của sòng casino lập tức bị hai vệ sĩ hai bên của chặn lại. Cái áo haori đỏ ấy mà, từng là bá vương một thời mà giờ đi đâu cũng bị chế giễu gièm pha. Mọi người xung quanh hiếu kì nhìn về phía bọn họ, ai cũng biết Boryoku đã chiếm hết phân nửa những gì Daikokuten có từ địa bàn, sòng bạc đến đàn em. Hôm nay Daikokuten đến đây làm gì vậy? Tiếp tục tự rước nhục sao?
Chifuyu nghe những tiếng cười xung quanh mà nhức hết cả tai. Cậu xoay người thoắt cái giơ chân đá vào thái dương của một tên vệ sĩ. Sức của cậu không mạnh để gã bay ra xa nhưng đủ để gã trật cổ rên la thảm thiết.
"Đừng có ngán đường tao lũ dơ bẩn!" Chifuyu lạnh nhạt từ trên cao nhìn xuống gã.
Tên vệ sĩ còn lại muốn lao vào cậu nhưng chưa kịp đã bị Gin đấm cho một phát trẹo quai hàm.
"Tụi tao đến giải trí thôi mà. Không lẽ tụi bây không tiếp khách sao?" Gin ngồi xổm vỗ vỗ vào mặt tên vệ sĩ vừa bị anh ta đấm.
Chifuyu liếc mắt nhìn thấy một tên khác vừa chạy vào trong, gã đó chắc đi báo cho cấp trên rồi.
"Vào thôi!"
Daikokuten bước vào sảnh lớn, bọn người bên ngoài cũng theo sau. Xem ra hôm nay bọn họ vừa được bài bạc vừa được xem kịch hay rồi.
Chifuyu lướt mắt nhìn xung quanh rồi lại xoay người xòe lòng bàn tay trước mặt Gin.
"Sao vậy?" Gin nhướn mày nhìn lòng bàn tay nhỏ xíu rồi nhìn mặt thằng nhóc lùn tịt.
"Tiền! Tao muốn chơi vài ván trước khi gặp tên đó."
"Tiền mày đâu sao mày không tự bỏ túi ra mà chơi đi?" Gin nhăn mặt. Mắc cái gì anh ta phải bỏ tiền ra cho nó chơi chứ. Nó mà chơi thua thì chả phải anh ta là người lỗ sao. Mà nãy giờ nó vẫn chưa đề cập gì đến cái kế hoạch trong đầu nó. Thằng nhóc này đang nghĩ gì vậy chứ?
"Mày sẽ phải trả giá nếu mày không đưa tao tiền của mày!" Chifuyu híp mắt.
Khóe mắt Gin giật giật, thằng nhóc này đe dọa luôn anh ta sao? Mà thôi dầu gì cũng đang nhờ vả nó. Chịu thua vậy. Gin lôi tấm thẻ đen trong túi quần ra đặt vào lòng bàn tay cậu. Chifuyu lập tức cầm lấy nó đi đổi chip cược.
"Anh thực sự đưa tiền cho nó chơi luôn sao Gin-san? Lỡ nó..."
"Chú mày không cần lo đâu Kira. Có vẻ nó biết cần làm gì trong sòng casino." Gin vỗ vai Kira, thuộc hạ với vẻ mặt đầy lo ngại nhìn về thủ lĩnh của mình rồi nhìn về phía thằng nhóc láo xược kia.
"Trả đó!" Chifuyu quăng tấm thẻ vào người Gin, không có lấy một chút thiện ý.
Gin đen mặt nhưng mà anh ta bắt đầu quen dần với tính láo cá của thằng nhóc này rồi. Người lớn không so đo với trẻ nhỏ. "Mày đổi cái gì thế?"
Chifuyu đưa một cái chip cược trên tay mình cho anh ta xem. Gin lập tức xanh mặt, đầu óc anh ta bắt đầu choáng váng muốn xĩu. Đàn em thấy cái chip cược cậu cầm cũng bủn rủn cả người.
"Mấy người làm sao thế? Buồn ị hay gì?" Chifuyu nghiêng đầu.
"Tiền của tao! Nhóc con mày có biết chip cược mày cầm trên tay trị giá bao nhiên không?"
"Thì 1.000.000 đô."
"Sao mày có thể tiêu của tao một triệu đô mà mày vẫn bình chân như vại thế con?" Gin tức muốn ói máu. Địa bàn bị chiếm, chỗ làm ăn cũng bị chiếm nốt. Thời buổi loạn lạc biết đào đâu ra tiền mà thằng nhóc này tỉnh như ruồi tiêu của anh ta tận một triệu đô.
Chifuyu liếc nhìn anh ta, cậu không trả lời mà xoay người tiến tới chỗ Roulette đặt cược. Gin mặt mày trắng bệch, mới vào đã cầm một triệu đô của anh ta đặt vào vòng Roulette, thế khác nào đem tiền của anh ta đi đốt chứ. Gin lập tức đuổi theo Chifuyu muốn ngăn cản nhưng đã không còn kịp, cậu thẳng tay đặt chíp cược vào con số 3 trên bảng cược. Bọn người tham gia nhìn con chip màu xanh sộc cam vừa được đặt vào lập tức ngoái đầu nhìn chủ nhân của nó, một thằng nhóc mà chơi sộp ghê.
Gin muốn sùi bọt mép chết đứng. Thằng nhóc này lấy đâu ra niềm tin mà đặt con chíp cược trị giá một triệu đô vào ô số 3 thế. Chưa kể nó còn cược trong với tỉ lệ 1:37 theo bàn cược châu Âu. Có nghe thấy không? Tỉ lệ thắng là 1:37 đó, nó sẽ thắng sao? Ngoại trừ kì tích xảy ra thì không có khả năng. Thật vô vọng! Gin đành chấp nhận mất trắng một triệu đô trong một đêm vậy.
Kết thúc thời gian quy định để người chơi đặt cược, Dealer (người điều hành bàn cược) bắt đầu cho bánh xe quay rồi thả quả bóng vào trong. Tất cả người chơi đều im lặng nín thở dõi theo quả bóng sẽ lọt vào rãnh số nào cả Gin cũng thế chỉ riêng Chifuyu vẫn điềm nhiên quan sát. Đến cuối cùng, quả bóng nằm giữa rãnh số 3 và số 26, có vẻ như nó sắp rơi vào rãnh số 26. Người chơi đặt cười số 26 cười phá lên mặc dù nó vẫn chưa hoàn toàn rơi vào trong, Gin thì ôm trán bất lực, thầm oán chỉ còn một chút thôi mà. Thế nhưng quả bóng lại lọt vào rãnh số 3 vào phút chót. Người chơi đặt cược số 26 nghệt mặt ra còn Gin thì như không tin vào mắt mình.
"Player đặt cược số 3 cược thắng." Dealer thông báo.
"Nhóc đỉnh thật đấy Chifuyu! Nhóc là nhà tiên tri hay sao mà có thể đặt cược một phát trúng phốc thế?" Gin vui mừng lắc vai Chifuyu, thế là anh ta không có bị mất một triệu đô.
Chifuyu nhíu mày gạt tay Gin ra. Cậu cầm lấy túi chip cược Dealer đưa cho mình tiếp tục đến chỗ khác đặt cược trước những con mắt tiếc nuối của các Player lúc nãy. Nếu cộng lại đống này chắc cũng gấp đôi một triệu đô của Gin.
Lần này cậu chọn đánh Blackjack chỉ cậu với nhà cái. Chifuyu đặt chip một triệu đô lên bàn cược. Nhà cái mỉm cười thân thiện với cậu rồi tiến hành xào bài và trải bài. Chifuyu lật con bài mình vừa được phát, Ace.
"Gấp đôi tiền!" Chifuyu đặt túi chip lúc nãy lên bàn cược. Nhà cái mở ra xem có đủ tiền cược hay không rồi để cậu tiếp tục rút lá bài thứ hai của mình. Chifuyu lướt tay trên những con bài, ngón tay thon dài trắng trẻo dừng lại ở một lá nhưng lại bắt lấy lá khác.
Gin đứng sau há hốc nhìn con bài nằm gọn gàn trên tay Chifuyu. Anh ta nhìn cậu với ánh mắt không thể nào tin được.
"Blackjack!" Chifuyu thả lá bài lên bàn, là lá Joker. Đạt 21 điểm chỉ với hai lá đầu tiên.
Nhà cái mỉm cười chuyên nghiệp đẩy một đống chíp tổng cộng tất cả là gấp đôi số tiền mà cậu đã đặt cược. Mặc dù chuyên ghiệp là thế nhưng nhà cái vẫn không giấu nổi nét mặt lo lắng khi bỏ đóng chip vào túi cho cậu. Những người chơi vây quanh cậu từ lúc cậu thắng bàn Roulette, sau trận này bọn họ không ngừng cảm thán với tài đánh bạc của cậu. Chỉ là một thằng nhóc mà có thể chơi bài giỏi thế sao?
"Mày hay thật đấy Chifuyu." Gin lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Tiền vẫn chưa mất mà còn kiếm được gấp sáu.
"Mai mắn thôi." Chifuyu nhún vai đưa túi chip cho Gin.
"Nếu vậy thì mày chắc là cậu bé nhiệm màu rồi." Gin vui vẻ cầm lấy túi chip trên tay. Từ lúc sinh ra tới giờ mặc dù anh ta chơi bài giỏi nhất nhì vùng Chubu nhưng cũng chưa bao giờ thắng được nhiều tiền trong một đêm như thế. Thằng nhóc này coi vậy chứ không phải dạng tầm thường.
"Oi oi Gin-san! Hôm nay mày có nhã hứng ghé qua sòng casino Thiên Đường của tao sao? Thật xin lỗi vì không thể đón tiếp mày từ sớm. Tao bận đếm tiền ấy mà."
---
Toàn bộ những gì tui viết đều là tham khảo từ google nếu có sai sót mọi người cứ nhắc tui sẽ điều chỉnh 😚😚
Tiếp tục 70 vote nàoo 😆😆
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com