Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Story 10: Diary

Vào một ngày đẹp trời khi hắn loay hoay để dọn đống thùng xốp khi mới chuyển nhà đến thì phát hiện ra một thùng đồ có dán note đánh dấu là đồ của Chifuyu, hắn bóc keo vì nghĩ chắc cũng sẽ xếp nên cứ mở ra coi là đồ gì còn cất dùm cậu.

Chỉ là một chiếc thùng có kích thước nhỏ gấp đôi mấy cái thùng đồ vật dụng kia nhưng bên trong lại đầy ắp đồ dùng cá nhân của cậu.

"Ồ, bang phục này, em ấy còn giữ nó sao?"

Hắn lấy bộ bang phục có hai dải chữ hán mạ vàng, tuy đã lâu rồi nhưng nó dường như không hề xuất hiện dấu hiệu bị sờn cũ.

Hắn đặt ngay ngắn nó ở bên cạnh, tiếp tục gỡ lớp giấy xi măng bọc xung quanh chồng sách kia.

Giở từng cái ra coi, toàn là sách mà hắn mua nhân dịp ngày Valentine, hồi đó do thích cậu nên lúc nào đến ngày này, hắn sẽ chịu khó vác cái thân này ra tiệm sách, lựa một quyển shoujo manga hay một quyển tiểu thuyết nào đó cậu tính mua rồi gói lại đem tặng cậu.

Hắn tính viết thư nữa cơ, nhưng rồi nghĩ đến trình độ chính tả còn thua học sinh lớp 1 nên hắn vứt phăng ý nghĩ đó ra khỏi đầu.

Lật đọc sơ qua mấy trang sách, hắn tự hỏi tại sao nó lại thu hút một cậu đến thế, trong lúc đang xem xét, hắn lỡ làm rớt một quyển sổ ra khỏi thùng, bên trong nó rớt ra đầy những mẩu thư nhỏ bị vò nát.

Hắn nhặt lên xem, bề ngoài không có gì đặc biệt, chỉ là đơn thuần là màu xanh dương và nhãn tên cậu.

"Ghi đủ ngày tháng luôn này, đúng là Chifuyu có khác.."



-Hôm nay đúng là một ngày phiền phức, mấy tên lớp trên cứ gọi mình ra đánh nhau dù chẳng thiết quan trọng nhưng mình cứ thấy ngứa mắt.

Đã thế còn gặp cái tên mọt sách khó hiểu tên Baji Keisuke, cậu ta viết một lá thư sao? Tởm thật, chắc là cho bạn gái cậu ta, ai lại đi yêu một tên đến chữ "Tora" còn viết sai cơ chứ?
Nhưng công nhận cậu ta ngầu thật, có thể chấp cả một đám như thế chắc cậu ta cũng phải có tiếng lắm.

-Peyoung ngon thật, mỗi ngày đều được chia nửa với cậu ta thì tốt quá.

-Tại sao mới gặp đã muốn mình làm đội phó nhất phiên đội băng Touma của cậu ta thế? Mình so với Mitsuya còn kém hơn hẳn.

-Mỗi ngày được đi cạnh Baji-san đúng là một niềm hãnh diện, dù lúc nào anh ấy cũng phàn nàn việc mình phiền phức và phải giữ thể diện vì mình là đội phó nhưng mình cũng không quan tâm lắm cái chức này đâu, mình có Baji-san mà.

-Không ngờ Baji-san với Mikey thân thiết đến vậy, ước gì mình cũng thân được như vậy với anh ấy

-Mình thích Baji-san, mình nghĩ là thế, lúc nào đi bên cạnh anh ấy mình đều cảm thấy rất vui vẻ nhưng nhìn anh ấy nói chuyện với ai đó trong phiên đội ngoài mình ra, ngực mình cứ khó chịu, Mitsuya thì bảo mình còn ngốc lắm, ý cậu ta là sao? Là bảo mình ngốc đến độ không nhận ra là mình có tình cảm với Baji-san?

-Hôm nay anh ấy cư xử có vẻ kỳ lạ, Peyoung ăn gần hết hộp mới nhớ ra chưa chia cho mình, sữa thì mua xong cầm nhầm vị dâu của mình rồi uống luôn trong khi anh ấy thích uống trà xanh hơn, học hành thì tệ rồi nhưng dạo gần đây anh ấy cứ suy tư chuyện đến nỗi không chú ý nghe mình giảng luôn.

-...



Trang tiếp theo thì bị nhàu nát, chữ mất chữ được, lâu lâu hắn còn vô tình nhìn thấy những vết mực bị nhòe đi do dính nước, hắn chỉ có thể bỏ qua những trang giấy đó mà đến trang chính giữa sổ.

Hắn kinh ngạc, tròn mắt khi thấy cả hai mặt trang đều chi chít họ tên hắn, cùng tình trạng nhòe chữ giống mấy trang trước nhưng hắn lại thấy lòng nhói đau khi khẽ lướt ngón tay trên dòng chữ nguệch ngoạc của cậu.

Khung cảnh cậu không ngừng nức nở, vừa gọi tên vừa run tay viết tên hắn ra giấy hiện lên trong đầu. Hắn gạt dòng hồi tưởng không có thật đó ra khỏi não, dù sao cũng là chuyện quá khứ rồi, hắn không nên lôi nó lại rồi nghĩ đến mấy cái hành động mà hắn đã làm với cậu, nó tồi tệ lắm.



-Anh ấy đã được đưa đi cấp cứu kịp thời rồi thật may quá

Mình không nên làm phiền giờ giấc nghỉ ngơi của anh ấy, tạm thời cứ gửi đồ cho Mitsuya đưa cho Baji-san được rồi.

-Chifuyu mày phải tỉnh táo lên, Baji-san còn sống, anh ấy vẫn thường xuyên nhắn tin cho mày, đừng nghiêm trọng hóa vấn đề lên nữa.

-Sáng nay Baji-san sẽ được về nhà nhỉ? Mình có nên chạy lên thăm anh ấy không? Mình sợ sẽ gây phiền vì dù sao anh ấy cũng mới được về.



Nếu hắn nhớ không nhầm, hôm hắn được về, hắn đã ngủ tù tì từ sáng đến tận chiều tối, khi thức dậy khi đã thấy ai đó nhẹ nhàng khép cánh cửa lại cho hắn, không lẽ cậu đã ngồi ở đây ngay từ đầu sao?



-Được nhìn Baji-san ngủ thôi mình cũng thấy hạnh phúc lắm rồi, mình vẫn không tin người đang ngủ trước mặt mình lại là Baji-san nữa, anh ấy có vẻ ổn sau huyết chiến, may quá.

-...



Đúng là có một khoảng thời gian dài sau khi hắn khỏe mạnh và đi học lại, cậu lúc nào cũng lén lút ra khỏi nhà thật sớm để tránh chạm mặt hắn.

Có hôm ngủ quên kiểu gì mà bay ra khỏi nhà ngay lúc hắn đi tới cầu thang, cậu phải ngơ ngác chôn chân ở đó nhìn hắn tầm 10 giây mới nhớ mình đang làm gì, đó cũng là hôm đầu tiên cậu chịu ngước mắt lên nhìn hắn sau mấy tuần xa cách.

Cũng vào cái hôm đó, hắn thấy cậu trong bộ dạng vội vã, đầu tóc rối tung chưa kịp chải, miệng ngậm lát bánh mì một cách vụng về, áo hoodie xộc xếch trề xuống lộ cả xương quai xanh, thắt lưng chưa cài xong, đôi mắt cũng hiện rõ quầng thâm bên dưới, trong lòng hắn vừa buồn cười vừa thấy có gì đó hơi khó chịu.

Trông cậu gầy quá.

Khoảng khắc cậu nhận ra mình đang đứng lại quá lâu mà rời đi, hắn đã giơ tay định ngăn cậu lại.

Nhưng khổ, cậu nhảy phốc một cái đã có mặt ngay tầng dưới, cậu quá nhanh khiến hắn chẳng kịp làm gì.



-Bất cẩn quá, hôm qua mình làm bài tới khuya muộn mới ngủ, lúc dậy thì đã gần trễ giờ, đáng lẽ ra mình nên bỏ tiết sáng, trời ạ! Vì khi chạy ra bên ngoài, mình đã gặp Baji-san ở cầu thang, minh đã đứng nhìn anh ấy vài giây rồi mới chạy đi tiếp đấy, không hiểu vì sao khi nhìn anh ấy vẫn ổn sau khi hứng một nhát dao như thế, người mình lại nhẹ nhõm một cách kỳ lạ.

-...

-Kì thi rốt cuộc cũng qua, mình mệt quá, tính ra cũng hơi 2 tháng mình không nói chuyện với anh ấy, có lẽ mai hoặc mốt mình sẽ hẹn anh ấy đi đâu đó vậy..



Hắn nhớ vào hôm thi xong, hắn đã đạt đến giới hạn chịu đựng, trực nhật trên lớp xong, hắn còn không thèm đổ rác mà phóng thẳng về nhà, vứt cặp lên bàn, không ngơi một giây nào, hắn biết mẹ cậu sẽ không có nhà hôm nay nên đã thủ sẵn chìa khóa sơ cua mà mẹ Chifuyu đã đưa hắn trước đó, vặn nắm cửa rồi mất kiên nhẫn đạp tung nó ra, hắn tìm kiếm cậu khắp nhà, cậu vẫn chưa biết gì còn ngây thơ ra xem vì tưởng mẹ về.

"B-Baji-san?!"

Cậu tròn mặt nhìn người con trai trước mặt, rồi vội đóng cửa, hắn lấy tay chặn ngay khe cửa, hất tung nó ra rồi đi vào phòng cậu, ép sát cậu vào tường, trong một phút nóng giận đó, hắn đã lỡ làm cậu sợ đến mất thăng bằng, nếu hắn mà không để cậu tựa vào người chắc giờ cậu đang có cục sưng ở đầu hoặc má.

"Sao mày tránh tao?!"

"..e-em.."

"Nói!"

"..hức...em xin lỗi.."

Cậu nấc lên theo đó là hai dòng nước mắt lăn dài trên má, cố che đi biểu cảm yếu ớt này, cậu lấy cổ tay áo len vụng về lau nó đi.

Nghe giọng cậu thút thít, hắn thôi gồng người, lặng lẽ kéo cậu vào lòng mà ôm.

"...em sợ, em không tin được anh còn sống...em đã thấy Baji-san.."

Cậu bấu vào cánh tay áo hắn, run rẩy nói.

"Baji-san nằm trên tay...em-"

"A-anh lạnh lắm.."

Thân người nhỏ kia ôm chặt lấy hắn, từ từ để cả hai ngồi thụp xuống, hắn nãy giờ chỉ có thể im lặng vuốt ve mái tóc cậu như một cách an ủi tạm thời.

Sau vài phút, cậu lỏng dần tay, định rời khỏi người hắn thì ngay lập tức bị bàn tay to lớn kia giữ lại hai bên má.

Không nói chẳng rằng, hắn đặt một nụ hôn lên môi cậu, ban đầu chỉ là miết nhẹ cho cậu có cảm giác, về sau, hắn mút mạnh cánh môi bên dưới, cố tình đẩy lưỡi vào khoang miệng cậu ngay lúc cậu nới lỏng cảnh giác.

Hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau, thèm khát hút lấy hương vị ngọt ngào và thơm ngon của nhau.

Cậu không muốn dứt, hắn sợ cậu khó chịu, thế chủ động đương nhiên thuộc về Chifuyu, vẫn giữ hai đôi môi dính lấy nhau, cậu ghì hắn nằm xuống thật nhẹ nhàng, dùng ngực làm điểm tựa, cậu càng hăng hái hơn trong việc dây dưa với lưỡi của hắn.

Đến khi cậu hoàn toàn thỏa mãn, mới từ từ chuyển sang nằm gọn trên người hắn.

Cả hai hít thở khó khăn, hắn nhìn cái đầu vàng đối phương đang tựa lên lồng ngực hắn, trái tim không ngừng vang lên những âm thanh dồn dập. Cậu có lẽ đã nghe thấy được nó, lén đưa mắt lên nhìn ngay lúc hai gò má hắn đỏ ửng, cậu hơi ngạc nhiên rồi ngượng ngùng mỉm cười.

"Em thích anh, Baji-san!"

"Ừ...tao cũng vậy."

Nhớ lại vẫn thật buồn cười, hắn gõ vào đầu tự trách mình ngu ngốc, hóa ra lúc trước toàn để cậu chịu đựng một mình, mà hắn còn dửng dưng nghĩ cậu vô tâm, tí nữa phải xin lỗi cậu mới được.



-Baji-san cũng thích mình, thật tuyệt quá, hai tụi mình đã thành người yêu được 3 ngày rồi mình mới nhớ ra là chưa ghi vào đây, bất cẩn ghê, tại mình vui quá mà..

-Anh ấy thích hôn, mình cũng thích nhưng mà không phải lúc nào cũng hôn nhau giữa chốn đông người vậy đâu, ngại lắm..



Những trang sau, cậu dành để ghi những kỉ niệm đẹp đẽ giữa cậu và hắn, từ mấy buổi hẹn nhỏ lặt vặt, đi cho có đến mấy cuộc hẹn quy mô lớn như việc hắn hay dẫn cậu đi biển hay lượn xe qua tận Osaka để tắm suối nước nóng rồi lại trở về.

Cách cậu biểu đạt về buổi đi chơi hôm đó rất chi tiết, như hễ chỉ cần cậu quên ghi vào thì nó sẽ biến mất khỏi não cậu vậy.

Hắn không ngừng cười tủm tỉm khi đọc quyển sổ này, càng không ngừng ngưỡng mộ cậu vì vẫn giữ gìn nó đến tận bây giờ.

Một tờ giấy gấp làm bốn bỗng rơi ra từ trang cuối quyển sổ, hắn hiếu kỳ nhặt nó lên, xoay qua xoay lại hai mặt tờ giấy để coi.

"Nhìn nó quen thế?"

Hắn mở nó ra, chợt phì cười trước nội dung của nó.


Gửi Chifuyu
Tao xin lỗi, tao biết mày sẽ giận tao về chuyện tao cho mày leo cây hôm tốt nghiệp rồi. Tao chỉ muốn chơi với bọn Mikey một chút thôi vì dù sao cũng là ngày cuối nên tạo một cút kỷ niệm với bọn nó, à thì tao biết mày cũng quan trọng, xin lỗi vì đã để mày chờ tận 2 tiếng, ngày mai tao qua nhà mày nhé?

Yêu mày.
Baji Keisuke



Nó chẳng phải một lá thư tình hay tán tỉnh gì, chỉ đơn giản vì hắn không dám nhắn tin cho cậu để gửi một lời xin lỗi, hình như đây cũng là lần đầu tiên hắn viết thư cho ai khác ngoài người bạn thân Kazutora của hắn

Hôm đó trời nắng đẹp vô cùng, mùa xuân làm hoa anh đào bung nở, cánh hoa cũng theo đó lững thững đáp xuống nền đất, hắn và cậu cuối cùng cũng tốt nghiệp, hắn may mắn được đậu vào Đại học Thú Y còn cậu thì Đại học Hàng Không, hai người trước đó đã hứa hẹn nhau rằng sau lễ tốt nghiệp sẽ đi chơi cùng nhau tiện thể ghé coi trường sẽ vào học của hai người.

Nhưng đến khi gần kết thúc, cậu mắc ở lại dọn dẹp nên sẽ ra hơi trễ, ban đầu hắn tính đợi nhưng tụi Mikey đã rủ hắn chơi bóng rổ, với tính hiếu thắng đương nhiên hắn không bỏ qua được, kết cục thì hai bên phải tạm hoãn với bảng tỷ số hòa nhau vì hắn nhớ ra mình có hẹn và đã để cậu chờ tận 2 tiếng đồng hồ.

Hắn đến nơi thì vẫn thấy cậu ở đó, vẫn mỉm cười dịu dàng nhưng đôi mắt thì tràn trề nỗi cô đơn và thất vọng, cậu không nói gì chỉ nhẹ nhướn người hôn môi hắn. Hai tuần tiếp theo, cậu hoàn toàn không nói chuyện gì với hắn, hắn rủ đi ăn, cậu cũng chỉ lủi thủi theo sau, suốt chuyến đi cậu im lặng tuyệt đối, ngồi sau xe cũng chẳng ôm chặt lấy tấm lưng như trước nữa, ăn Peyoung thì lại nhường phần nhiều hơn cho hắn dù hắn biết cậu vẫn đói.

"Ngày mai mày muốn đi đâu nữa không?"

"Mai em ở nhà, Baji-san cứ đi chơi với Mikey-kun đi."

Hắn cứ ngỡ cậu đã bỏ qua chuyện hắn lỡ hẹn nhưng ai ngờ miệng cậu nói ra cái tên 'Mikey' càng khiến chuyện này thêm khẳng định rằng cậu vẫn còn để bụng chuyện đó.

Nhưng cậu giận đến như thế, hắn phải làm thế nào để cậu không phải gượng ép bản thân mà hết giận.

Vốn không phải kiểu người lãng mạn như mấy nhân vật trong shoujo manga của Chifuyu, hắn mù tịt việc an ủi ai đó, thế là hắn hỏi mẹ, mẹ hắn chỉ che miệng cười khúc khích rồi xoa đầu con trai mình.

"Matsuno-kun đúng không? Thằng bé hiếm khi giận con lâu đến vậy."

Dù đã nói mơ hồ và úp mở nhất có thể nhưng mẹ hắn vẫn đoán ra được, hắn chỉ đành ngại ngùng gật đầu.

"Chẳng phải con nói thằng bé thích con lắm sao? Vậy nên điều gì con làm miễn là nó ý nghĩa, mẹ tin Matsuno-kun sẽ đều chấp nhận tha thứ cho con."

Thấm thía lời khuyên từ mẹ, hắn lao ngay lên phòng quyết định viết một lá thư để xin lỗi cậu, hắn nghĩ đó là cách chân thành nhất cho tình cảm hắn với cậu bây giờ.

Dài quá cũng không ổn mà ngắn quá thì chỉ cần nhắn tin là được rồi, ít nhất cũng phải nửa tờ giấy, thế là loay hoay nguyên buổi tối hôm đó chỉ để viết một lá thư và thành quả là nó bây giờ.

Hắn xong trong đêm thì cũng đã 10 giờ tối, nghĩ cậu còn thức, hắn rón rén xỏ chân vào dép rồi đi ra ngoài, đi mới đến tầng 3, hắn đã thấy cậu ngồi úp mặt, vòng tay ôm đầu gối, bên ngoài khá lạnh mà cậu mặc có một chiếc áo thun tay ngắn.

Nhìn thân thể nhỏ bé tự sưởi ấm cho bản thân mà lồng ngực hắn khó chịu vô cùng, hắn đi xuống, cố tình tạo ra tiếng lớn để cậu chú ý.

"Baji..-san?"

"..."

Quỳ một bên chân xuống, hắn quàng tay ôm lấy cậu vào lòng, dù có cự quậy cũng không nhích được vì hắn ôm quá chắc.

Cậu chỉ có thể áp tai vào ngực hắn, nghe tiếng tim đập theo nhịp đều đặn.

"Mày ngồi đây lâu chưa?"

"...anh không cần biết đâu.."

Giọng cậu lí nhí như tiếng dế kêu, lâu rồi mới được ôm thế này làm cậu có chút nhớ nhung hơi ấm từ hắn.

Hắn siết nhẹ vòng tay.

"Tao xin lỗi-"

Tiếp đó, là một quãng yên tĩnh đáp lời hắn.

Cậu không lên tiếng, nói đúng hơn là không biết phải nói gì tiếp theo, chỉ thấy cậu ngập ngừng đẩy hắn ra, đan tay với hắn rồi chủ động chạm môi.

Sự ấm áp từ đầu môi cậu chuyền đến hắn thay cho lời tha thứ bỏ qua, như hiểu được ý cậu, hắn bắt đầu hưởng thụ nụ hôn một cách trọn vẹn hơn, lấy tay đỡ gáy cậu rồi để nó tựa vào tường tránh cậu bị va vào, cậu về lại thế bị động mặc cho cánh môi đang hôn cậu cuồng nhiệt kia chuẩn bị trêu đùa chiếc lưỡi của cậu.

"Baji-san.."

Trước khi để cái lưỡi tinh nghịch kia luồn vào miệng mình, cậu đã kịp ngăn hắn lại.

Gương mặt đỏ bừng cùng với đôi mắt ngấn nước pha chút lo lắng hướng lên chỗ cầu thang, hắn quay đầu lại nhìn thì thấy người mẹ đáng kính của mình đã đứng ở đó từ bao giờ.

"Mẹ?!"

Hắn đứng phắt dậy, kinh ngạc nhìn người phụ nữ đang cười dịu dàng trên kia.

"Ô, mẹ làm phiền hai đứa à?"

"Không phải cái đó- mẹ đứng đây bao lâu rồi?!"

"Ừmmm, từ lúc con xin lỗi Matsuno-kun đó."

Vậy là ngay từ đầu không phải sao, hắn nuốt cục tức nào vào bụng, vội vã đẩy mẹ mình về căn hộ, trước khi đi còn không quên đưa cậu bức thư.

Sau đêm đó thì mẹ hắn luôn nhìn con trai mình với một ánh mặt nhân từ đến kì lạ, nhất là khi có cậu đến chơi, mẹ hắn sẽ làm đủ cách để cậu ở lại ăn cơm tối.

"Chifuyu-kun, hôm nay cô làm Yakisoba, con muốn ở lại ăn một bát không?"

"Dạ...mẹ con đang chờ con ạ, có thể bữa sau được không ạ.."

Cậu lúng túng từ chối đĩa mì mà mẹ hắn bưng ra, thấy thế hắn liền lôi cậu ra ngoài và đề nghị mẹ hắn đừng đi theo vì Chifuyu còn có người nhà chờ cơm, không thể cứ mãi bắt cậu ăn ở nhà mình được.

"Mẹ anh vui tính quá nhỉ?"

"Phiền phức thì có.."

"Nào Baji-san không được nói mẹ mình như thế!"

Cậu lê giọng chỉ bảo, hắn chỉ có thể cúi đầu ngoan ngoãn lắng nghe như một chú cún.

"Mày vất vả rồi-"

"Được ăn cùng Baji-san em thấy vui mà?"

Cậu nhón chân thơm má hắn, thấy chưa đủ nên cậu ôm hẳn cổ hắn, kéo xuống hôn lên cánh môi mịn màng kia.

"N-ngủ ngon Baji-san!"

Cậu luống cuống ôm mặt xấu hổ chạy một mạch về nhà để lại hắn một mình ngơ ngác.

Trở về với thực tại, hắn gấp lá thư lại đồng thời bên ngoài cũng chuyền đến tiếng mở cửa.

"Em về rồi đây!"

Cậu trên tay là hai túi đồ ăn nặng trịnh, xách nó vào bếp xong, cậu sắn tay áo định làm bữa tối thì đã bị hắn từ phía sau ôm chầm lấy, dụi chóp mũi vào má cậu, hắn không nhịn được mà hôn một cái lên đó.

"Baji-san, nhột quá.."

"Tối nay ăn gì thế?"

"Hừm...ăn Udon nha?"

"Được thôi~"

Cậu nhe răng cười tươi, dáng vẻ thì người lớn nhưng điệu bộ lại vẫn trẻ con thế này có được tính vẫn là con nít không vậy? Hắn thầm nghĩ.

Sống với cậu hơn 3 năm rồi, thịt cũng đã xơi mà đêm nào cũng ngon miệng mà hưởng thức, có lẽ với hắn vẫn chưa đủ là bao.

Nhận ra người yêu đang suy nghĩ lung tung, cậu hôn nhẹ và bờ môi hắn, hắn giật mình, rụt người, ngón tay miết nhẹ môi cậu.

"Em son môi hả?"

"Son dưỡng vị đào đấy, thơm không?"

Hắn nhếch mép, nâng cằm cậu hôn vào cánh môi đầy cám dỗ kia, dùng lưỡi liếm hết hương vị đào trên môi cậu, tham lam mút luôn cả mật ngọt bên trong khoang miệng. Khi đã đủ thoải mái, hắn mới dứt ra, rãnh ma thủ thỉ qua tai cậu.

"Em thơm hơn.."

Bàn tay kia cũng tinh nghịch sờ mó trong quần cậu.

Kết thúc một đêm tại nhà mới bằng âm thanh va chạm da thịt và tiếng rên rỉ đến khàn cổ họng của cặp đôi ngọt ngào này.

Sáng hôm sau, một người mặt hí hửng như bắt được vàng tung tăng đứng nấu ăn trong bếp, một người nằm sấp trên giường, miệng không ngừng chửi bậy, nguyền rủa cái người đang nấu ăn đã hành hạ thân thể này tới nửa đêm mới buông tha.

<<<<<<<>>>>>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com