chương 13
"có lẽ em nên đi đâu đó chơi một hai ngày."
kazutora nói với tôi trong một buổi chiều muộn đầu thu, khi chúng tôi đang ngồi dưới hiên uống trà và ngắm vườn cây. xuân tàn, hạ qua, cuộc sống của ba chúng tôi dưới mái nhà này đang dần ổn định hơn.
"sao vậy ạ?"
tôi chưa hiểu ý lắm nên hỏi lại. gương mặt nhìn nghiêng của người đó bị không gian mờ tối màu xanh tím bao phủ. hắn có vẻ dễ chịu vì cơn gió thu mang hơi thở man mát đang xoa nhẹ mái tóc dài của mình, nhưng đôi mắt to tròn vẫn vô hồn và bất an như một con búp bê.
"ba ngày nữa là sinh nhật tôi, nên tôi muốn dành cả hôm đó ở bên baji."
tôi hiểu ý hắn ngay lập tức nên không do dự mà mỉm cười đồng ý. còn gì lãng mạn hơn ở bên cạnh người mình yêu trong ngôi nhà yên bình như thế này vào ngày sinh nhật chứ?
tôi đảo mắt nhìn quanh nhà và tưởng tượng những việc hai người sẽ làm vào ngày sinh nhật của kazutora. hôm ấy, bọn họ sẽ thức đến khuya cùng nhau để nghe baji san nói với kazutora lời chúc mừng sinh nhật, sau đó ôm nhau ngủ trên chiếc giường ấm áp. bọn họ có thể ở bên nhau trên giường đến khi nào chán thì thôi, rồi ăn sáng, rồi baji san sẽ đưa nàng thơ của anh vào phòng tranh, cho người một nhành hoa và vẽ một bức chân dung sinh nhật tặng người. sau đó ăn trưa vào lúc nào tùy thích và chơi với bọn mèo ngoài vườn. có thể hai người sẽ lên đồi ngắm mặt trời lặn và tận hưởng làn gió chiều cho đến khi nào lạnh quá thì thôi. baji san sẽ đắp áo cho người ta rồi dắt người về nhà. sau đó lại ôm nhau ngủ đến sáng hôm sau.
có lẽ ngày sinh nhật đó là cơ hội tốt để anh chữa lành cho tâm hồn của kazutora.
tôi nhìn người bên cạnh một lúc, thắc mắc không biết khoảng thời gian được ở bên baji san vừa qua đã đủ để làm dịu phần nào trái tim hắn chưa, hay trái tim ấy vẫn đang vẫy vùng trong điên loạn. những cơn ác mộng vẫn đến, tuy đã thưa thớt nhiều, đôi lúc hắn còn biến mất tăm dưới phố cả buổi và quay lại với khuôn mặt xơ xác. tôi biết là baji san thấy khó khăn lắm, nhưng tôi không thể làm gì hơn ngoài cố mang lại cảm giác dễ chịu cho họ mỗi ngày.
"chifuyu đã quyết định đi đâu chưa?"
baji san hỏi khi tôi đang xếp thực phẩm cho ngày mai vào các hộp gỗ.
"em sẽ đến ngôi nhà gần biển sanohama của người lữ khách em quen trên phố. người đó đã ghé xem tranh của baji san vài tháng trước và bọn em cứ thế nói chuyện như bạn chí cốt." tôi bật cười khi nhớ đến cuộc hội thoại giữa chúng tôi hôm ấy. "em chưa kịp gửi thư trước, nhưng người đó đã rủ lúc nào rảnh cứ đến chơi nên em nghĩ cũng ổn thôi."
các hộp thức ăn cũng đã xong xuôi. nhờ chuẩn bị đâu vào đấy mà tôi phần nào yên tâm để rời đi hơn.
"với lại em cũng muốn đến những nơi mà baji san từng đến."
anh mỉm cười với tôi. nếu có một người cha, tôi hy vọng ông cũng mang một nụ cười ấm áp như thế.
"baji san, hay là em ở phòng tranh cũng được nhé? có một ngày hai đêm thôi mà."
nụ cười hòa nhã của baji san bỗng nhiên làm tôi thấy yếu lòng. tôi chợt cảm thấy không thể chịu đựng nổi khi mình phải đi quá xa nơi baji san ở.
"hả? ở đó bất tiện lắm. không thích đi thì em cứ ở đây cũng được."
biết ngay mà, nếu tôi không thực sự đi du lịch để tận hưởng điều gì đó, baji san cũng sẽ không hoàn toàn vui vẻ vào ngày mai được. cảm giác khó chịu vì đã để tôi ngủ dưới phòng tranh sẽ ít nhiều quấn lấy anh.
"em nói vậy thôi. đã lên kế hoạch cả rồi nên em đi đây." tôi nở một nụ cười tươi tắn với baji san. "xem thử hai người và em, ai sẽ có ngày nghỉ vui vẻ hơn nhé!"
tôi xách chiếc giỏ mây đựng một ít đồ ăn và áo quần của mình rồi rời đi vào chiều hôm ấy.
mặt trời đang dần khuất sau dãy núi và những ngọn gió lộng tự do đuổi bắt nhau trong không trung, thổi tung vạt áo và vò rối mái tóc tôi. những ngọn đồi xanh mướt cỏ, những con đường đá sỏi, và cả con phố nhỏ của chúng tôi đều dần khuất xa theo từng bước chân.
khung cảnh êm đềm và thân thuộc ấy khiến một nỗi buồn không hình dạng cùng với sự cô đơn tràn lên cổ tôi. tôi biết lòng mình rất muốn quay lại, chạy vụt theo các cơn gió, lùa vào nhà và ôm lấy baji san với tiếng nức nở rằng 'em không thể đi được, em muốn ở bên anh'. nhưng lý trí của tôi đưa bản thân đi xa hơn, men theo trục lộ chính và cứ thế hướng ra ngôi nhà bên biển kia.
trong lòng tôi chợt dấy lên một suy nghĩ rằng, nếu người bạn của tôi vẫn đang ở một mình, có lẽ tôi sẽ xin ở lại luôn bên cậu làm người bầu bạn. tôi sẽ cứ thế ra khỏi cuộc sống của baji san. anh có thể quên tôi và sống hạnh phúc bên người anh yêu, nhưng tôi thì mỗi ngày vẫn nhớ về anh. tôi sẽ gửi những nỗi nhớ và lời cầu chúc ấy theo gió biển lùa vào đất liền, chạm lên từng kẽ tóc và làn da anh, luôn ở bên phù hộ anh.
bước chân tôi bỗng nhanh hơn và tôi biết lòng mình đã quyết định sống tiếp như thế.
"cho tôi thuê một phòng trọ ạ. và tôi muốn ăn mì, ở bàn kia nhé."
trời đã tối hẳn, tôi dừng chân tại một nhà trọ để ngủ lại và ăn gì đó.
lúc tôi chuẩn bị ngấu nghiến bát mì thì một người ngồi xuống đối diện. vì quá đói nên tôi vẫn quyết định ăn tiếp chứ không ngẩng đầu lên nhìn người đó lấy một cái. tuy nhiên, ở góc độ này, những vết tròn tím tái rải rác khắp tay của người đó làm tôi chú ý.
tôi đưa mắt nhìn thì kinh hãi chứng kiến cảnh người đàn ông gầy gò đó trợn trắng mắt, khuôn miệng cười sung sướng với nước dãi chảy dài.
"quý khách đổi sang bàn khác đi ạ, để tôi."
người phục vụ trong tiệm nắm lấy đôi vai bất động của tôi. ông ấy đợi tôi chuyển chỗ rồi mới cẩn trọng nhưng nhanh nhẹn khóa tay anh chàng kia ném ra ngoài đường.
"để một lúc nữa hắn phê hơn thì nguy." ông đóng cửa tiệm và nói. có vẻ tôi là vị khách cuối cùng.
"anh ta sao thế ạ?"
"là nghiện thuốc phiện, cậu nghe nói chưa?"
những lời đó khiến tim tôi đập nhanh hơn.
"chất gây ảo giác ấy ạ?"
"đại loại vậy. gần đây, người nước ngoài đã đưa một lượng lớn thuốc phiện vào nhật bản và chúng bắt đầu lan rộng."
"người ta truyền tai nhau về một loại thần dược chữa được mọi đau đớn và giải thoát ta khỏi khổ hạnh... nhưng tất cả những gì chúng làm chỉ là tạo cho ta những ảo giác vô vọng, sức khỏe hao mòn và nợ nần."
"đến lúc tỉnh ra và muốn thoát khỏi nó thì đã quá muộn. ta cứ muốn chúng nhiều hơn, nhiều hơn nữa..."
cả cơ thể tôi ớn lạnh vì nhớ đến những vết tím tương tự trên tay kazutora, những ngày hắn đi biệt tăm, những khao khát được trốn khỏi nỗi đau giằng xé hắn từng ngày, và cả đôi mắt tuyệt vọng của hắn khi nói rằng 'chuyện của chúng tôi có lẽ chẳng còn hy vọng nào...'
baji có thể ở bên em mãi mãi không? ngay cả khi em chết...
câu nói đầy tình tứ của kazutora hiện về trong tâm trí làm tim tôi thắt lại. nếu kazutora muốn chết cùng baji san, đây chính là thời điểm đó.
không kịp nghĩ gì thêm, tôi vội vã trả tiền cho chủ tiệm rồi xộc ra ngoài đêm đen tối tăm kia để quay trở về nhà.
khi phóng theo cơn gió lạnh buốt giữa đêm thu trăng mờ tỏ sau những đám mây, phổi tôi tràn đầy một cảm giác lẫn lộn giữa điên cuồng và sợ hãi. tôi vứt cả đôi guốc gỗ và hành lý, bàn chân trần tiếp nền đất lạnh đầy sỏi đá. tất cả mạch máu trong người tôi như chảy dồn lên, các thớ cơ di chuyển cả ngày kia cũng chẳng biết mệt là gì nữa.
tôi chỉ không muốn mất baji san.
chẳng biết tôi đã chạy bao lâu nhưng căn nhà đã ở ngay trước mặt. tôi xộc vào phòng ngủ, lao vào phòng tranh hay phòng khách mà đều chẳng thấy họ đâu. nhưng khi ra đến vườn, ngọn lửa bốc cháy lên từ phòng tranh bí mật làm cả cơ thể tôi bàng hoàng đến chết lặng.
tôi hiểu baji san nhất mà, anh sẽ không bao giờ chịu chết như thế.
không do dự nữa, tôi lấy búa trong bếp chặt liên tiếp vào cánh cửa bị khóa và xông vào. qua đám lửa vàng rực rỡ và khói xám bao lấy những bức tranh xinh đẹp, tôi lờ mờ thấy baji san bị trói lại bên cạnh kazutora đang ôm lấy anh.
không một suy nghĩ gì len vào đầu tôi lúc đó, tôi chỉ biết lao đến như mũi tên mặc cho lửa rát đốt da thịt và làn khói xộc vào khoang thở.
bằng một sức mạnh phi thường, tôi đã vật lộn với kazutora rồi ôm lấy baji san thoát khỏi đám cháy. tôi phủ khăn ướt lên đầu anh và cõng anh chạy ra ngoài.
"kazutora..."
khi nghe tiếng thều thào của baji san, tôi chỉ biết quay đầu nhìn căn nhà bùng lên trong đám cháy cuồng loạn đó.
nó gầm lên, nhấn chìm một tình yêu ích kỷ, một gia đình méo mó, những tội ác kinh hoàng...
và vùi chôn cả một nàng thơ tan nát đến mức,
chỉ có cái chết mới cứu rỗi được người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com