chương 2
tôi thích mùi hương của những buổi sáng sớm tinh mơ, khi mặt trời cũng chỉ vừa mới mở mắt trong cơn ngái ngủ, dù là mùa nắng, mùa mưa hay mùa tuyết. được thức dậy và nhìn thấy baji san còn đang say ngủ bên cạnh mình là cảm giác mà tôi chưa bao giờ coi là lẽ đương nhiên. còn cảnh tượng nào hạnh phúc hơn thế?
tôi xếp lại chăn gối cho baji san ngủ thoải mái hơn rồi rời khỏi giường.
trước bữa sáng tôi luôn có một số công việc cần hoàn thành. thứ nhất là chăm sóc vườn cây, từ tưới nước, bón phân, đến cắt tỉa, bắt sâu và điều chỉnh ánh sáng. thứ hai là dọn nhà và mở cửa sổ. bước này cung cấp cho baji san một luồng không khí trong lành khi anh thức dậy. thứ ba là tập thể dục và để thức ăn sẵn cho bọn mèo hoang. cuối cùng là chuẩn bị bữa sáng và pha trà. đôi lúc, khi cỏ dài, tôi cũng tranh thủ cắt luôn.
nghĩ lại thì, không biết từ khi nào tôi đã quen với những công việc này. thời gian đúng là trôi qua thật nhanh. đã ba năm kể từ ngày baji san nhận tôi về sống cùng.
baji san tuyệt vời của tôi đã cưu mang một đứa trẻ không cha không mẹ vừa bị đuổi khỏi cái trại mồ côi tàn nhẫn đó.
mỗi ngày đi kiếm ăn trên phố, tôi đều ghé qua phòng tranh của baji san và ngắm nhìn những bức tranh của anh từ cửa sổ. những bức tranh ấy đôi khi là niềm vui của khu vườn nhỏ đầy mèo hoang đến ăn cá thu, là sự ngạc nhiên kỳ thú của một khu rừng đầy nắng hay sóng biển cuộn trào, đôi lúc lại là nỗi buồn của một thiếu nữ đan tóc chờ chồng từ xưởng gỗ về, hay là sự xúc động của một đứa trẻ được mẹ dắt ra hàng kẹo…
nhưng có lẽ huyền bí nhất là những bức tranh chân dung của baji san. anh đã nghĩ gì khi vẽ những người đó nhỉ? nó truyền tải điều gì? những người ấy là ai? tại sao tôi không thể ngừng bị quyến rũ bởi những đôi mắt trong tranh ấy?
người đã trở thành một thứ gì đó thật linh thiêng đối với tôi.
em thích những bức tranh này sao? có muốn đến đây giúp một tay không?
đối với một cuộc đời chưa từng được ai đối xử tử tế, baji san là ân nhân, là người mà tôi ngưỡng mộ và tôn thờ, là động lực sống của tôi.
“chào chifuyu.” người này ít khi nói chào buổi sáng hay chào buổi chiều, anh chỉ đơn giản chào và thêm tên tôi vào sau đó.
“a, baji san dậy rồi sao? bữa sáng vừa xong luôn đây ạ.”
đối với tôi thì điều này thật ngọt ngào.
bữa sáng hạnh phúc chỉ kéo dài lâu nhất là ba mươi phút cho đến khi baji san vào phòng vẽ của anh và tôi tốt hơn hết là nên biến đi đâu khuất mắt và tránh làm phiền anh cho đến khoảng sáu giờ chiều.
tôi chuẩn bị bữa trưa cho cả hai và đồ ăn nhẹ cho baji san rồi xuống phố.
mọi hôm tôi sẽ nằm chết dí trong phòng tranh của baji san, ngắm nghía những bức tranh xinh đẹp của anh, hóng hớt chuyện phố phường ngoài cửa, rồi lâu lâu tiếp vài khách cho đến hết ngày, nhưng hôm nay tôi có nhiệm vụ đặc biệt khác.
“yamagishi có biết nhà sano ở đâu không?”
yamagishi kazushi là một anh chàng tiếp quản cửa hàng tạp hóa nhỏ lâu đời của gia đình, và trên phố dưới phường cái gì anh ta cũng rõ. nhờ quen biết người này mà những chuyện baji san nhờ tôi làm trở nên dễ dàng hơn.
“nhà sano? cậu hỏi nhà đó làm gì thế?”
“tôi muốn tìm một người tên là sano manjiro.”
“lại là người mà ngài họa sĩ để ý hả?”
tôi cười trừ xác nhận.
“đúng là đôi mắt xanh của nghệ sĩ, anh ta lúc nào cũng nhắm trúng những người đặc biệt nhỉ?”
“đặc biệt à? tôi chưa nhìn thấy cậu ấy bao giờ.”
“ừ. gặp rồi cậu sẽ hiểu. nhà sano là một gia tộc danh giá lâu đời mà. con cháu nhà đó ai cũng đỉnh của chóp hết, đặc biệt là sano manjiro. cậu ta có mái tóc vàng bẩm sinh, khí chất ngời ngời, đánh võ giỏi, gương mặt đẹp như hoàng tử, người gặp người mê, nhưng muốn đến gần cậu ấy cũng không dễ dàng chút nào… cứ như hoa hồng trong lồng kính ấy. nhà thơ trên phố đi ngang sano một lần thôi đêm về viết cả trăm chữ…”
cậu ta lại nói nhăng nói cuội nữa rồi…
“tóm lại, tôi sẽ chỉ đường cho cậu tới nhà sano nhưng cậu đừng mong kiếm được người đó ở đấy.”
“sao thế?”
yamagishi vừa nói vừa lấy một tờ giấy vẽ đường đến dinh thự sano cho tôi.
“trên đời làm gì có người nào mà trời cho không sót thứ gì. có rất nhiều tin đồn xung quanh cậu sano. nào là tâm lý bất bình thường, gây đủ chuyện trên trời dưới đất, nào là ngủ lang chạ với nhiều đàn ông. gần đây cậu ấy đang yêu đương với tên nào bất chính lắm thì phải, nhà sano cãi nhau tóe lửa.”
“vậy à… dù sao cũng cảm ơn cậu. đây là một ít bánh chuối tôi nướng sáng nay, cậu cầm ăn nhé.”
“oa cảm ơn cậu, mùi thơm quá!”
tôi rời khỏi cửa hàng và đi theo chỉ dẫn. trông đường đi khá đơn giản nhưng thật ra cũng hơi xa. tôi dừng chân dưới bậc thang dài dẫn lên một ngôi chùa để ăn trưa. bóng của những cái cây cao lớn như giữa đại ngàn đổ xuống mặt đất, tràn ra, loang lổ những hạt nắng hạ nhiều hình dạng. gió từ núi lùa vào những tán cây tạo ra những âm thanh xào xạc êm tai. tôi nhớ những lúc được chải tóc cho baji san.
không biết bây giờ người đó đang làm gì nhỉ? ăn trưa chưa hay đã say giấc rồi? hoặc có thể đang mải mê với đống màu vẽ quá mà quên cả ăn cũng nên…
mất cả nửa ngày trời mà tôi chẳng gặp may chút nào. tôi đã không thể gặp được sano manjiro ở dinh thự.
tôi lê chân ra bờ suối gần đó ngồi thì thấy một cô gái gánh nước khá nặng nên tôi đã giúp cô. không ngờ đó là người hầu nhà sano. trả ơn sự giúp đỡ, cô gái cho tôi biết rằng cậu sano đã lâu không về nhà và gần đây có người biết được cậu thường đến chỗ của một thầy y nổi tiếng làng bên, nhưng không biết để làm gì.
thế là tôi lại lên đường sang làng bên với hy vọng kiếm cho được sano manjiro.
đúng là ông trời không phụ lòng người. vừa tới nơi thì tôi thấy một thiếu niên xinh đẹp đứng bên cạnh thầy y. tóc vàng, khí chất và trông khó gần, đúng là sano manjiro rồi!
tôi bước tới gần thì nghe câu chuyện nửa chừng của bọn họ.
“cậu sano dù sao cũng còn trẻ, rời xa gia đình quyền quý đó mà lang thang ngoài đường thì cũng khó khăn lắm. cậu nên về hỏi ý gia đình thì hơn.”
“ông sợ tôi cầm thuốc rồi chạy mất à?”
“tôi không có ý đó, nhưng cậu cũng thấy nhà tôi rồi đấy, làm gì có điều kiện làm ơn làm phước cho ai.”
sano manjiro trông khá bất lực. có vẻ cậu ấy đã van xin ông thầy y cho mắc nợ tiền thuốc được một lúc lâu rồi. trông cậu ấy khỏe mạnh như thế, chẳng lẽ lại đang bệnh gì nghiêm trọng lắm?
“chào hai người.”
tôi đánh liều lên tiếng.
“xin hỏi cậu sano đang muốn mua gì vậy ạ? liệu tôi có thể thanh toán giúp cậu không?”
“cậu là ai?”
“tôi tên là matsuno chifuyu, trợ lý của một họa sĩ tên là baji keisuke ở phố bên.”
“vậy thì liên quan gì đến tôi?”
“người đó muốn cậu sano làm mẫu vẽ cho tác phẩm tiếp theo nên tôi mới đến đây tìm cậu để hỏi ý kiến. cậu nghĩ sao ạ?”
tôi biết làm mẫu vẽ, bán hình ảnh và thời gian của mình suốt ngày dài, là một công việc không cao quý gì cho lắm đối với một người như cậu sano, nên tôi đành nâng tầm việc này lên một chút với giọng hết sức trân trọng.
“tôi thanh toán ở đây coi như phí mời cậu về chỗ của chúng tôi, còn tiền công cậu có thể thảo luận với họa sĩ sau…”
“được thôi.”
tôi không ngờ cậu ấy lại dễ dàng đồng ý như thế. lời chấp thuận vội vàng đó chứng tỏ số thuốc kia rất quan trọng với cậu ấy.
“cậu có mười ngàn yên không?”
“gì cơ?”
đóa mẫu đơn của baji san đúng là đáng giá quá đi mất…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com