chương 3
“sano manjiro đã chấp nhận rồi… bằng mười nghìn yên.” tôi cởi bỏ áo khoác, đeo tạp dề.
“vậy thì tốt rồi. bao giờ cậu ấy đến?” baji san vẫn say mê vuốt lông một em mèo đen và hoàn toàn không quan tâm đến vế mười nghìn yên mà tôi muốn nhấn mạnh.
“sáng mai.” tôi đã định chấm dứt câu chuyện tại đây nhưng vẫn thấy lấn cấn gì đó.
“nhưng mà mười nghìn yên cũng được à? đó chỉ mới là tiền rước người ta đến đây thôi đấy?”
“nhưng em đã trả còn gì?” baji san nhìn tôi với ánh mắt của một con mèo ăn vụng bị phát hiện, ngây thơ và yêu kiều, như chưa có gì xảy ra.
“chifuyu hiểu anh mà.” mỗi lần baji san cười tươi lấy lòng thế này là tôi chẳng nỡ nói gì thêm. người chỉ biết làm mấy việc mình yêu thích rồi giao hết cho tôi lèo lái bán buôn thì biết tiếc tiền là gì chứ…
“trước khi em đến đây baji san kiếm tiền kiểu gì vậy ạ?”
“anh cũng bán tranh, rồi đôi lúc đi vẽ hay tạc tượng đá thuê vậy thôi. đủ ăn hai bữa một ngày là được rồi. nhưng sao em bán tranh được nhiều tiền hay vậy?”
“nhiều gì mà nhiều… đúng là ngoài làm những điều tuyệt vời ra thì baji san không biết gì nữa nhỉ?”
“điều tuyệt vời gì cơ? chifuyu cũng tuyệt lắm đó.”
“em toàn làm những việc mọn thôi mà…”
tôi chỉ biết lí nhí đáp lại với giọng mềm nhũn cả ra vì mỗi lần được baji san khen tôi đều rất xúc động. tôi đã từng nghĩ người như mình sinh ra trên đời này chẳng có ý nghĩa gì…
bữa tối trôi qua hơi nặng nề vì tôi mệt đến mức có thể lên giường ngủ một giấc đến chiều mai. tuy vậy tôi vẫn theo thói quen dọn dẹp nhà cửa ngăn nắp và tắm rửa rồi mới ngủ.
may mắn là sáng hôm sau tôi không thức dậy quá trễ.
“baji san có muốn dọn phòng làm việc một chút không ạ? tí nữa người ta qua đây rồi.”
“không. mọi thứ đang ổn mà. chifuyu sắp xếp nhà cửa đâu vào đấy rồi nên sẽ ổn thôi.”
tuy baji san nói thế nhưng tôi vẫn ghé vào ngó ngang ngó dọc xem có gì cần chỉnh đốn hay không.
thật ra tôi thích không khí mà phòng làm việc của baji san mang lại.
nó mang đầy đủ dáng vẻ lộn xộn, vụng về mà nên thơ của baji san. nó thể hiện tính cách của chủ nhân, ước mơ và niềm khao khát được khắc họa lại thế giới phản chiếu trong bộ óc của anh ra hình hài, màu sắc.
có lẽ đối với baji san, vẽ thiên nhiên không khó. nó luôn vĩ đại và diệu kỳ như thế, một màu xanh lục thanh cao, một màu vàng tươi đầy nhựa sống, một màu đỏ rực rỡ và một màu xanh dương huyền bí đến vô tận.
nhưng con người lại là một sinh vật khó khắc họa hơn hết thảy. bên ngoài họ mang màu của da và máu được che phủ bởi vải vóc lụa là, còn bên trong là một bầu trời vô vàn những cảm xúc và suy nghĩ mà không loài nào có được.
làm sao để thể hiện được những điều đó qua tranh? làm sao để niềm hạnh phúc hay nỗi đau đớn của họ được cảm nhận, được thấu hiểu và nghe thấy?
đó là những điều mà baji san nói hai năm trước, khi tôi hỏi tại sao anh lại ngủ với nàng thơ của anh.
để lột tả sống động từ bên ngoài đến nội tâm của một con người, em hãy hiểu họ.
những nàng thơ của anh đều được ngồi trên chiếc bục đằng kia, nhìn chàng họa sĩ say mê mình. bỗng tự khi nào họ muốn anh bước vào thế giới của họ, muốn được anh khám phá bằng hết những gì họ có.
thật ra, tôi rất ghen tỵ với những người ấy, bởi tôi chưa từng được ở trên cái bục đó, mặc dù đã cùng baji san làm tình đôi lần.
anh làm tình với tôi có lẽ chỉ để thỏa mãn những thứ bình thường nhất trong con người mình.
và tôi chẳng bao giờ là một nàng thơ.
“cậu sano, mời đi hướng này.” tôi dẫn sano manjiro từ đầu đường vào trong hẻm nhỏ nhà chúng tôi.
“gọi tôi mikey là được rồi.” tôi không ngờ cậu ấy lại thân thiện đến thế. nụ cười của mikey rất xinh xắn. nó làm tôi cảm thấy như được bao bọc trong ánh nắng rực rỡ và ấm áp của một buổi sáng trời trong.
mikey có vẻ cũng thích trà tôi pha. má cậu ấy ửng đỏ. baji san và cậu ấy không nói chuyện với nhau nhiều lúc tôi ở đó. khi xong trà sáng và họ bắt đầu trở vào phòng vẽ, tôi cũng khởi hành xuống phố để bắt đầu ngày làm việc của mình.
tôi rất tự hào về phòng tranh nhỏ mà tôi gìn giữ cho baji san ba năm nay. tôi thấy nó cũng giống mình, luôn cố gắng che chở những tác phẩm của baji san và hết lòng muốn bảo vệ cuộc sống êm ấm no đủ của anh.
“oa bức này đẹp quá đi mất!”
bình thường người qua đường cũng đứng lại xem tranh, nhưng chỉ có con nít mới cảm thán kêu lên như cậu thanh niên ngoài cửa.
cậu ta đi vào trong cửa và hào hứng hỏi tôi giá bức tranh mà cậu thích. dù những vị khách có trông sang trọng với những bộ kimono họa tiết thêu tinh xảo hay bần hàn hơn với bộ yukata sờn vải như cậu trai nọ thì họ đều là thượng đế của phòng tranh này. tôi rất vui khi có ai đó yêu thích nghệ thuật của baji san. tôi niềm nở tiếp đón cậu ấy.
“cậu thích bức này ạ? đây là một bờ biển ở oshima đó ạ. nó có giá hai nghìn yên.”
“đắt vậy sao… tôi có thể trả góp không?”
“cũng được ạ. nhưng cậu phải cọc trước một ít đã. cậu có bao nhiêu?”
cậu thanh niên lục lọi khắp người được ba trăm yên rồi đặt lên bàn.
“thế này được không?”
“vậy tôi sẽ nhận tiền cọc là ba trăm yên nhé. tôi sẽ ghi phiếu trả góp cho cậu. cậu tên là gì?”
“hanagaki takemichi. tôi ở con hẻm đằng kia…”
tôi nghe thấy hơi thở nặng nề dần của người trước mặt nên rời mắt khỏi tờ phiếu và nhìn lên. gương mặt trắng bệch lấm tấm mồ hôi khiến tôi hơi hoảng.
“quý khách có sao không ạ?”
tôi đứng lên ra hiệu muốn đỡ cậu.
“không đâu… chắc là do tôi chưa ăn sáng thôi.”
cậu hanagaki tựa theo mép bàn ngồi xuống đất nghỉ. tôi nhìn số tiền ít ỏi còn lại của cậu trên bàn.
“hay quý khách giữ lại chỗ tiền này đi ăn gì đó đi ạ?”
“không được…” cậu nhìn chằm chằm về phía bức tranh vẽ bờ biển xanh ngát lấp lánh nắng vào buổi bình minh. “tôi phải mua bức tranh này cho người yêu… người đó thích đi biển lắm, nhưng vì tôi mà em chỉ quanh quẩn ở chỗ này mãi thôi…”
hơi thở của cậu hanagaki đứt quãng dần, tôi để cậu tựa vào bức tường gần đó rồi chạy tuốt đến cuối phố gọi thầy y.
“cậu ấy có vẻ ổn hơn rồi đấy.” thầy y nói sau khi làm một vài động tác hô hấp và bổ sung thêm nước cho cậu hanagaki.
“cậu ấy bị gì vậy ạ?”
“có lẽ cậu ấy mang bệnh liên quan đến phổi.”
“à vâng… cảm ơn bác sĩ ạ.” tôi nhận ra rằng mình có hỏi thêm cũng chẳng thể làm được gì nên đành tặng cho thầy y mấy trái quýt ăn chiều của mình rồi tiễn thầy về.
“cậu thấy sao rồi, cậu hanagaki?” tôi đến gần người lờ mờ mở mắt kia.
“tôi ổn… còn bức tranh…”
“chút nữa tôi sẽ đem nó về nhà cho cậu. số tiền này cậu cứ giữ lại mua đồ ăn nhé. tôi cho cậu mắc nợ.”
“cậu chủ tiệm tốt ghê…” đôi mắt xanh xám của người này long lanh nhìn bức tranh với vẻ mãn nguyện. cậu làm tôi hơi xúc động.
“chắc mikey sẽ vui lắm đây…”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com