chương 4
mỗi lần baji san ở trong các mối quan hệ lơ lửng giữa sáng tạo nghệ thuật và tình yêu với những nàng thơ xinh đẹp của anh, sự hiện diện thường xuyên của họ làm ngôi nhà của chúng tôi có một luồng không khí khác.
mikey là đặc biệt hơn tất cả, cậu làm tôi cảm thấy như đang đón tiếp chú hươu sao phát sáng duy nhất còn lại trên cõi trần này.
khi dùng trà sáng hay bữa trưa, khi ngồi yên tĩnh và hơi mơ màng trên bục làm mẫu, khi chiếc kimono vải lụa trượt qua bờ vai trắng như ngọc và gió lay những sợi tóc màu bình minh, khi mỉm cười hay cúi nhẹ đầu chào tôi để ra về, mikey đều thật tỏa sáng và dễ mến.
buổi chiều thứ tư mà những bức tranh dần được hoàn thiện, tôi đã về hơi sớm một chút vì nhận thấy trời sắp mưa. trên đường đi tôi vẫn bị ướt một chút nhưng cũng tốt hơn là dầm mưa cả quãng đường.
tôi vội vàng vào nhà, đóng các cửa sổ, che bạt lên cho bọn mèo có chỗ trú mưa và lấy quần áo đang phơi vào trong. lúc đó tôi đã vô tình đi ngang phòng vẽ đóng hờ của baji san và thấy mikey khóc.
baji san ôm cậu ấy vào lòng và họ hôn nhau.
“trời mưa rồi. hôm nay em ở lại đây nhé?”
mikey chỉ gật đầu nhẹ, có lẽ cậu ấy hơi do dự. nhưng khi baji san lau những giọt nước mắt tổn thương cho đóa mẫu đơn của anh, cậu ấy đã tạm bỏ quên những gì làm mình đau đớn và rơi vào vòng tay ấm áp đó.
tôi quay vào bếp và chuẩn bị nấu cơm. có lẽ tối nay tôi sẽ ngủ trong phòng tiếp khách.
“cơm có ngon không mikey?”
tôi ngồi xuống cạnh mikey đang thẫn thờ nhìn ra khu vườn tối tăm vì mưa. sau bữa tối, baji san đã quay vào trong phòng tranh để hoàn thiện vài thứ đang làm dở.
“à. ngon lắm. cảm ơn cậu.”
có lẽ baji san rung động nhất trước một sano manjiro với gương mặt buồn. niềm kiêu hãnh gắn trên cái tên ấy đâu dễ dàng để người này bày cho thiên hạ gương mặt yếu đuối. thế nên khi cậu khóc trong lòng baji san, anh đã có cơ hội nhìn ngắm phần nội tâm dịu dàng và mềm mỏng mà người giấu thật sâu đâu đó trong trái tim. chỉ đêm nay nữa thôi, sẽ chẳng còn gì về sano manjiro mà anh không biết.
“mikey ở đây mà lòng cứ để đâu ấy nhỉ? bữa cơm vừa rồi tôi nấu đâu có ngon, nhạt thật mà.”
lông mi của mikey thật là dài. tóc của cậu cũng xinh nữa.
“cậu nhớ hanagaki à?”
“làm sao cậu biết người đó?”
“cậu ấy đã mua bức tranh vẽ biển sanohama ở phòng tranh của baji san mà.”
khóe mắt mikey hơi sưng đỏ lên. có vẻ hanagaki đã thật sự làm người tình của cậu ấy vui. gương mặt mikey có một nét tươi tỉnh khi cậu nghe đến bức tranh.
“hôm đó cậu ấy chỉ còn mỗi ba trăm yên để ăn sáng thôi, nhưng còn gì quan trọng hơn một nụ cười của người mình yêu chứ?”
tôi nghĩ rằng hai người họ yêu nhau rất nhiều. thế nên mikey đã bật khóc. cậu đứng dậy và nói rằng cậu phải về. nhưng tôi đã ôm người đó lại.
“sáng mai hẵng về. hôm nay cậu nên để bản thân nghỉ ngơi một chút…”
đôi khi tình yêu mãnh liệt làm con người ta mệt mỏi và buồn khổ đến tuyệt vọng, nhưng họ không thể ngừng yêu, ngừng đau đớn và thôi khao khát ôm lấy đối phương được.
với một hanagaki cố gắng thở từng hơi thở, với vẻ mặt tuyệt vọng của mikey ở nhà thầy y nọ, họ vẽ nên một chuyện tình buồn với bao đêm thổn thức ôm lấy cơ thể đau ốm của người yêu, nghe từng cơn ho của người đó và tuyệt vọng vì không thể gánh hết những thứ người kia phải chịu đựng…
“sao thế?”
baji san đã đến phía cửa. tôi ra hiệu cho anh đến đỡ lấy mikey.
“đến đây nào, em ổn chứ?”
“baji keisuke… em…”
giọng nói của mikey vụn vỡ như thể những tổn thương chất chứa đang tràn ra, gần như vùi lấp và bóp nghẹt cậu. bây giờ mikey thật sự cần một giấc mơ nào đó khác với thực tại mà cậu đang đối mặt.
tôi nghĩ một người giỏi việc tạo ra những giấc mơ ngọt ngào như baji san sẽ an ủi được cậu ấy thôi.
baji san bế nàng thơ của anh, để người đó tựa đầu vào lòng mình.
trước khi rời đi, mắt tôi và người đó chợt chạm nhau. tôi không hiểu anh muốn truyền tải điều gì trong ánh nhìn đó, nhưng nó đốt lửa trong lồng ngực này khiến tôi nghẹt thở.
có lẽ đêm nay tôi sẽ nhớ baji san thật nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com