chương 1
baji keisuke - đội trưởng nhất phiên đội của tokyo manji. trên đấu trường, anh là một trong những chiến binh lợi hại nhất của bang, với kỷ lục có thể hạ gục 50 người chỉ với một thanh sắt dù đang chịu đựng một vết thương chí mạng. anh thường gây ấn tượng với cả đối thủ lẫn đồng đội nhờ mái tóc đen dài cùng cặp răng nanh đặc trưng, cứ nghĩ một chàng trai như này sẽ luôn thu hút ánh nhìn của mọi người.
nhưng không. ít nhất là ở trường.
vì sao ấy hả? vì ở trường anh ta tự che hết vẻ đẹp của bản thân. không những tạo cho mình một kiểu tóc hết sức ba chấm, anh còn đeo cặp kính dày cộm mang hiệu "mọt sách". chính vì thế, baji lại kém nổi tiếng với nữ sinh trong trường ngoài dự kiến.
vậy mà chỉ sau một sự kiện, baji tiến thẳng đến danh hiệu mỹ nam của trường.
ngày trước, một đám côn đồ ngông nghênh từ trường khác đến tận cửa lớp của baji mà làm loạn.
-baji keisuke là thằng chó nào? - dẫn đầu là một đại ca cao to, vóc dáng này chắc hẳn là học sinh cấp ba. trừ khi hắn thuộc thể loại cao đột biến như draken.
-hình như không phải lớp này đại ca ạ. em không thấy thằng đấy. - trong lũ đàn em phía sau có hai đứa mặt mũi bầm dập, chỗ thì dán băng urgo, chỗ thì thâm tím một mảng.
đến chúng nó cũng không nhận ra cái thằng đang ngồi nghiêm chỉnh cầm bút viết bài là người vừa đánh mình tơi bời vài hôm trước.
-bố mày đây. tìm tận nơi có chuyện gì? - baji đứng dậy giữa ánh nhìn bất ngờ của toàn bộ thành viên trong lớp.
-nó là cái thằng baji đánh mày vài hôm trước á? mày bị đánh bởi thằng mọt sách này? - đại ca dẫn đầu thấy người tự nhận là baji trước mắt khác xa trong tưởng tượng, liền quay lại hất cằm hỏi đàn em.
-em, em không chắc. tóc thằng đó dài lắm, còn có răng nanh nữa. hình như không phải thằng đần này đâu.
baji nghe vậy mà bực cả mình. rõ ràng mình đã vuốt keo bảnh tỏn như này cơ mà, anh thầm nghĩ.
-mày bảo ai đần? sau giờ học gặp tao ở cổng sau trường. đừng có mà chuồn trước.
-thằng này hay thật. mày nghĩ mày là cái thá gì? tao muốn đánh nhau ngay bây giờ đấy, được không? - tên đại ca thấy vậy càng to mồm, tiện chân còn đạp một cái rõ kêu lên cửa lớp.
"baji, không được làm loạn ở trường. mày không được khiến mẹ phiền lòng thêm nữa." - baji tự nhủ với bản thân.
-tao không muốn làm lớn chuyện ở đây, muốn xử lý gì thì sau giờ học. đừng để tao nói đến lần thứ ba.
nghe giọng điệu của baji, tên cầm đầu càng nóng máu hơn, trán nổi cả gân xanh.
-thằng chó, mày đang ra lệnh cho thằng bố mày đấy à? để xem. ồ, bạn học của mày xinh phết đấy nhỉ. hay để tao vui vẻ với con bé này trong lúc chờ mày cũng không tồi đâu. - hắn bắt đầu tiến tới một bạn nữ đang đứng gần đó. nữ sinh bị tiếp cận thì tím tái mặt mày.
baji như bị động vào chiếc vảy ngược. ầm. là tiếng baji đập bàn đứng bật dậy.
-tokyo manji bọn tao không bao giờ động vào con gái. bỏ ngay cái móng lợn của mày ra. - baji vừa nói vừa tháo kính, gập gọn phần gọng lại rồi cất cẩn thận vào hộp đựng. sau đó, anh xõa mái tóc đang vuốt keo bóng loáng ra, lấy dây chun đen rồi buộc gọn lên kiểu đuôi ngựa.
-đ..đại ca, là nó. là nó đấy đại ca! - hai thằng đàn em nọ vừa nhìn rõ mặt baji liền vội núp sau lưng tên cầm đầu.
-làm sa- hự
chưa nói nổi hai chữ, tên đại ca cao to đã ăn một đấm của baji rồi lảo đảo đứng không vững. baji vung thêm vài cú đấm, tên côn đồ hơn mét tám đã bất tỉnh nhân sự. mấy tên đàn em sau đó cũng như rắn mất đầu, đứa nào đứa nấy đều run như cầy sấy.
chúng nó phải thấy may vì baji không muốn làm to chuyện.
-vác con lợn này về. tao cấm chúng mày bén mảng đến trường tao một lần nữa. đặt chân nào vào trường tao, tao đánh què chân đấy.
sau sự kiện anh hùng cứu mĩ nhân, cái tên baji keisuke trở nên nổi như cồn với học sinh toàn trường. may là cả lớp đồng tâm hiệp lực giúp baji đối phó với thầy cô nên chân tướng vụ việc bị ém nhẹm, đương nhiên càng không thể đến tai mẹ baji.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com