chương 3
ngày đầu tiên nhận được thư tình, baji cũng bất ngờ lắm, còn hết sức phè phỡn mà đi khoe với anh em trong bang.
-chúng mày ra đây mà xem ai là người có sức hút nhất tokyo manji này! - baji cầm trên tay mấy tấm thiệp, xòe ra thành hình quạt mà tạo dáng.
-nhất định là do ở trường tao vuốt keo lên quá đẹp trai, ai nhìn cũng đổ đứ đừ. - cơn tự luyến vẫn chưa dừng lại, baji còn lải nhải một lúc lâu nữa.
-chifuyu, trường mày ít con trai đến nỗi thằng baji cũng được xếp vào hàng soái ca cơ à? - mikey đứng một bên nhìn thằng bạn nối khố của mình mà bất lực. đường đường chính chính là một đội trưởng, giờ lại đang phe phẩy mấy tấm thiệp đi khoe hết người này đến người khác.
-... - chifuyu cũng không biết phải trả lời câu hỏi của tổng trưởng sao cho đúng. trên tay baji cũng đang cầm cả thư tình cậu viết mà.
tấm thiệp nào cũng được baji đọc rất cẩn thận, anh còn thường xuyên nhờ chifuyu giải nghĩa hộ những chữ kanji khó hiểu.
-chifuyu, mày biết tao thích kiểu người nào nhất không?
trái tim trong lồng ngực cậu như giật thót khi nghe anh hỏi. đừng nói... anh đã ưng ý một tấm thiệp nào đấy nhé?
-chifuyu, sao mày đơ ra thế? có nghe được tao nói không?
-em vẫn nghe mà... - nhưng cậu muốn bịt tai lại và giả điếc ngay lúc này.
-tao thích nhất kiểu người như tác giả bức thư này nè. người đâu mà giản dị ghê, thiệp trắng, không xịt nước hoa, không đề cả tên luôn. mà còn viết toàn chữ tao đọc được nữa, chắc người này cũng không giỏi kanji như tao haha.
xong rồi, vậy là có người lọt mắt xanh của baji-san rồi. chifuyu ỉu xìu, gục mặt xuống... khoan đã! thiệp trắng, không đề tên, cố tình viết chữ dễ hiểu? là thư của cậu sao?
-baji-san, anh thích người viết tấm thiệp này sao? - chifuyu lấy lại tinh thần, ngẩng đầu lên, chỉ vào tấm thiệp hôm qua cậu còn nắn nót từng chữ mà giờ đang nằm gọn trong tay anh. ánh mắt to tròn lúc này long lanh, tràn đầy hi vọng người trước mắt cho cậu một cái gật đầu.
-tao không chắc nữa. người này là người duy nhất gửi thư đều đặn mỗi ngày cho tao, mà còn có vẻ rất hiểu tao nữa. nói là hoàn toàn không rung rinh thì cũng không đúng. nhưng tao muốn gặp người này đã.
hai má của chifuyu nóng lên một chút, baji-san rung rinh sao? với cậu?
-baji-san này... - chifuyu cảm thấy mình như đang hít thở không thông. cổ họng thì cứng ngắc, không thốt ra nổi một chữ nào nữa.
-sao? định nói mấy tấm thiệp là của mình thì dứt khoát lên. đàn ông con trai gì mà lắp ba lắp bắp.
-vâng, thiệp là em viết.
nói một lúc rồi chifuyu thấy có gì đó sai sai.
-baji-san! anh biết rồi hả?
-thằng cu này thường ngày sáng dạ lắm mà sao hôm nay ngu ngơ thế? chữ mày tao còn lạ gì hả gia sư kanji của tao. - anh cười cười, nói.
da chifuyu rất trắng, hơi đỏ mặt cũng đã rất dễ nhận.
chứ đừng nói lúc mặt cậu đỏ bừng như này.
-baji-san, sao anh chơi kì thế? -cậu cúi đầu xuống thấp thật thấp, che đi sắc hồng trên khuôn mặt mình lúc này.
-haha trông mày lúc này có ra dáng đội phó của tao không cơ chứ. ngẩng mặt lên anh đây ngắm cái nào.
chifuyu vẫn không động đậy.
-thế... baji-san có thích em không?
baji một tay xoa đầu cậu, cúi thấp người để tự mình ngắm con mèo đang ngượng ngùng.
-haiz, đến nước này rồi mà vẫn hỏi vậy sao.
chụt
trán cậu có gì đó mềm mềm chạm nhẹ.
-đáp lại nụ hôn ngày hè của mày rồi đấy. giờ ngẩng đầu lên nhìn tao được chưa?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com