Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hứa hôn

Romance. Rating T

___

"Tôi đã hứa hôn rồi."

Nghe Baji nói thế, Chifuyu xém đánh rơi hai ly rượu trên tay. Sau một giây ngẩn người, cậu tự hỏi mình có nghe nhầm không, bèn bước nhanh hơn về phía Baji.

Baji đang đứng tiếp chuyện vài cô gái trong buổi tiệc. Mái tóc đen dài xõa ra phóng khoáng, đôi lông mày rậm, nụ cười khẽ quyến rũ, bộ vest màu xanh dương đậm chỉn chu, Baji năm hai mươi tám tuổi không còn chút dấu vết của thời niên thiếu xắn ống quần lội sông với bạn bè, cũng không nhìn ra người đàn ông này từng sớm tối kéo quân đi đánh nhau đến lấm lem bùn đất. Danh tiếng Toman lan rộng, thành viên cốt cán Baji Keisuke cũng trở thành một người nổi trội trong giới mafia nhờ sức mạnh đáng gờm và lối hành động dứt khoát. Người trong giới này không ai còn giữ được tay chân sạch sẽ, cũng chẳng thể lúc nào cũng thật thà, nhưng đối với chuyện tình ái, nếu Baji bảo mình "đã hứa hôn" nghĩa là anh đã hứa hôn. Tính cách anh vốn đã thẳng thắn, lại không biết đùa cợt ở mặt này.

Nhưng ở bên Baji mười lăm năm, thế mà Chifuyu không biết anh đã hứa hôn. Anh thuộc kiểu người kín đáo khi bàn tới việc tình cảm, cơ mà chẳng ngờ lại kín kẽ tới mức cả... đàn em thân tín như cậu cũng chẳng hay biết gì.

"Anh Baji."

Chifuyu gọi, Baji liền xoay người đón ly rượu.

"Cảm ơn mày." Baji liếc nhìn ly rượu còn lại trên tay cậu rồi thì thầm. "Khi nào đi dự tiệc, mày cũng bày vẻ."

Chifuyu chỉ mỉm cười không đáp. Cậu đứng sát Baji như thường lệ, cúi chào các quý cô rồi dỏng tai nghe cuộc đối thoại.

"Ơ, chuyện lớn vậy mà không ai biết gì sao?"

Một cô gái reo lên kinh ngạc, Chifuyu thầm gật gù tán thành trong lòng.

"Chuyện mới được bảo đảm gần đây thôi." 

Baji đáp, ánh mắt hạnh phúc của anh không hề giả dối. Dưới ánh đèn chùm sáng choang, Chifuyu ngẩng nhìn đôi mắt anh, rồi cúi đầu nhìn mặt nước sóng sánh trong ly. Cậu đã thấy qua ánh mắt hạnh phúc tột độ ấy của Baji nhiều lần nên hiểu rõ anh đang nói thật. Lần đầu tiên là vào bảy năm trước, hôm đó sau khi cùng nhau uống một ly rượu vang, Baji cũng nhìn cậu với ánh mắt đong đầy hạnh phúc kia. Như thể chỉ vừa ngẩng lên cúi xuống vài lần, không suy nghĩ sâu về mối quan hệ của hai người ít lâu, bảy năm thoáng chốc đã qua rồi.

Chifuyu không nghe được nửa sau câu chuyện. Khi định thần, cậu đã ở trên xe cùng Baji. Bình thường họ sẽ giành nhau lái, nhưng lần này cậu im lặng nhường anh.

"Mày say rồi à?"

Thấy Chifuyu thẫn thờ, Baji nghiêng người sang ghế phụ lái, nhẹ nhàng đặt lên môi cậu một nụ hôn, nhuần nhuyễn vì đã làm cả nghìn lần.

Lần đầu họ hôn nhau là bảy năm trước. Chifuyu vẫn còn nhớ hôm ấy là một đêm mùa hạ, họ bật điều hòa trong căn hộ của Baji, uống chung một ly rượu mạnh. Không rõ ai đã bắt đầu, nhưng nụ hôn đêm ấy rất mãnh liệt. Nghe Baji bảo anh chưa từng hôn trước kia, Chifuyu còn bán tín bán nghi vì anh hôn rất giỏi. Song Baji không phải kiểu người thích tán tỉnh, cũng chẳng việc gì anh phải nói thế để lấy lòng cậu. Chifuyu tin rằng Baji hiểu rõ chỉ cần anh muốn, cậu sẽ đồng ý tất cả nên anh chẳng cần nói dối. Dù là vì Baji tò mò hay nhất thời xúc động, nếu quay ngược thời gian, Chifuyu vẫn sẵn sàng trao cho anh nụ hôn đầu của cậu và những nụ hôn sau đó.

Nụ hôn của hai người ngay từ khi bắt đầu đã cuồng nhiệt, ấy vậy mà sáu năm sau Baji mới yêu cầu làm tình với Chifuyu, nghĩa là họ mới tiến tới bước ấy vào năm ngoái thôi. Những khi thả mình theo cảm xúc, họ cũng thốt ra tiếng "yêu", nhưng chưa bao giờ Baji nhắc đến chuyện kết hôn hay khẳng định mối quan hệ của hai người. Giờ ngẫm lại mới thấy mọi người nói đúng, quả thật không nên đặt nặng những câu nói ở trên giường. Nhớ lại vẻ mặt lúng túng xen lẫn hạnh phúc của Baji vào đêm đầu tiên họ quấn quýt nhau, Chifuyu khép hờ mắt.

"Em chỉ hơi buồn ngủ thôi."

"Vậy chúng ta đi hóng gió nhé?" Baji nắm vô lăng, dường như đang rất vui.

"Vâng."

Chifuyu dịu dàng đáp.

Là một người yêu Baji sâu đậm hơn mười năm, lẽ ra cậu phải từ chối nụ hôn ban nãy, phải từ chối tiếp tục ngồi cùng xe với anh và chất vấn nhiều thứ. Nhưng đứng trong bữa tiệc sáng choang, Chifuyu nhận ra mình vẫn nên làm một đàn em thân tín, có như vậy mới dỗ dành bản thân được để tiếp tục ở bên anh.

Chỉ là dù không nghĩ sâu về mối quan hệ này, trong bảy năm hôn nhau chẳng rõ vì sao Chifuyu chưa từng tưởng tượng đến ngày Baji sẽ hứa hôn với ai đó mà cậu không hề biết.

Có lẽ do Baji đã nhìn Chifuyu bằng ánh mắt hạnh phúc ấy, khiến cậu say một đêm dài tới tận hôm nay.

.
.
.

Tiệm tạp hóa có giờ hoạt động rất lạ, từ bốn giờ chiều tới bốn giờ sáng hôm sau.

Gần đây tiết trời lạnh lẽo nên tầm chín giờ tối đã chẳng có khách qua lại, huống chi là một giờ sáng như lúc này. Đèn xanh bật sáng, Baji nhấn ga lái xe tới điểm đỗ xe cách tiệm tạp hóa vài trăm mét. Anh và Chifuyu phải đi bộ một đoạn.

Baji nắm tay Chifuyu, thong thả bước trên vỉa hè ắng lặng. Cúi nhìn hai bàn tay đan vào nhau, Chifuyu khẽ hít một hơi thật sâu để làm dịu tâm tình. Người như Baji nếu khẳng định đã hứa hôn nghĩa là anh đã hứa hôn. Nếu Baji muốn nắm tay Chifuyu, nghĩa là anh thực sự thích nắm tay cậu lúc này. Cậu không nghĩ với tính cách chân thành của Baji, anh sẽ lén lút duy trì mối quan hệ với một bạn tình sau khi tuyên bố với mọi người mình đã hứa hôn, vì thế có lẽ đây sẽ là đêm cuối cùng họ nắm tay đi cùng nhau. Chắc do Baji cũng say rồi. Chifuyu sẽ chiều theo ý anh.

Đến tiệm tạp hoá, họ ngồi vào chỗ quen thuộc. Baji không thích việc Chifuyu luôn giữ quy tắc uống riêng ở chốn đông người nhưng vẫn làm theo lời cậu, chỉ khi ở riêng như lúc này mới không cần giữ ý với nhau. Họ gọi ít đồ nhắm và hai chai bia, nhưng chỉ lấy một cái ly để uống chung. Gọi là tiệm tạp hóa nhưng nơi đây có ba bộ bàn ghế nhỏ bên ngoài để khách hàng ngồi lại, còn chu đáo đặt cả lò sưởi và ô che mưa. Baji và Chifuyu đến đây từ thuở học cấp ba. Lần đầu là khi Baji chở cậu rong ruổi dạo chơi vào ban đêm nhưng giữa đường xe bị tắt máy. Ông chủ tiệm tạp hóa thế mà còn biết sửa xe, họ bèn giao xe lại cho ông, ngồi ăn uống tỉ tê tâm sự ở đây tới bốn giờ sáng mới về nhà.

"Thời gian trôi nhanh quá nhỉ. Mới hôm nào tao còn nhìn mái tóc vàng của mày mỗi ngày, giờ đã quen với mái tóc đen này rồi."

Baji xoa đầu Chifuyu, cậu mỉm cười nhón một miếng bim bim bỏ vào miệng.

"Em cũng có cảm giác mới nhìn anh Baji vật vã với kì thi lên cấp ba không lâu, thế mà giờ anh đã trở thành quý ông được các nàng săn đón rồi."

"Mày cứ trêu tao đi rồi sẽ khổ trên giường đấy."

À, vậy là Baji vẫn muốn làm tình thêm một lần. Nghe tiếng cười của anh, Chifuyu nghĩ thế.

Họ ngồi cạnh nhau, dõi mắt về phía con đường vắng vẻ và hàng cây bên kia đường. Giọng bông đùa của Baji khiến Chifuyu có cảm giác như trở ngược lại mười năm trước, thuở họ vẫn còn là thiếu niên vô tư, đội gió đi cùng nhau khắp các nẻo đường, vui vẻ ở bên nhau qua những câu đùa ngớ ngẩn.

Mái tóc đen của Baji thấp thoáng bên kẽ mắt Chifuyu. Chẳng biết từ bao giờ, họ đã trưởng thành rồi. Lồng ngực cậu chợt nhói lên. Mái tóc đen dài xõa ra phóng khoáng, đôi lông mày rậm, nụ cười khẽ quyến rũ, bộ vest màu xanh dương đậm chỉn chu, Baji năm hai mươi tám tuổi không còn chút dấu vết của thời niên thiếu ngốc nghếch ở bên cậu. Khác với năm xưa, dường như có rất nhiều điều về anh bây giờ mà Chifuyu chưa kịp biết. Đã tự nhủ không được nghĩ nhiều về vấn đề ủy mị mà một người đàn ông trưởng thành, cũng là một đàn em thân tín không nên gặng hỏi, Chifuyu vẫn nhắc đến. 

"Thôi mà anh Baji. Đàn ông sắp kết hôn cần phải rộng lượng, đâu nên chấp nhặt thế."

Chẳng hiểu vì sao Baji im lặng khá lâu sau câu nói đùa của Chifuyu. Cậu không biết mình đang mong đợi anh đáp lại như thế nào, nhưng trái tim vẫn đập từng tiếng rất nặng nề. Nếu Baji bắt đầu kể về cuộc gặp gỡ với người mà anh định kết hôn cùng, ắt Chifuyu sẽ hối hận vì mình đã nhắc đến chuyện này.

Baji nâng nhẹ mặt Chifuyu lên, hôn trán cậu.

"Hóa ra mày cũng mong đợi à?"

Ánh mắt của Baji rất hạnh phúc. Hàng mi của Chifuyu khẽ rung lên. Cậu không mong đợi hôn lễ ấy như anh nghĩ, nhưng chưa lần nào trong đời muốn anh buồn lòng.

"Vâng."

Nói dối vào lúc này cũng không hại gì, chỉ cần anh vẫn mỉm cười là được. Chifuyu cong mắt nhìn Baji, nhẹ nhàng đáp.

"Thế hai ngày nữa chúng ta đi mua nhẫn luôn nhé?" Baji nâng tay cậu lên. "Tao định đợi đến sinh nhật mày như chúng ta đã hứa, nhưng nếu cả hai cùng nôn nóng thì chẳng cần đợi làm gì. Mà ngẫm lại... tao cũng không hiểu sao chúng ta phải đợi đến năm tao hai mươi tám còn mày hai mươi bảy tuổi. Khi xưa sao mày chọn năm xa thế?" 
 
Chifuyu nghệch ra.

"... Em chọn ấy ạ?"

Cậu chọn cái gì? Chọn năm Baji có thể kết hôn?

"Đúng rồi, đừng đổ qua cho tao đấy. Khi đó chúng ta buồn ngủ nhưng tao vẫn nhớ người chọn hạn xa thế là mày nhé." Anh hôn ngón tay cậu. "Mày ngồi ở ngay đúng cái ghế này luôn, tao nhớ rất rõ nhé."

Chifuyu chớp chớp mắt. Gió đêm lướt qua khiến đầu óc cậu tỉnh táo hơn, cơ mà... cậu vẫn không hiểu gì hết. Tựa hồ đang vui vẻ, Baji không hoài nghi vẻ mặt ngơ ngẩn của Chifuyu mà mỉm cười nói tiếp.

"Nhưng chí ít tao đã giành được phần cầu hôn mày." Baji hôn mũi cậu. "Thời gian qua nhanh thật. Nhớ lại mới thấy đã mười năm từ ngày đó rồi."

Mười năm trước...

Mười năm trước, Chifuyu nhớ họ vẫn thường nói đùa. Là những đứa trẻ choai choai, đôi khi họ đùa rằng sẽ sát cánh đánh đấm bên nhau mãi mãi. Nhưng chẳng phải họ cũng không còn đi đánh nhau nữa rồi sao, mọi lời nói của thời niên thiếu đều chẳng quan trọng tới thế. Baji đùa rằng anh sẽ nuôi một trăm con mèo, rốt cuộc họ vẫn nuôi mỗi Peke J. Chifuyu đùa sẽ xây một căn hộ riêng có hẳn bãi đua xe, nhưng bây giờ cậu vẫn sống ở chung cư cũ vì phần lớn thời gian sẽ ở lại trong căn hộ của Baji. Họ đùa sẽ cùng nhau vào một công ty sản xuất đồ chơi cho thú cưng, đến cuối cùng lại dấn thân vào giới xã hội đen. Điều duy nhất họ làm được sau mười mấy năm chỉ là tiếp tục bước bên nhau.

Mười năm trước, vào cái đêm đầu tiên cả hai đến tiệm tạp hóa này, quả thật Baji cũng từng đùa.

"Chỉ có mày mới vui vẻ ở bên tao khi chúng ta gặp đủ thứ chuyện thế này thôi. Tao muốn cưới mày quá, Chifuyu."

"Được thôi ạ. Đến năm anh Baji hai mươi tám tuổi mà cả hai vẫn chưa kết hôn, chúng ta sẽ hứa hôn nhé. Rồi đợi em bước sang tuổi hai mươi bảy thì mình cưới luôn." Chifuyu cũng vui vẻ đáp lại.

Lời bông đùa của thiếu niên gần như không bao giờ là thật. Khi hùa theo Baji, kỳ thực đêm ấy Chifuyu cũng tưởng tượng họ của mười năm sau sẽ như thế nào, chỉ là nghĩ mãi không ra, hai chữ kết hôn nghe thế nào cũng như một câu nói đùa xa vời.

Thế mà Baji đã chờ đợi. Chifuyu nhìn ánh mắt hạnh phúc của anh. 

Đầu tháng mười một, nghĩa là cách đây một tuần, Baji đã bước sang tuổi hai mươi tám. Tháng sau là sinh nhật lần thứ hai mươi bảy của Chifuyu. Anh đã chờ đợi lâu tới vậy từ một đêm cách quá xa tương lai. Có rất nhiều điều họ không làm được sau ngần ấy thời gian. Chifuyu khi trưởng thành không thể phân biệt những lời nói ở thời niên thiếu giữa hai người là thật hay giả, cậu chỉ biết tiếp tục yêu Baji và ở bên anh.

Hóa ra Baji cũng vậy.

Chifuyu rướn người hôn môi anh. Từng này tuổi rồi, thế mà cậu không ngăn được nước mắt dâng lên nơi khóe mắt. Một đàn em thân tín không thể đau lòng khi đại ca của mình kết hôn. Nhưng đứng giữa bữa tiệc sáng choang, Chifuyu xém chút nữa đã đánh rơi hai ly rượu trên tay, đánh rơi mặt nạ của mình mà nói với Baji.

Em yêu anh mà.

Chifuyu cho rằng mình đã không còn tư cách nói ra câu ấy.

"Mày sao vậy?'

Chạm tay trúng dòng nước mắt nóng hổi trên gò má Chifuyu, Baji dời ra khỏi nụ hôn, cau mày hỏi.

"Mình về nhà đi, em muốn ôm hôn anh." Chifuyu cúi mặt nói. "Em cũng muốn nói yêu anh nữa."

Có vẻ Chifuyu đã say, Baji nghĩ thế. Anh nắm tay dẫn cậu trở lại xe, lo lắng nhìn cậu vẫn cúi đầu trên ghế phụ lái.

"... Tao bàn đến chuyện mua nhẫn khiến mày xúc động à?" Baji nghiêng đầu hỏi.

Chifuyu gật gật đầu. Chỉ nhìn thôi anh cũng biết cậu đang gật đầu cho qua chuyện. Nhất định Chifuyu đang khóc vì nguyên nhân khác, có thể anh đã làm gì đó khiến cậu buồn... Cơ mà trước khi hỏi rõ mọi chuyện, Baji quyết định phải giúp Chifuyu nín khóc.

"... Tao kể một câu chuyện ngu ngốc của mình nhé?"

Chifuyu vẫn gật gật đầu.

"Lần đầu tiên hôn mày, tao đã nói dối."

Đúng như Baji đoán, cậu ngẩng lên tức thì, tuy vẫn sụt sịt nhưng đã chịu nhìn anh.

"Đó không phải lần đầu tao hôn mày đâu."

Chifuyu chớp mắt mấy cái, dường như đã sắp nín hẳn. Thấy màu xanh trong đôi mắt cậu đã có lại ánh sáng, Baji cảm giác trái tim cũng mềm mại hơn, bèn tằng hắng nhận lỗi.

Theo như Baji kể, hôm ấy cũng là một ngày hạ. Bầu trời trong xanh, nắng trải rộng sân trường, Baji bước sang lớp của Chifuyu, thấy cậu đang gục đầu trên bàn mà ngủ giữa lúc tất cả mọi người đều đã đi ăn trưa, ắt là do đêm hôm trước họ mắc kẹt ở tiệm tạp hóa tới bốn giờ sáng nên cậu không tỉnh táo nổi. Baji cúi xuống nhìn hàng mi của cậu, nhớ lại màu mắt xanh sáng rực như màu trời. Năm Chifuyu hai mươi bảy tuổi, nếu họ chưa kết hôn, ánh sáng ấm áp ấy sẽ mãi mãi thuộc về anh, sự dịu dàng của cậu, cảm giác bình yên khi ở bên cậu sẽ mãi ở bên anh. Suy nghĩ đó khiến Baji vô thức chạm lên môi Chifuyu một nụ hôn vụng dại.

Anh yêu em.

Baji nghiêng đầu sang ghế phụ lái, hôn gò má ươn ướt của Chifuyu.

Có rất nhiều điều cả hai không làm được, anh chỉ biết yêu em ngần ấy thời gian.

Giọng nói của Baji êm như ru, xen lẫn tiếng cười, tựa hồ bao năm vẫn thế. Anh vẫn luôn hạnh phúc khi cả hai ở bên nhau. Lồng ngực Chifuyu xốn xang, cậu như bị thôi miên mà thỏ thẻ kể lại suy nghĩ của mình cả đêm nay, cảm thấy mình thật ngốc khi không nhận ra từ thuở niên thiếu, yêu nhau là việc họ chưa từng bông đùa một lần nào.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com