1. Điểm Cuối
Chifuyu chợt bật dậy tỉnh giấc, lờ mờ đưa tay lên trán. Cảm giác đầu như bị viên đạn xuyên thủng qua, nổ tan tác. Tứ chi cũng ê ẩm, buốt hết cả cổ tay. Chân thật một cách rùng mình.
Thật không ngờ, một giấc ngủ lại mang dư chấn dữ dội như thế. Cậu cũng chẳng nhớ bản thân vừa mơ thấy gì nữa.
Thoáng chốc cũng bỏ qua ngay, Chifuyu xoay vặn khớp xương cho bánh răng vào đúng vị trí. Lười biếng tiến tới đổ thức ăn cho Peke J, rồi lết đến phòng tắm làm vệ sinh cho sạch sẽ, tiện thể ngồi đùa nghịch một lúc với bé con.
Nhác nghe tiếng Baji gọi ngoài nhà. Cậu lật đật mặc đồng phục trường vào, xách cặp rồi chạy ra mở cửa.
Cửa mở, Chifuyu thấy anh nhe răng ra cười. Không hiểu sao nay anh Baji lại tới sớm đến thế.
"Chifuyu vứt cặp lại đi. Tao chở mày đi đâu đó."
Đi đâu là đi đâu? Dẫu biết anh vẫn hay hành động tùy tiện theo cảm tính. Nhưng có hỏi, tay cậu vẫn nghe theo mà chốt cửa. Bước chân ngắn chạy vội theo anh đã đi xuống cầu thang, leo thẳng lên con xe, vẻ mặt bí hiểm chờ cậu.
Chiếc nón bảo hiểm được ném sang, Baji ra hiệu bảo cậu nhanh ngồi lên phía sau. Chần chừ rồi chợt thấy hoài niệm tràn về, Chifuyu miết lên chiếc nón với quang cảnh anh ngồi trên con xe Goki, trước thềm chung cư.
Dường như viễn cảnh đã lâu rồi cậu mới thấy.
Tiếng gió ồn ào chạy qua kẽ tóc, phía sau lưng anh dài và rộng. Một thói quen nho nhỏ ngắm nhìn khuôn mặt anh thoải mái hưởng thụ sự tự do hiếm có qua chiếc gương xe. Đủ làm bầu trời sao trong mắt cậu nở rộ.
Tiếng rồ ga quen thuộc vang lên vào một ngày nắng ấm, vén màn cho bầu không khí yên bình của ban sáng.
Baji đèo Chifuyu ra tới ngoại thành, anh quen thuộc với những con đường ở đây rất nhiều. Trước đó, có lần vừa đi vừa kể cùng đám Toman chạy thẳng ra đến đấy.
Vậy nên trong âm thanh ồn ào của gió cắt, anh bảo lớn muốn đưa cậu đến những nơi đã từng đầy ắp kỷ niệm ấy.
Chifuyu dạ vâng thấy được thôi, dù sao cậu cũng tò mò những nơi mà anh ưa thích. Baji hơi quay về phía sau bỗng bật cười, thảng thốt mà nói.
"Mày thật là. Vậy lát mua peyoung nhé."
Cậu tò mò hôm nay là ngày gì, mà trông anh lại có vẻ đầy tâm trạng phấn khởi như thế.
Đối diện với câu hỏi, Baji bỗng im lặng một lúc lâu. Chifuyu thấy lạ, nhưng cậu không hỏi lại, chỉ nghĩ rằng có lẽ anh không nghe thấy. Đôi mắt cậu dán chặt vào tấm lưng phía trước mình kia.
Y hệt lần đó.
Lần đầu tiên mà Chifuyu gặp Baji, cũng là tấm lưng ấy một mình chấp hết hai mười thằng tướng tá đô con, cao lêu nghêu. Thật ngầu, anh Baji lúc nào cũng thật ngầu.
Chifuyu thầm cảm thán, lặng lẽ nở nụ cười mãn nguyện khi có thể cùng đồng hành với anh trên con đường dài và xa xôi.
Hai người cứ chạy băng băng. Xung quanh không nghe thấy tiếng người, chỉ toàn âm thanh của thiên nhiên hoạt động. Chắc vậy mà nó ồn cỡ mấy, trong mắt cậu chỉ là một mảnh trời bình yên.
Xe dừng lại ở nửa đường, Baji tấp vào tiệm tạp hóa vắng khách. Anh gạt chống chân xuống rồi thản nhiên mở cửa tiến vào trong như thân thuộc lắm.
Chifuyu chỉ còn có cách đứng chờ, tay cầm nón bảo hiểm. Ánh nắng từ xa rơi vào con ngươi khiến cậu nheo mắt. Nhưng khi định hình với điểm sáng ấy lại thấy một vùng trời rộng mênh mông đang đón chào lấy cậu.
Họ đang đi con đường ở trên núi, phía dưới là biển, trước mặt cả đường chân trời. Nguyên một thế giới như thu nhỏ vào trong cặp mắt màu xanh trời sâu hun hút.
Đẹp thật, còn êm tai, tiếng gió biển, tiếng sóng vỗ rì rào. Cậu thừ người ra mải ngắm cảnh biển, để gió luồn vào tóc thổi rối tung mù.
Không để ý mình tập trung đến mức anh Baji vỗ bộp tay lên đầu đến giật mình. Anh dịu dàng xoa xoa mái tóc màu nắng, trên tay cầm hộp Peyoung nóng hổi với chiếc đũa.
"Đẹp nhỉ?"
Chifuyu gật đầu, lúng túng vì đôi tay anh thật ấm. Cảm giác hôm nay anh Baji cứ là lạ, mà mọi thứ đẹp như một giấc mơ vậy. Anh không nói câu nào, đưa tay xuống nắm lấy tay cậu, kéo ra góc rìa đường ngồi lên trên bậc thềm, thản nhiên gắp một miếng ngon lành.
Cứ thế, cả hai cùng nhau chia nhau hộp peyoung. Ăn chung thì không no, nhưng mà nó rất vui. Như là Chifuyu say sưa nghe anh Baji kể về mấy lần hội anh em chơi ngu với liều, hại chiếc xe hết xăng rồi dẫn bộ, cậu cũng thấy tuổi trẻ thật ngộ nghĩnh làm sao.
Rồi Baji bất chợt chuyển chủ đề.
"Mày ấy, sống cho bản thân mình đi chứ."
Chifuyu ngơ ngác không hiểu, nhưng chiếc đũa trên tay thêm một lần thừ người ra. Tại sao ấy nhỉ, cậu không rõ, nhưng mà cậu đơn thuần bảo lại anh.
Cậu thấy vui khi làm điều đó cho anh mà, đâu phải là cậu ép buộc bản thân đâu.
Baji nghe xong mà tròng mặt giãn vì ngạc nhiên rồi nhanh chóng cười trừ. Thế lực vô hình nào ấy khiến anh tiếp tục xoa xoa mái tóc cậu. Chẳng ngần ngại khoác tay lên bên vai, kéo cậu xích gần lại mình.
Chifuyu mặt đỏ bừng vì cử chỉ thân mật ấy, đầu óc bỗng trống rỗng không dám nhúc nhích một chút luôn.
"Mày ngoan thật đấy."
Rồi bởi được khen mà trong lòng rộn vang tiếng hát. Hạnh phúc chảy dọc theo mạch máu khiến cậu ước rằng, nếu mà... ngày nào cũng như vậy thì thật tốt nhỉ.
Chiếc hộp peyoung cứ thế trống trơn rồi quăng gọn vào thùng. Baji tiếp tục đèo cậu xuống núi, đến biển. Anh để con xe đậu gần đó, cả giày dép cũng vậy.
Từ khoảng cách ở bờ, mặt trời tan dần vào lòng nước. Baji xắn quần rồi chạy nhanh ra thềm đại dương, Chifuyu cũng hứng khởi mà làm theo. Chân trần chạy trên cát, ban tối thủy triều lên khiến cát trở nên mịn và có chút lành lạnh.
Cậu thì không thích lạnh cho lắm, đó là lý do cậu ưa thích hoodie và những đồ len hơn. Nó ấm và cũng mềm mại nữa. Nhưng Baji đã lao xuống từ hồi lâu, anh còn cột mái tóc dài cho gọn, cười nhe đôi răng nanh độc quyền, la lớn lên bảo cậu.
"Chifuyu, chần chừ gì nữa. Xuống lẹ đi."
Chifuyu bất đắc dĩ gật đầu, nhìn dòng nước dâng lên một lạnh đến mu bàn chân. Tự nhiên lại chần chừ ở đó một lúc lâu, cậu có cảm giác gì đó không đúng lắm. Nhưng Baji từ xa tiến lại, thu hẹp khoảng cách hai người. Anh đưa cánh tay ra như muốn dẫn dắt cậu, ánh mắt tràn ngập sự dịu dàng.
"Đừng sợ. Có tao ở bên mày mà."
Ừ nhỉ, Chifuyu cảm thấy bản thân thật vô lý. Cậu chậm rãi đưa đôi bàn tay ra, nghĩ nhiều làm gì nữa. Anh Baji đang ở trước mắt mà, cả bàn tay cậu luôn muốn nắm lấy.
Thế nên, quyết định thôi.
Rồi, chợt đâu đó có tiếng nương theo gió khẽ gọi "Chifuyu".
Chất giọng nghe sao đớn đau, thổn thức muốn giày xé tim can. Trái tim cậu trật đi một nhịp, cảm giác không an tâm đột nhiên bủa vây. Cậu quay đầu nhìn về phía sau, không có một ai, chỉ có bãi cát cùng tiếng sóng vỗ xô bờ.
Niềm nuối tiếc này, Chifuyu không rõ...
Song, Baji bỗng dưng cắt đứt mạch suy nghĩ của cậu. Gương mặt anh ngược chiều nắng, ấm cúng và cực kỳ đáng tin cậy. Anh vỗ về, trấn an suy nghĩ rối bời đang vẽ trên gương mặt non nớt ấy.
"Không sao đâu. Nó sẽ ổn thôi. Mình đi nào, Chifuyu."
Không hiểu sao, sự nặng trĩu trong lòng đã vơi hẳn đi. Phải, Kazutora sẽ tự lo được thôi. Cậu nghĩ thế rồi đem bàn tay mình nắm lấy tay Baji, hai bàn tay đan xen lẫn nhau nóng hổi. Hóa ra, cảm giác này thật tốt đẹp đến như thế. Cậu nở nụ cười với anh tươi như ánh bình minh mà bảo:
– Mình đi thôi, Baji-san.
Và đôi bàn tay ấy cũng siết chặt lấy tay cậu, anh trao cho cậu ánh mắt đong đầy sự dịu dàng. Baji nắm chặt bàn tay bé nhỏ ấy, rồi cùng nhau chạy ra phía biển kia xa xăm.
=========================
"Timeline Chifuyu bị Kisaki bắn chết. Lúc chết thì Baji đến tiễn đi. Kazutora gọi đoạn cuối mong Chifuyu ở lại. Nhưng mà Chifuyu chọn nắm lấy tay của Baji mà rời."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com