Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Đừng đánh mất!

"Chifuyu!" Baji từ dưới nhà gọi tên em nhưng không nghe thấy tiếng trả lời nào. Cậu đi tìm khắp mọi ngóc ngách trong nhà.

"Kazutora!" Baji đạp mạnh cửa phòng mà không báo trước. Ánh mắt 'khing bỉ' của Baji liếc nhìn Kazutora với cuốn tạp chí mát mẻ trên tay.

"Duma, ít nhất phải gọi tao trước chứ?!"

"Tao đếch quan tâm, mà mày có thấy Chifuyu ở đâu không?"

"Bé Chì á? Tao tưởng nó đi chơi với mày?"

"Đâu có, tao vừa đi mua đồ về mà?"

"Ẻm nói ẻm ra ngoài chơi thôi?!"

"Mày có giấu ẻm trong này không?"

"Ơ? Tao giấu làm gì?"

"Haiz... Thế ẻm đâu rồi? Tao mới mua cho ẻm loại sữa ẻm thích kìa, đắt vãi luôn!"

"Chắc Chifuyu ra ngoài chơi chút thôi, đói thì tự mò về nhà..."

"Ờ... Tin mày vậy..."

Baji đóng cửa lại rồi ra ngoài, nhưng trong lòng vẫn bâng khuâng. Cậu rất lo lắng cho Chifuyu, sợ điều không hay nào đó sẽ xảy ra với em. Cậu cố tự chấn an lòng mình vì nghĩ sau vụ người đàn ông biến thái kia, Chifuyu đã biết tự vệ rồi.

Trời cũng chập tối, Baji vào bếp và pha chút sữa nóng để sẵn đợi Chifuyu về. Nhưng sao không thấy nhỉ? Cậu nằm dài trên chiếc Sofa, mở xem chút tin tức trên ti vi. Có vẻ dạo này rất hay xảy ra các vụ bắt cóc, điều này càng khiến Baji lo lắng hơn.

Tới 9h tối rồi mà Chifuyu vẫn chưa về, sao lạ vậy nhỉ? Baji đứng dậy, mở cửa phòng Kazutora và thấy cậu ta đang chơi gảm trên điện thoại.

"Này! Chifuyu vẫn chưa về!"

"Chắc ẻm sắp về rồi, đừng quan tâm!" Kazutora không mấy bận tâm, chỉ chú ý vào ván game của mình.

"Nhưng-..."

"Agh... Thua rồi!" Kazutora thở dài, đặt chiếc điện thoại sang bên cạnh. "Sao? Chút nữa rồi ẻm về thôi chứ lo gì?"

"9 giờ tối rồi đó! Tao cứ lo lắm..."

"Cũng lạ nhỉ... Mà đừng quan tâm, mắt mèo trong đêm sáng lắm... Ờ thì ẻm là mèo nên đừng lo gì..."

"Mày không quan tâm đến Chifuyu gì hết vậy?"

"Chuyện chưa đến nổi gì lắm, đừng lo, lo âu khiến con người lão hóa sớm đấy!"

Baji không thể nói gì nữa, chỉ biết thở dài.

"Thôi, mày lo như vậy thì đi ngủ đi, để tao chuẩn bị cho tiệm cho ngày mai cho!"

"Ờ, nhờ mày vậy! Con lồng số 17 mai được chủ mới rước đi đấy!"

"Tao biết rồi..."

Baji nằm dài trên giường, cố gắng chìm vào giấc ngủ. Nhưng cậu chẳng thể ngủ nổi mà cứ trằn trọc mãi. Cậu cứ lo sợ cho Chifuyu, sợ có người xấu làm hại bé. Cậu lo đến mức lồng ngực cứ bồn chồn, khó thở, cả trán chảy mồ hôi.

"Kazutora..." Không thể ngủ nổi, cậu quyết định xuống phụ giúp Kazutora để cố quên đi Chifuyu.

"Tao cũng thấy lạ, sao giờ thằng mèo đó chưa về nữa nhỉ?"

"Tao sẽ thức để đợi ẻm về..."

"Thôi! Không cần phải vậy đâu!"

"Tao... nhớ Chifuyu..."

"Thôi nào bro!" Kazutora đặt tay lên vai Baji. "Tao tưởng mày bắt đầu sợ ẻm chứ?"

"Thì đúng là vậy... Nhưng tao vẫn thương ẻm..."

"Tao hiểu mà, thôi, mày ưa làm gì thì làm!"

Kazutora lên phòng, riêng Baji thì ở dưới nhà và trông đợi Chifuyu về...

"Baji... BAJI!!!"

"HẢ... gì vậy..." Nghe tiếng Kazutora, Baji ngay lập tức bật dậy.

"Mày ngủ quên rồi kìa!"

"Ngủ quên... Chifuyu... CHIFUYU?!"

"Ẻm chưa về sao?"

"Chifuyu... Chifuyu đâu?!"

"Tao đâu biết?"

"Tao... Chifuyu... tao cần tìm Chifuyu..."

"Mày bình tĩnh lại nào..." Kazutora khụy gối xuống. "Bây giờ mình đi tìm em ấy đã..."

"Tao... Không muốn mất Chifuyu..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: