"Em không nên ở đây"
Ngay lúc Chifuyu chuẩn bị kể, Kazutora liền chạy tới bịt miệng Chifuyu lại.
"Im ngay! Chifuyu!"
"Ưm!~"
"Mày làm gì vậy Kazutora?! Thả em ấy ra mau!"
"Không được nói...!" Kazutora, mắt hốt hoảng, chảy mồ hôi hôt mà đè Chifuyu xuống bịt miệng bé lại.
"Thả ẻm ra, Kazutora!" Baji tức giận cố lôi Kazutora ra khỏi người Chifuyu. Bé Chì đang rất khó thở nên không thể phản kháng gì được.
"MÀY!" Baji đấm vào mặt Kazutora rồi đẩy cậu ta rơi từ trên giường xuống đất, đập đầu vào sàn nhà.
"Mày đã làm gì em ấy rồi đúng không?!"
"Tao không làm gì hết!"
"Thế sao mày không để yên cho em ấy đi?!" Baji đè lên người Kazutora, nắm cổ áo cậu ta mà kéo lên.
Chifuyu vẫn ngồi trên giường, gương mặt sợ hãi vô cùng. Em muốn ngăn họ lại, nhưng cơ thể không nghe theo lời em. Em chỉ có thể ngồi đó nhìn hai người thân yêu quý xích mích với nhau.
"Mày tránh tao ra!" Kazutora đấm một phát vào mặt Baji làm cậu ngã qua một bên. Nhân lúc đó, Tora cố chạy thật nhanh ra ngoài. Từng bước loạng choạng, cậu bị Baji nắm chân lại.
"Mày phải giải thích cho tao đã?!"
"Tao..."
Kazutora vẫn cố chạy khỏi đó, cậu bị Baji kéo chân ngược về phía sau té sấp mặt xuống sàn. Baji lại cố trèo lên người Kazutora rồi nắm lấy cổ cậu.
"Dừng lại đi!" Chifuyu khóc lớn, hét lên nhưng chẳng ai nghe cả.
Kazutora bật dậy, đẩy Baji áp sát vào tường.
"Tao..."
"Mày chỉ cần nói sự thật thôi mà?!"
Chifuyu đã rơi lại vào hố sang chấn. Ánh mắt em lại vô hồn.
"Chifuyu?" Baji nhìn thấy Chifuyu đang đi ra khỏi phòng. Cậu đẩy Kazutora ra rồi chạy tới chỗ Chifuyu thật nhanh. Nhưng em lại chuyển thành mèo, mà tốc độ của loài mèo hẳn nhanh hơn nhiều.
Kazutora cũng đi theo ra, nhìn bóng dáng của Chifuyu chạy ra ngoài mưa và tan trong sương mù.
"Em ấy chạy đi đâu chứ?"
"Tất cả là tại mày!"
"Tại tao ư?!"
"Chứ sao nữa thằng hổ?!"
"Tao..."
"Nói cho tao, mày đã làm gì Chifuyu lúc tao đi vắng?"
"Tao đâu làm gì?..." Kazutora mắt thẫn thờ, quỳ xuống nhìn vào hai bàn tay mình. "Tao..."
Trong lúc đó, Chifuyu đã nấp ở một con hẻm để trú mưa. Em quay lại dạng người, chỉ lấy một tờ báo để che thân.
"Mình chẳng nên ở đâu cả... Là tại mình hai anh ấy mới đánh nhau..." Chifuyu úp mặt vào đầu gối, khóc nức nở.
"Em lạnh quá... Đói nữa... Em muốn anh bánh..." Chifuyu tự thủ thỉ với bản thân.
Bỗng, có một người đàn ông cao to đứng tới trước mặt em, lấy đù che mưa cho em.
"Sao nhóc lại ở đây, ba mẹ nhóc đâu?"
"Em..."
"Sao nhóc lại trần truồng thế này?"
"Em... Đói..."
Người đàn ông đó rút ra một ổ bánh mỳ nhỏ trong túi rồi đưa cho Chifuyu. Ngay lập tức, em ăn ngon lành.
"Nhóc không có nhà hả?"
"Dạ không... Em nghĩ tốt nhất mình không nên ở đâu..."
"Đôi tai này là gì?" Người đàn ông đó bắt đầu để ý tới những bộ phận kì lạ trên cơ thể em. Hắn đưa tay lên vuốt vuốt đôi tai đó.
"Ưm... Đừng! Meow~"
"Meow?"
Do dự một lúc, người đàn ông đó cởi áo khoác ra rồi khoác lên cho em. Hắn bế em rồi ôm em trên người.
"Nếu không có nhà thì về với ta nhé?"
"Em..."
"Không sao đâu..."
Chifuyu không nói gì mà quyết định nghe theo gã đàn ông kì lạ đó. Nhưng Chifuyu vẫn lo lắng lắm. Cơ thể hắn hôi, còn mập nữa. Hắn không cho em cảm giác an toàn như khi ở trong vòng tay Baji. Nhưng em chẳng còn đường nào để đi cả nên đành đánh liều vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com