1.
Làm một việc xấu luôn là thứ kinh khủng.
Giống như việc lén mẹ hút thuốc ở sau nhà, dẫu vậy, cảm giác được làm một việc bị cấm đoán luôn thoải mái. Tôi ưa cái cách thằng nhóc 13 tuổi như mình mà cứ lệt đệt đi chơi game đến tối muốn, hay việc tôi vùi đầu vào chăn ấm mà quên cả học hành.
Tất cả là vì mẹ. Ôi. Hôm nay mẹ tôi đi làm rất sớm, trên bàn chỉ còn vỏn vẹn một hộp cơm mua từ ngày hôm trước, đã bốc mùi hỏng. Bữa nay tôi nhịn, tại cơm đổ hết đi rồi. Junpeke lôi kéo tôi đi chơi game, chẳng có gì là xấu xa đâu nếu hôm nay là ngày 16 tháng 9. Là ngày gì ấy nhỉ ? Hôm qua tôi có gợi ý với mẹ, nhưng đáp lại bằng sự thờ ơ thường thấy. Tôi hiểu mẹ ghét những đứa trẻ hay vòi vĩnh, đôi khi mẹ sẽ bảo rằng "Hãy nói với ba." Nhưng sự thực thì ba tuần rồi ba chưa về.
Tiếng Junpeke vọng to từ bên ngoài.
- Này!!! Kazutora. Thằng kia.
Tôi chạy vội, để ăn mừng sinh nhật, tôi còn mời thêm mấy thằng nữa, mấy đứa vẫy rất mạnh, lúc nhúc như bầy heo. Tôi khoá cửa, chạy đến đập tay với từng thằng một. Junpeke cười sáng loá, khi cười ánh mắt cậu ta híp lại hoàn toàn. Cậu quàng vai tôi, đá cao giữa sống lưng một cú thật mạnh, nó đau điếng.
- Hề hề, chúc mừng sinh nhật. Đi chơi game nào, chúng bây.
Thật hạnh phúc, tôi chưa từng thấy vui như lúc này, từ xa xa, tôi nhìn họ. Junpeke vừa chơi game vừa rít lên cáu gắt, cậu ta đập mạnh lên máy game khiến ông chủ liếc sắc lạnh cả sống lưng... Cậu ấy chơi game một hồi, điếu thuốc trên miệng cũng tàn ba phần tư, nhìn qua phía tôi, ngoắc tay.
- Tiền, Kazutora.
- Hả ??
Junpeke gắt gỏng, cậu đẩy tôi, quát lớn.
- Sinh nhật mày, trả tiền.
Khó hiểu, nhưng vì là bạn, tôi vẫn lục lọi trong túi quần xem hôm nay có mang đi không. Chẳng còn đồng nào cả ! Từ túi trong đến túi ngoài, cái nào cũng rỗng tuếch. Và hình như sáng nay mẹ chẳng để lại một tí nào cho bữa tối, còn bây giờ thì bụng tôi cồn cào. Tôi đưa tay lên gãi mũi, cười gượng.
- Junpeke... Nay tao không mang tiền.
Cậu ta thở dài, ánh mắt láo liên, suy tính một hồi, mới ghé tai tôi mà thầm thì:
- Mày đi cướp tiền của thằng nhóc đó đi.
Theo hướng tay cậu chỉ, thì là một "thằng nhóc" bằng tuổi với chúng tôi, đeo một cặp kính cận dày cộp và chiếc cặp sách nặng trịch. Mái tóc thì dài lù xù như con gái. Junpeke cùng đám bạn cười phá lên khoái chí, cậu ấy chế giễu ngoại hình quái gở của cậu bạn, trong khi đó thì tôi cảm thấy nó quá bình thường đi, nếu so với đám loắt choắt tí tuổi nhuộm xanh đỏ thì cậu ấy còn bình thường chán. Người kia quay lại nhìn chúng tôi, cái đôi mắt khó hiểu bị che bởi tóc mái nhưng lại sáng loá như đèn thế kia, rồi lại quay đi. Tôi không biết làm gì ngoài việc nhìn những người bạn dè bỉu cậu, và thậm chí đến lúc cậu đã đi xa.
...
Quả thật thì đây là một ngày sinh nhật tuyệt đỉnh, sau khi chơi game thì tôi được chén một cái bánh ngon lành, nếu như không nói đến việc phải trả tiền cho cả buổi.
Tôi nằm gục trên giường, thở phào rồi từ từ nhắm nghiền mắt. Không ngủ nổi, rồi cứ thế trằn trọc cho đến sáng.
...
Quả thực thì tôi chẳng đoái hoài đến việc đi học một chút nào, nhưng tự nhiên một cơn gió thổi đến cảm hứng, cùng với đó là đưa tôi đến trường. Đường vẫn dài, dài đến ngạt thở luôn, cách lũ người chen chúc tấp nập khiến tôi buồn nôn. Nhàm chán đến sợ. Hoặc nhàm chán hơn cả là mùa thu sắp đến với tôi, cái mùa úa tàn và phờ phạc đến lạ. Mới đó, tôi đến trường. Với cái kiểu cả năm đi học được vài ba buổi, thì tôi đã sớm bị liệt kệ vào danh sách chuyển qua chế độ học không tốt nghiệp, mặc cho điểm có cao đi chăng nữa.
Thằng Junpeke có vẻ bất ngờ hết sức khi thấy tôi đến lớp, nó cười phá lên với đôi mắt đen xì phát sợ kia, và gò má hóp lại vì chưa kịp ăn gì. Nó kéo tôi lại, thì thầm.
- Mày biết cái thằng mà, hôm qua hội mình mới gặp ấy, cái thằng bù xù ấy.
- Hở?
Tôi không hiểu trước cách nói chuyện cụt lủn (đôi khi còn sai ngữ pháp) của Junpeke.
- Tao mới đi qua lớp 11, thấy nó ngồi thù lù trong góc ấy, nghe bảo nó bị ở lại lớp.
- Thật à?
Nó nhún vai, đâu ai biết. Tôi cũng chẳng quan tâm, bởi chăng thế giới này cũng có nhiều góc khuất mà chính tôi không biết được.
Chắc rằng câu chuyện về thằng tóc bù xù quá nhạt nhẽo đi, nên Junpeke nhanh chóng đổi chủ đề, tôi thì không mấy quan tâm, nằm gục xuống bàn rồi ngủ.
...
Lần tiếp theo mở mắt ra thì đã là tiết học cuối cùng, thầy gõ cây thước dài lên bảng. Tiết quốc ngữ, những thanh âm chán ngắt lại cứ thế lặp lại cho đến khi âm thanh chuông kết thúc ngày học vang lên. Cả lớp đổ ào chạy ra.
- Này Kazutora.
Junpeke khoác vai tôi, đằng sau là vài người (cũng không nhớ rõ tên nữa). Tôi biết là cả nhóm sẽ đi chơi sau giờ học, thay vì đó, hôm nay tôi lại muốn về nhà thật sớm. Khéo từ chối rồi chạy đi thật nhanh.
Kì, gần thu mà cũng nóng nực đến lạ.
...
kiki đọc zui ha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com