2. Baji Kazutora
Baji Ryoko nhâm nhi tách trà gừng nóng hổi vừa mới pha, tiếng đánh phím lách cách phát ra từ chiếc laptop màu bạc đặt trên đùi. Ngoài trời buổi ban trưa nực nội nắng gắt, điều hoà trong nhà thổi từng đợt cơn gió lạnh, đã phần nào xoa dịu lửa giận đang nhen nhóm từng giờ trong người bà Baji.
"Thưa bà chủ, tôi vừa mới gọi điện cho quản gia nhà Sano, ông ấy nói suốt đêm qua cậu chủ nhỏ đã ở đó chơi cùng cậu Mikey, mới lúc nãy cậu chủ đã ra xe đi về rồi, chắc là đường xá đông đúc nên đến giờ vẫn chưa đến nhà."
"Hừ!"
Bà Baji đặt mạnh cốc trà xuống bàn, cáu kỉnh vuốt gọn mái tóc dài ra sau, đốt tay di di trên touchpad máy tính cũ, màn hình phản chiếu hình ảnh và thông tin của những tấm gương nghèo vượt khó, kể về mấy đứa trẻ xuất thân thấp hèn nhưng biết nỗ lực rèn luyện vươn lên.
"Đứa trẻ này nuông chiều quá cái sinh hư à, đợi chiều nay anh nó về chắc tôi phải sắp xếp một vị trí trong công ty để gửi nó vào học tập, suốt ngày chỉ biết ăn chơi lêu lỏng ngoài đường hoài, sáng đi đến tối muộn cũng không thấy mặt."
Dì quản gia rắc bột xuống cho cá ăn, phía trên bể nước treo ảnh gia đình đóng khung vàng chạm khắc tinh xảo.
"Nhưng tôi thấy cậu chủ vẫn còn nhỏ quá, tuổi này vẫn nên để cậy ấy được vui chơi, đến lúc cậu 18 rồi hẳn tính chuyện sự nghiệp."
Dì quản gia theo hầu nhà Baji từ rất lâu, một tay bà đã nuôi nấng hai quý tử sinh ra từ trong trứng nước. Khác với Ryoko yêu thương con một cách nghiêm khắc, người quản gia lại cưng nựng hai anh em như thể báu vật.
"15 cũng thành niên rồi, phải rèn sắt khi còn nóng, trước đây công việc bận bịu nên để dì chăm sóc Kazutora hoài. Bây giờ tôi thong thả rồi, cũng nên đảm nhận trọng trách của một người mẹ chứ."
Dì quản gia mỉm cười phúc hậu, bà ngước nhìn bức hình treo phía trên, cậu chủ nhỏ càng lớn càng khôi ngô tuấn tú.
***
"Alo Kazutora tối qua em đi đâu vậy? Dì Ryoko vừa sai người gọi đến tìm em đấy!"
Ngã tư tắc đường kẹt cứng nãy giờ đã hơn 30 phút, Kazutora nhấn nút trả lời Shinichiro, đoạn mất hết kiên nhẫn, bóp kèn ầm ĩ lui xe quay về đường cũ.
"Em đi bar với đám bạn, say quá nên ngủ quên tới giờ mới dậy. Mà anh nói gì với mẹ em rồi?"
"Chậc biết ngay mà..." Shinichiro thở dài đầy ngao ngán: "Yên tâm, anh bảo tối qua em ở đây chơi cùng Manjiro. Anh nói dứt khoát lắm, nghe rất chi là uy tín."
Kazutora đánh lái rẽ vào đường làng, đất đỏ gồ ghề theo gió đưa cát bụi lá cây phủ kín chiếc siêu xe. Xế hộp chầm chậm lăn bánh men dọc theo làn đường thô sơ sỏi đá, người dân hai bên nhìn qua, vẻ đẹp của nó đối chọi cực kì so với cảnh tượng hoang tàn nghèo đói của khu ổ chuột này.
"Hehe, xem ra em nợ anh vụ này. Nào rảnh em mời anh một chầu, đảm bảo không quỵt anh nữa đâu."
"Ờ ờ anh chờ."
Shinichiro nhếch miệng ừ hử với đàn em, những gì cần nói cũng đã nói xong, đốt tay toan ấn nút kết thúc cuộc gọi, song bất chợt liền nhớ ra điều gì, nhanh nhảu nhấn giọng căn dặn người kia.
"Ê chú mày tính vác cái thây nồng nặc hơi rượu về nhà đó hả? Khôn hồn thì ghé đâu đó tắm rửa thay đồ đi, anh không muốn mất tín trong mắt dì Ryoko đâu."
Kazutora nghe cũng có lí, cậu cúi đầu nhìn người mình, áo quần xuề xoà hở hang nhăn nhúm, đã thế cổ áo còn dính son và bột nhũ từ mí mắt của mấy cô gái phục vụ trong bar. Để bộ dạng này mà xuất hiện trước mặt mẹ, đảm bảo một tỷ phần trăm sẽ ăn trọn liên hoàn cước.
Ngoài phố đông đúc kẹt xe, Kazutora chọn đi tắc băng qua khu ổ chuột về nhà. Bây giờ đã đi được nửa đường, bao quanh là các dãy nhà san sát nhau, hoàn toàn không đủ rộng để cua xe. Kazutora liếc mắt ngó ra từ cửa kính, ngay trước mặt có một gian hàng quần áo nhỏ, trông thiết kế quê mùa quá độ, song cậu vẫn nhắm được vài cái có thể chấp vá mặc tạm.
Bà Hanemiya đang tám chuyện với người hàng xóm gánh đậu phụ ven đường, bỗng chốc giật mình bởi tiếng động cơ xe ầm ĩ ở phía xa.
Chiếc xế hộp hạng sang tắp vào gần gốc cây, sắc vàng xen lẫn ánh đen tạo thành hoạ tiết da beo rằn ri thời thượng. Mọi người xung quanh rạo rực hẳn lên, luống cuống bày hàng ra trưng, hi vọng đại gia sẽ ghé vào quán mình.
Cửa xe nhấc lên cao, giày da bóng loáng khẽ đặt xuống mặt đường, bóng hình cậu trai thanh lịch ngút trời từ từ ló dạng. Mái đầu vàng đen mượt mà trong gió, kính râm điệu nghệ đặt trên sống mũi càng làm rõ hơn độ sâu của hốc mắt, nắng rọi tạo bóng phô bày ra mọi đường nét góc cạnh tuyệt đẹp trên gương mặt chàng trai.
Kazutora đánh ánh nhìn xuống dưới gốc cây, vô tình chạm mắt với người phụ nữ cũng đang nhìn mình chăm chú nãy giờ. Đôi ngươi màu nắng cùng đồng tử dài cỡ lớn ẩn dưới bầu mắt thấp thoáng nếp nhăn. Cách một lớp kính mát, song Kazutora vẫn cảm thấy bản thân như bị ánh nhìn ấy xuyên thủng. Cậu khó chịu quay đi, nghênh mặt vuốt tóc đút tay túi quần sải bước về phía trước.
"Nè bà Hanemiya, cậu thanh niên ấy đẹp trai quá đúng không. Ai cha tiếc quá đi, ai mà biết trưa nắng oi ả như này lại có một tên nhà giàu chịu ra đường đi dạo cơ chứ, nếu không tôi đã bảo con gái cố gắng ngồi lại. Biết đâu được vị công tử bột này nhìn trúng, gia đình tôi có cơ hội đổi đời."
Hàng xóm bĩu môi xệ mặt mân mê cái chén, bà Hanemiya chẳng nói chẳng rành chỉ ngồi đấy dõi theo bóng lưng cậu trai. Ban nãy chả hiểu tại sao khi ngước nhìn người thanh niên sặc hương rượu nồng, lòng bà lại rạo rực nóng ran như thể có hàng ngàn con kiến lửa bu vào đốt lấy. Vào cái khoảng khắc cậu thiếu niên ngoảnh mặt bước đi, bà dường như đã đứng lên trong vô thức, hai tay giơ ra như muốn níu giữ người trước mặt. Nếu không có chị hàng xóm sát bên bất ngờ kéo bà lại gần thủ thỉ, chắc có lẽ bà đã làm ra hành động khiến bản thân phải gượng gạo.
"Này bán sao?"
Kazutora chỉ vào chiếc áo được treo trên giá, kiểu dáng dạng áo thun bình thường, chất vải tương đối mịn màng, sắc xám tối màu có thể che đi dấu son rải rác in trên khuôn ngực.
"Dạ, ngài đây đúng là có mắt nhìn, chiếc áo này tôi mua từ một shop hàng hiệu trong thương xá tax, nghe nói được nhập khẩu từ nước ngoài. Ngài nhìn xem mẫu mã của nó nè, hiệu Gu Chì nổi tiếng trên thế giới đấy ạ!"
Nhị thiếu gia họ Baji bỏ ngoài tai lời mời gọi buồn cười của bà ta, cái áo đấy trong mắt cậu chỉ ngang hàng với đống thảm chùi chân ở trước cửa phòng tắm, thậm chí còn chả bằng một góc.
"Này này này." ứng với ba cái chỉ tay vào món đồ cậu thấy ổn: "Có quẹt thẻ không?"
Người chủ quán nhanh nhảu lấy đồ xếp gọn vào bọc, đoạn lắc đầu nói: "Không có ạ."
Kazutora móc tay vào túi, lục lọi hồi cuối cùng cũng rút ra được một tờ 500K. Cậu quệt mồ hôi bắt đầu túa ra từ vầng trán, vứt đại tờ tiền lên đống quần áo rồi chộp lấy bịch đồ quay gót rời đi.
"ÔI CẢM ƠN CẬU, CẢM ƠN CẬU NHIỀU LẮM!"
Cửa xe lại nhấc lên cao, hơi lạnh từ trong toả ra mát rượi cả một mẩu đất. Kazutora ném bọc quần áo vào xe, thoải mái ngồi xuống ghế. Trước khi cánh cửa hạ xuống đóng chặt, Kazutora lại trông thấy bà Hanemiya nhìn chằm chằm mình lần nữa. Cậu thật sự khó chịu, nếu dư dả thời gian không phải gấp rút về nhà gặp mẹ, hẳn là Kazutora sẽ kiếm chuyện với bà ta. Nhưng giờ không phải lúc, cậu chỉ đành kiềm chế cơn bực bội, lui xe đánh lái chạy thẳng ra khỏi làng.
"Bà Hanemiya? Nhìn gì dữ vậy?"
Chiếc xe đã mất hút từ lúc nào, chỉ để lại làn khói cùng cát bụi vẫn còn vật vờ xung quanh. Bà Hanemiya ngơ ngác cứ nhìn về hướng con đường nơi xế hộp đã khuất dạng, ánh mắt chất chứa từng tầng cảm xúc hỗn tạp, có chút tiếc nuối, có chút buồn bã như thể vừa đánh mất một thứ gì đấy rất quan trọng.
"Chẳng hiểu sao..." Bà Hanemiya vô thức thổ lộ ra tâm tư của mình: "Chẳng hiểu tại sao tôi lại cảm thấy cậu thanh niên ấy... quá đỗi thân thuộc. Quá là... thân thiết..."
Bà Hanemiya không thể biểu đạt được cảm xúc của mình dành cho người con trai, bà chỉ biết lặp đi lặp lại hai từ "thân quen", như là thân quyến.
"Trời?!" Người hàng xóm nhướng mày bĩu môi, ra vẻ cười khẩy: "Đừng có thấy người sang bắt quàng làm họ à nghen!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com