Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7. "Baji"?

Author: zno_zoldyck.

Kazutora đã ở cùng Baji hơn một tuần, những rào cản cùng bỡ ngỡ đã phần nào được xóa tan.

Bọn họ cùng nhau trải qua những ngày tháng yên bình, cùng nhau xem trọn những bộ phim yêu thích.

Đi làm, ăn uống, ngủ nghỉ, quây quần bên nhau cả ngày lẫn đêm, cả sáng lẫn chiều, đêm tối và khuya muộn.

Đôi khi cả hai sẽ đèo nhau lên núi hiểm rừng sâu, luyện tập súng trường và khả năng ứng biến với môi trường khắc nghiệt.

Baji rất thích võ đường nhà Sano, rất thường xuyên rủ em vào đó để tỉ thí vài trận.

Kazutora đang ở độ tuổi nổi loạn cùng cơ thể tràn trề sinh lực, dễ dàng đánh ngang cơ Baji, đôi khi còn chiếm thế áp đảo.

Tuy vậy mọi sự tự kiêu và hóng hách của em đều nhanh chóng tan thành mây khói khi cứ mỗi lần em vật ngã anh ra là lại thấy Baji bật cười hớn hở.

Là anh nhường em.

"Đánh đàng hoàng đi Baji."

Ba lần bảy lượt em cáu gắt vì thái độ cợt nhả, Baji đều chỉ gật đầu "ừ ừ" rồi vẫn đâu vào đấy.

Sở dĩ phải luyện tập thường xuyên, trau dồi khả năng đánh đấm như vậy là để đối phó với các mối nguy hiểm rình rập. Bởi bọn họ là bất lương, phải luôn sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào.

Kazutora khi so với bản thân em ở thế giới này, hiển nhiên là không mạnh bằng.

Em tuổi 15 chỉ đơn thuần là một cậu nhóc ngỗ nghịch suốt ngày gây nhau, khiêu chiến lấy danh với mấy đám bất lương đồng trang lứa hoặc lớn hơn vài năm.

Nhưng Kazutora 27 ở đây lại phục vụ dưới trướng Toman với vai trò là một tổ chức đánh thuê, một lính đánh thuê thực thụ ngầm tham gia vào các phi vụ khó nhằn mang tính hiểm họa cao.

Thế giới của người lớn khốc liệt, kẻ thù bao gồm những tổ chức tội phạm lớn chứ không đơn thuần chỉ là bọn bất lương tép riu như ngày xưa.

Cơ thể dư thừa độ dẻo dai căng cơ nhanh nhẹn, thế nhưng người làm chủ lại chẳng đạt tới mức độ có thể phát huy toàn vẹn sức mạnh của bản thân.

Vì vậy mà Kazutora đã nhờ Baji và Mikey, giúp em rèn luyện lại để có thể phù hợp hơn với cơ thể này. Một là để tự mình bảo vệ bản thân khỏi nguy hiểm rình rập, hai là để có thể tự nhận nhiệm vụ mà Toman đặt ra.

Em không muốn bản thân suốt ngày bó buộc phải ngồi ở nhà vì không đủ sức mạnh, em cũng là một bất lương, không vung tay đấm đá là không chịu được.

Thế mà Baji ấy, chẳng giúp ích gì được ngoài việc khều khều em cho có lệ thôi. Duy chỉ có Mikey là được nhờ. Mà khổ nỗi cậu ta lại là dạng người nói sao nghe vậy, em kêu cứ mạnh tay đi, cậu ta liền tẩn em bán sống bán chết. Đập em đến không nhìn rõ mặt, gục lên gục xuống choáng đầu.

"Kazutora sao nay mày yếu quá vậy?"

Mikey càu nhàu khi thấy Kazutora cứ liên tục bị hấc văng chỉ bằng mỗi cú đá xà ngang mình sài đi sài lại hổm giờ. Ngày trước rõ ràng là có thể đỡ được một nhát bổ bất ngờ của cậu ta, ấy vậy mà giờ sao cứ yếu xìu như tép riu thế này.

"Được rồi tụi mày, Tora nghỉ chút đi."

Baji khuyên can, cả hai đã đánh nhau suốt mấy tiếng đồng hồ, nói đánh nhau thì không hẳn. Chủ yếu chỉ toàn là Mikey đánh, Kazutora hầu như cứ bị đá văng miết thôi, chẳng chạm vào được một cọng tóc của Mikey nữa là.

"Không."

Kazutora khệ nệ bò dậy, vuốt vuốt quả đầu rối rắm sắp tuột mất dây chun. Tay lau qua khóe miệng đã rướm máu, lại đứng tấn hùng hồ, liếc mắt lườm Mikey với ngụ ý hãy tiếp tục đi, tung hết sức đi, bởi vì em vẫn còn muốn đánh nữa.

"Chừng nào tao đấm lại được nó thì trận đấu mới kết thúc."

Em giật phăng cái cột tóc đi, để tóc xõa tung bay xuề xòa. Hai tay thủ trước ngực, tập trung cao độ về phía Mikey, cố gắng tỉnh táo để có thể nhìn rõ chuyển động của người đối diện.

"Mày không được phép nương tay Mikey. Tới đi."

Mikey thuận theo ý em, lướt như bay áp sát đến trước mặt Kazutora. Lần này cậu ta ra một đòn tay, nhắm vào vị trí yết hầu mẫn cảm mà đấm tới. Tốc độ quá nhanh, Kazutora rõ ràng nhìn thấy chúng nhưng tứ chi chẳng thể bắt kịp chuyển động. Nhất thời lại bị dọng một phát, cả người hấc tung lên trời rồi ngã bẹp xuống sàn.

Baji nhăn mặt suốt cả buổi đứng nhìn hai con người kia tẩn nhau. Mikey vẫn đánh và Kazutora vẫn ăn hành ngập mồm. Cứ ngỡ ít nhiều Kazutora sẽ làm nên được một điều kì tích, nhưng không, em cứ bị dập mãi thôi, bên tai liên tục nghe tiếng thở dài ngao ngán của Mikey.

"Tập trung lên Kazutora."

"Cú vừa rồi tao sơ hở mà sao mày không đánh trả?"

"Nhanh cái chân lên."

"Né đi."

"Thằng ngu này."

"Đấm tao đi."

Trời chập chững tối và đã đến giờ phải về nhà rồi. Baji nhịp chân nhìn đồng hồ, cứ đi tới đi lui gầm gừ tỏ ý muốn xen vào trận đấu.

Kazutora sau nhiều giờ liên tục bị thồn hành, cộng thêm việc vận động nhiều mất năng lượng nên cái bụng đói meo râu, sau khi ăn một cú đấm trực diện vào mặt liền thất thần toan ngã xuống. Mikey trông thấy điều này, hai con mắt của em đã trắng đục luôn rồi, cậu ta giơ chân, một phát đá bay Kazutora về chỗ Baji. Tiện đường để anh chụp lấy như thủ môn.

"Mày chẳng nương tay gì cả Mikey."

Baji áp tay vào mặt em, xoa xoa lộ rõ vẻ đau xót, anh tạm thời dúi chai nước khoáng vào mồm em. Nước tuôn trào ào ạc xuống cổ họng, nhất thời khiến em tỉnh táo lại mà ho sặc sụa.

Baji khoác cho em cái áo xốp dài của anh, ngoài trời không quá lạnh, thế nhưng Kazutora xanh xao lúc này sẽ dễ bị rét, anh cõng em trên lưng, cho em dụi hẳn đầu vào hỏm cổ mình rồi ung dung bước đi.

"Mai có tập nữa không?"

Mikey nghiêng đầu dò hỏi, Baji chưa có câu trả lời cụ thể vì phần quyết định thuộc về Kazutora, anh muốn từ chối rồi lại thôi, kêu cậu ta chờ đến tối sẽ báo lại sau.

...

Kazutora mệt đừ thả lỏng các cơ.

Baji phải đi khom lưng bởi người phía sau đã nhũn hết cả, cảm giác như em có thể sẽ chảy xuống bất cứ lúc nào.

"Hơ... hơ... mệt..."

Em mè nheo, gầm gừ kéo dài âm sắc mỗi từ. Baji chỉ tập trung vác em đi, bởi có mở miệng nói chuyện hỏi han thì Kazutora cũng sẽ không thể nghe mà trả lời.

Anh bước ra khỏi thang máy, đoạn có một người bước vào. Baji khệ nệ chuyển một tay xuống kê dưới mông em, dùng lực đỡ toàn bộ cơ thể đã rã rời, một tay lò mò bấm mật khẩu cửa, tiếng bíp bíp từng số một vang lên thật to rồi lại kêu lên một tiếng ting dài.

Khóa mật khẩu chớp xanh, cửa liền được mở. Baji dùng vải lau đi bề mặt số cảm ứng anh vừa bấm vào rồi mới bê Kazutora bước vào. Cửa đóng lại cái rầm, tự động khóa chặt bên trong.

Baji để Kazutora nằm dài dưới sàn gỗ trơn rồi ngồi kế bên cởi giày, đoạn nhướng người cởi cho em luôn. Anh xách em vào phòng trong, lại để em nằm dài trên sofa rồi đi lấy khăn nhúng nước.

Gương mặt sưng phù có phần biến dạng vì bị đánh bầm dập đã bắt đầu nhức nhối, cả người tím tái chẳng thể cử động nổi một ngón tay, toàn bộ đều nhờ vào Baji chăm sóc.

Anh chườm túi vải chứa đầy đá lạnh lên mặt em, đợi một chốc rồi mới đắp khăn ấm lên lần nữa. Lặp đi lặp lại việc này trên toàn bộ phần da bầm tím của em sau đó mới bê em vào phòng, chui tọt vào phòng tắm bên trong, rửa ráy một chút rồi lại bê em ra ngoài.

Baji đặt Kazutora trần như nhọng lên giường mềm, nhẹ nhàng đưa tay massage cho em, xoa nhẹ lên những chỗ thịt mềm tím tái, tay rắc rắc dầu nóng, làm ấm thân em một cách nhẹ nhàng.

Kazutora mơ màng khịt mũi, em chúa ghét cái mùi này, cay nồng khó ngửi và rít rít. Bởi vậy nên ngày xưa ấy, sau mỗi trận vật lộn với mấy đứa bất lương trong vùng, em sẽ mặc xác những chỗ bầm tím để tự nó tan sau vài tuần. Chỗ nào nặng thì tự chườm đá chườm ấm đồ thôi. Chẳng bao giờ chịu dùng đến dầu nóng cả.

Em loay hoay gầm gừ, Baji cũng chật vật theo em. Trên cơ thể lắm chỗ bầm tím, Kazutora thì cứ xoay tới xoay lui, có muốn giữ chặt cũng khó, sợ đè vào vết bầm khiến em đau.

Nhưng rồi em cứ câu kéo mãi làm anh mất nhiều thời gian, cuối cùng Baji cũng hạ thủ, vỗ cái đét vào cặp mông lằn ngang hình cẳng chân cùng bàn chân tím tái của Mikey, khiến nó giờ dây in thêm dấu tay đỏ rực của Baji nữa.

Bị đánh vào vết thương nhói đau, Kazutora nhất thời không cựa quậy nữa, nằm im để Baji xoa xong phần lưng cùng các bộ phận bên dưới rồi bị lật người nằm ngửa lại.

Baji hôn môi em, vỗ về Kazutora thả lỏng cơ mặt, nhăn nhiều là nhanh già đấy.

Tên Mikey nghe câu "đừng nương tay đấy" cái cũng chẳng thương tiếc gì mà cú nào cú nấy như cái chày giã gạo nện thẳng vào người em, nhất là phần bụng và mặt, da mỏng đến phát thương.

Baji đang táy máy tay chân, bên tai nhất thời nghe tiếng bíp bíp ngoài cửa. Anh nhanh chóng xoay đầu, chuông cửa kêu vang liên tục như muốn hối thúc chủ nhà mau ra đón khách.

Anh với tay khép nhẹ cửa phòng, để Kazutora ngủ khò bên trong mà bước ra.

Khẽ nhìn qua mắt thần trên tấm cửa, anh thấy một người đàn ông với gói bưu kiện vừa trên tay, khoác bên ngoài là bộ đồng phục màu vàng của các shipper di động. Đầu đội mũ che kín mặt, mắt nhìn thẳng vào lỗ nhòm như đang đối mặt trực diện với anh.

"Thứ lỗi, nhà tôi không đặt bưu phẩm."

Anh nhấn cái loa cạnh cửa, truyền âm thanh của cả hai qua một thiết bị hiện đại.

"À vâng xin lỗi, đã làm phiền anh rồi."

Người shipper nhanh chóng rời đi, Baji cũng chẳng nghĩ ngợi gì mà vào lại trong phòng, tiếp tục công việc massage cho Kazutora.

Bữa tối là món cơm cùng cá kho bình thường, Baji ăn một mình, tay bấm laptop xử lí công việc với hội Toman trên một trang web kín.

"Bọn mày, có việc rồi đây, xem đi rồi báo lại tao."

Pachin gửi tin nhắn cùng một đính kèm nhỏ vào hộp chat riêng của cả bọn. Baji click vào xem, tập trung đọc đọc một lát rồi mỉm cười nhắn lại.

"Tao nhận."

...

Kazutora đánh một giấc dài liền mơ hồ tỉnh dậy, cơ thể ấm áp cuộn tròn mình trong chăn.

Em ngước nhìn qua, tô cháo trứng đầy ắp được úp dĩa lên trên, hơi nước đọng lại trên mặt đĩa thủy tinh trong suốt, có lẽ chỉ vừa mới úp lại được mấy phút mà thôi.

Kazutora lười biếng phải ngồi dậy, bèn nằm ì đấy đợi Baji vào sẽ đút mình. Đoạn vươn tay cầm điều khiển tắt đèn, để căn phòng chìm vào trong bóng đêm sâu thẳm.

Kazutora lại đánh tiếp một giấc ngủ ngắn.

Xung quanh tối hù giơ tay chẳng thấy rõ năm ngón. Bất chợt cửa phòng mở ra, ánh sáng bên ngoài nhè nhẹ hắc qua khe hở nhỏ rồi từ từ mất dạng. Cửa phòng đóng chặt, mắt liền hướng về phía Kazutora đang ngủ, nhẹ nhàng bước tới khẽ chạm vào em.

Kazutora lim dim cảm nhận đôi tay nóng hổi đang luồn lách vào người mình bèn cười cười ngây ngốc. Em chộp lấy một tay của người kia, đưa lên má mình phụng phịu.

Tóc dài lất phất chạm vào mặt em, Kazutora ngứa ngáy quay ngoắc đi, thuận tiện để đốt tay người kia sờ soạn vuốt ve xuống cần cổ nhỏ.

Dầu nóng rít ẩm trên thân khiến xúc giác suy giảm, đau đớn cùng mệt nhọc phần nào đã ám lại lửa dục sục sôi trong em. Em vòng tay ôm lấy người kia, gật gù kéo đầu anh xuống, ngụ ý muốn hôn miệng.

Kazutora đang đau người nhiều lắm, nhưng mà nếu Baji chịu hun một cái là sẽ khỏe lại liền á.

Trong màn đêm thăm thẳm, đôi tay gầy phải rề rà tìm kiếm mới thấy được vị trí của cánh môi. Anh miết nhẹ lên nó, khẽ đưa ngón trỏ chui tọt vào, cà cà lên răng lưỡi cùng khoang miệng của em.

Kazutora biết rõ Baji thích làm ba cái trò vờn chuột này trước khi bắt đầu, em cũng thuận theo, đưa lưỡi lắc léo lần mò ngón tay anh, liếm liếm đốt tay như thể của ngon vật lạ.

Mọi hôm Baji đều chiều chuộng mèo con, thậm chí còn chơi đùa miệng lưỡi em đến nhễ nhại. Nhưng sao hôm nay có vẻ anh hơi rụt rè khó đoán, chỉ biết thồn thồn ngón tay đè lên cuống lưỡi mãi thôi, ngụ ý ngăn không cho em nghịch ngợm nữa.

Kazutora gầm gừ vài tiếng rồi ngậm miệng lại, hai cánh môi chạm vào nhau, nhất thời mút nguyên cả ngón tay.

Lần này có vẻ như anh cũng chịu thuận theo, đốt tay đè chặt còn chà sát cuống lưỡi, bất ngờ thọc sâu vào trong khiến Kazutora sặc sụa.

Em ho khan một chút vì cổ họng ngứa ngáy. Anh hôm nay lại cứ có khoảng cách như thể xa lạ, chắc tại anh thấy mặt em bầm dạp tím tái vậy nên bị tụt hứng rồi.

Kazutora khó chịu tự bật người dậy, hai tay chộp lấy vai anh, trườn tới dí sát vào khuôn ngực rắn rỏi, để cơ thể đổ dồn vào người anh. Đôi môi chín mộng cong lên, từ từ di theo đường nét trên khuôn mặt mà tìm kiếm cánh môi anh.

Để rồi ngay khi môi miệng sắp chạm vào nhau, người kia lại bất ngờ né ra, cầm tay em hấc văng rồi nhanh chóng mở cửa lủi ra ngoài.

Kazutora mơ hồ trông thấy mái tóc dài khẽ bay và sáng dưới ánh đèn ngoài, nó có màu hơi sáng so với bình thường, hình như là màu vàng nghệ. Nhưng chưa kịp ngó lại kĩ càng, cửa đóng lại cái rầm, bỏ mặc Kazutora bơ vơ ngồi thừ ở đấy.

...

Baji mở cửa tiến vào, cởi bỏ áo khoác đi đường rồi thảy đại lên ghế, nhẹ nhàng đặt đống củ cải hành ngò tươi sạch lên gian bếp phía trong rồi ung dung mở cửa bước vào phòng.

Khi nãy đem cháo vào cho em, định bụng dựng em dậy cho ăn một tí lót dạ thì tự dưng điện thoại lại rung chuông thông báo.

Hội Toman hạ lệnh tập hợp khẩn cấp để thống nhất số thành viên sẽ đảm đương nhiệm vụ mới nhận. Thế là Baji chỉ kịp úp đĩa lại để giữ trọn hơi nóng rồi lật đật đóng cửa rời đi mãi đến bây giờ mới trở lại.

Bên trong tối hù, đợi khi Baji khẽ bật đèn ngủ mờ ảo ở góc phòng lên liền bất ngờ trông thấy Kazutora đang ngồi thù lù ở đấy, cơ thể gật gù nửa thì đặt dưới sàn nửa lại dính trên nệm.

"Tora?"

Baji cúi xuống đỡ em lên, xoa xoa hai má sưng phù cùng cái mỏ vểnh ngu ngốc.

Kazutora bất ngờ hôn lấy ngón tay anh, cau mày bày ra bộ mặt thiếu đòn, cổ họng cứ gầm gừ mãi, hai tay bấu lấy áo anh, kéo anh xuống áp vào mặt mình.

Baji tiện đường mở cánh môi em ra sau đó áp vào miệng nhỏ một nụ hôn ngọt ngào. Hai người quấn lấy nhau một lúc lâu, miệng lưỡi trao đổi mật ngọt, đùa giỡn chán chê đến khi Kazutora mỏi miệng tự lực cưỡng chế ngửa đầu, Baji mới dừng lại.

Em lè lưỡi nhăn mặt, Baji để em dựa vào thành giường lót gối êm, mở tô cháo múc từng muỗng nhét vào mồm.

Kazutora tính nói gì đó rồi lại thôi, miệng lưỡi tập trung nếm cháo, rót đầy cái bụng rỗng tuếch đang kêu râm rang, nhất thời quên bén đi luôn thắc mắc trong lòng.

Kết hôn với nhau tận 6 năm rồi mà vẫn còn ngại sao? Phải đi ra tĩnh tâm một chốc rồi mới vào hôn được á?

Baji mày thật dễ thương nha.

...

Hôm nay ăn đòn nhừ tử vẫn chưa biết sợ, hôm sau vẫn gồng mình lết mặt tới võ đường nhà Sano.

Hậu quả là vừa nhìn thấy người liền bị đá ra ngoài, Mikey cự tuyệt luyện tập chung với em, nói rằng khi nào trên mặt mày hết cái đống tím tái sưng phù đó rồi hẳn quay lại đây nói chuyện.

Kazutora khệ nệ vác mặt đi về, ủ rủ thở dài bám dính lấy cái sofa, mè nheo kêu Baji làm cách nào khiến em bớt tàn tạ nhanh đi. Vẻ ngoài yếu ớt khiến người ta thương hại này thật khiến em khó chịu.

Baji đang bận rửa rau, chẳng thèm ngoảnh mặt lại dòm lấy em một cái.

"Muốn khỏi nhanh thì tự chăm sóc bản thân đi, hộp dầu nóng Mitsuya mới cho đâu, lấy ra bôi đỡ đi, sau lưng thì tao còn giúp, đằng trước thì tự mà làm."

Kazutora nằm dài ôm cái tivi, lười biếng ló đầu ra khỏi bờ tường, ngó về nhìn Baji một chập rồi nói.

"Để ở đâu rồi ớ."

"Tao thấy mày vứt trong hộc tủ, vào lấy xoa đi."

Kazutora vẫn cứ dán mắt vào màn hình tivi đang chiếu gameshow thời trang với cái bản mặt Hakkai bự chảng ở góc chính diện.

"Xíu vô."

"Đứng dậy làm ngay."

Kazutora uể oải mò vào phòng, lục lọi trong hộc tủ như lời Baji nói, lục mãi chẳng thấy đâu liền lầm bầm lí nhí.

"Có thấy đâu."

Ấy thế mà nguyên câu lảm nhảm của em lại rõ ràng rành mạch chui lọt vào cái tai thính của Baji.

Anh để rổ rau xuống bếp, vặn nhỏ lửa dưới cái chảo đang chiên thịt rồi hùng hổ quay lại, vừa đi vừa nói vọng: "Nếu tao tìm ra thì sao?"

Kazutora ương bướng.

Gì chứ, em đã tìm kĩ lắm rồi, thật sự không thấy mới nói, tự dưng cái đe dọa người ta?

Kazutora định bụng nếu mà Baji tìm không ra thì sẽ phải phạt anh cái gì.

Nào ngờ khi Baji vừa thò tay vô, hộp dầu từ đâu lại xuất hiện. Anh thẳng tay lôi ra từ trong góc khuất. Ra là cái hộc này nó dài đến vậy, làm Kazutora tưởng nó chỉ có một khúc, hèn gì nhìn quài không thấy.

Baji giơ hũ dầu lên trước mặt em, âm trầm cất giọng.

"Sao?"

"..."

Kazutora cười cười, xoa đầu một cái rồi bất ngờ đứng phắc dậy, lần mò sáp lại gần rồi ôm lấy anh.

"Thì mày xoa cho tao luôn đi chứ còn nói gì nữa."

Thế là Kazutora không những phải tự xoa cả trước lẫn sau, mà má còn phải hứng chịu thêm một vết bầm mới, đó là hai dấu tay trên dưới đỏ rực tê dại.

"Đồ tồi Baji."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com