ᴄʜươɴɢ ɪᴠ : ᴛʀở ᴠề.
- Baji, Mấy giờ rồi?
- 11 rưỡi trưa, sao vậy?
- Tao phải về rồi
Kazutora nhấc người rời khỏi vòng tay Baji thì bị một lực mạnh kéo lại. Bộ não chưa kịp xử lí khiến cả cơ thể ngã nhào vào lồng ngực vững chãi.
- Hanemiya Kazutora, mày muốn về?
- Ừ, có chuyện gì sao?
- Mày định tiếp tục bỏ trốn?
- Bị điên à, chiều tao có ca làm mà...
Giờ đến lượt Baji nhấc người Kazutora đặt nó bên cạnh, một tay với lấy điện thoại của nó nhập một dãy số rồi lưu lại, tay còn lại chỉ sang phía chiếc túi trên bàn.
- Cầm quần áo vào kia thay đi, tí tao đưa mày về.
- Ừm..không cần đâ-
- Nhanh lên còn về!
Nó giật mình nhìn Baji, tay chân luống cuống mang cái túi kia chạy vào trong phòng tắm. Anh thấy nó vào liền từ từ ngồi xuống ghế êm ái, rút chiếc điện thoại của mình ra nhắn tin cho Chifuyu.
Kazutora bước ra khỏi phòng, Baji cất điện thoại đi, thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi. Một tay xách đồ một tay nắm lấy tay nó dắt xuống nhà xe. Mở cửa nhét Kazutora và đồ vào ghế lái phụ, anh tiếp tục sang bên ghế kia ngồi ngăn ngắn, tra chìa khóa rồi nổ máy lên đường.
Cả đoạn đường hai người chỉ chìm vào im lặng, từng giây trôi qua như địa ngục với Kazutora. Nó lúng túng nhìn mãi ra cửa sổ, tay không ngừng bấu chặt vào nhau. Cố gắng lắm nó mới mở miệng nói được vài câu, dù sau đấy nó cũng chẳng nhớ mình nói cái gì, đúng hơn là quên sạch=))
Rất may cho Kazutora, khách sạn nằm không quá xa nhà. Baji rẽ xuống khu để xe của chung cư cũ, vòng qua mở cửa cho Kazutora rồi theo nó đi vào.
Mở cửa bước vào, Kazutora bảo anh ngồi đại cái ghế nào đó ở phòng khách. Nó đến bên tủ lạnh rót cho anh một cốc nước cam cho đỡ khát. Như Baji quan sát, căn nhà dù hơi bé nhưng không mang cảm giác ngột ngạt. Nội thất sắp xếp hợp lý, có lẽ Kazutora khá am hiểu trong việc này.
Kazutora dặn Baji cứ ngồi đấy còn mình thì tìm gì đấy để bỏ vào chiếc bụng rỗng. Do hôm qua nó không đi mua đồ ăn nên trong nhà cũng chẳng còn lại gì. Một lúc sau, nó bước ra với hai bát mì nóng hổi. Họ bắt đầu bữa ăn ngay sau đó.
Sau khi hoàn thành công việc ăn uống, Baji đẩy Kazutora đến cái ghế bên ngoài gian phòng khách. Tay anh thoăn thoắt rửa từng chiếc bát sứ một, miệng còn ngân nga vài câu ca khiến nó không khỏi cười nghẹn.
Rửa xong đống bát, Baji sang ngồi cạnh Kazutora, người vẫn đang mải mê xem tivi. Anh từ từ đỡ đầu nó dựa vào vai mình, nó vì có điểm tựa nên cũng thoải mái tận hưởng.
- Kazutora, mày quay về với tao nhé?
- Hả? Mày nói gì cơ?...
- Mày quay về cùng tao có được không?
Hỏi mãi mà không thấy Kazutora lên tiếng đáp lại lời đề nghị, Baji sốt ruột nhấc đầu Kazutora quay nó đối diện mặt mình. Để rồi nhận ra đôi mắt nó đã phủ lên tầng sương mờ từ bao giờ.
- Này Kazutora...Kazutora! KAZUTORA!
Baji hốt hoảng hết vỗ vỗ rồi vuốt lưng nó, miệng cứ cuống cả lên mà gọi tên Kazutora. Trong lòng chỉ mong nó bình tĩnh lại để cho anh câu trả lời.
- Baji....tao không về đâu. Tao biết mày cực khổ tìm tao, tao thương mày, đội ơn mày lắm. Nhưng về đấy thì tao cũng chỉ có mình mày, tao còn mặt mũi nào để về nữa? Về rồi mọi thứ sẽ lại như cũ, tao vẫn phải sống trong những đau khổ ở đấy hay sao? Tao cảm thấy có lỗi lắm....
Kazutora cúi gằm mặt xuống, miệng cứ lẩm bẩm buồn bã, từng câu ngày càng nhỏ dần mà chẳng hề hay biết Baji đang rất không hài lòng.
- Kazutora, mày đừng có mà luyên thuyên, còn tao ở đâu thì mày có thể đau khổ được sao? Mọi người vẫn đang chờ mày, mạnh mẽ lên, mày vẫn luôn là một phần của Touma.
Baji đưa tay lên ép mặt Kazutora kéo đến gần mình để cả 2 cụng trán vào nhau, nhìn đôi lông mày giật giật và cái miệng chu lên của nó khiến anh không thể ngăn nổi nụ cười. Baji bất ngờ hôn chụt vào môi nó thành công khiến nó tròn xoe cả mắt, vội vàng đẩy anh ra xa tiện che đi khuôn mặt ngại ngùng, vành tai đỏ dần như thể sắp bật cả máu.
- Mày điên à?!
- Khiếp, nghiện còn ng-ouch!
Kazutora huých cho Baji một cú trước khi chạy tọt vào phòng, bỏ lại con người tay còn đang ôm bụng dở khóc dở cười kia.
...
Kazutora vừa vào đã lật ngay khuôn mặt vô cảm nghiêm túc, đôi mắt ẩn chứa đầy căng thẳng. Rút điện thoại vội gọi cho người nào đó, chỉ ba hồi chuông sau, người ở đầu dây bên kia nhấc máy.
- Draken!
- A, Kazutora! Baji nó thế nào rồi?
- Không ổn, nhưng chắc cũng ổn. Mà sao nó lại ở đây?
- Tao không biết, bọn tao đã cố khuyên nó giúp mày rồi. Nó biết được mày ở đây là điều bọn tao không thể ngờ tới.
- Tuyệt! Nó muốn tao về lại Shibuya, tao không có cách nào để từ chối nó cả. Có lẽ tao sẽ về...
- Tùy mày thôi, quyết định của mày cơ mà. Hẹn gặp lại tại Shibuya nhé.
Chưa kịp lên tiếng thì đầu dây bên kia đã tắt cái bụp. Kazutora thở dài rồi chợt nhận ra mình đã bỏ quên Baji ngoài gian phòng khách. Nó vội với lấy chiếc túi, nhanh chân chạy ra.
Baji vẫn ở đó ngồi trên chiếc ghế, mái tóc dài đen láy ôm lấy khuôn mặt có phần góc cạnh đang cúi gằm xuống kia. Tay anh liên tục gõ loạn xạ vào bàn phím điện thoại, hình như đang nhắn tin với ai đó. Kazutora nhìn anh rồi mắt bỗng lướt qua chiếc đồng hồ đóng tường cũ.
"Thôi xong, muộn rồi!"
- Baji, Tao đi nhá. Mày có đi không hay ở đây?
Baji lắc đầu khua tay tỏ vẻ không muốn đi, Kazutora thấy thế cũng gật gù bước ra ngoài cửa, trước khi rời khỏi nhà còn không quên nhắc Baji một số thứ.
Kazutora vừa cuốc bộ đến chỗ làm 5-10 phút, Baji đã bắt đầu đứng dậy đi xung quanh nhà. Cứ liếc qua liếc lại, chạm hết chỗ nọ đến chỗ kia Baji mới nhận ra mình đã vào phòng nó từ lúc nào.
Căn phòng có diện tích vừa đủ cho một người nên chỉ chứa vài đồ nội thất đơn giản. Anh ngồi xuống chiếc nệm êm ái, đôi mắt ánh nâu lia tới những tấm ảnh được dán trên bức tường ngay phía đầu giường.
Baji nheo mắt lại, đưa đôi tay chạm vào chúng. Mỗi tấm ảnh đều gợi những kỉ niệm khác nhau của nó và Touman. Ảnh của 6 đứa hồi còn nhỏ, ảnh Kazutora chụp với từng đứa một, ảnh cả bọn ngồi ăn kem trước đền,... Tất cả đều được Kazutora giữ lại. Baji chẳng biết vì sao Kazutora vẫn còn giữ nữa.
Kazutora hồi đấy nó ngố lắm, để cái quả đầu phong ấn nhan sắc dữ dội, chẳng buồn nói. Baji cứ hồi tưởng mãi đến khi lia đến tấm ảnh to nhất dán ở giữa các tấm còn lại. Trong ảnh là Kazutora và anh lúc bé, chắc chỉ khoảng độ 12 tuổi gì đấy. Sao nó lại được dán ở giữa nhỉ? Ủa mà sao Kazutora lại có nó ta? Baji ngồi nhìn rồi lại nghiêng đầu nghĩ, xong đành bỏ qua luôn
Sực nhớ ra mình tính làm gì đó, Baji vội chạy xuống xe lôi chiếc vali rỗng ra mang lên nhà. Anh bắt đầu mở tủ quần áo của Kazutora ra xem xét, quyết định gấp 2/3 số quần áo đấy bỏ vào vali. Tiện tìm thêm túi nhỏ nữa để đựng riêng đồ cá nhân của nó.
Thu dọn rồi lôi hết đống đấy cất gọn vào cốp trước. Baji cảm thấy thật may mắn vì mình đã không phi moto thẳng đến đây. Lúc xong việc cũng đã là chuyện của hai tiếng sau. Baji người mệt lừ nằm vật ra sô pha rồi ngủ quên trên đấy luôn.
...
Kazutora bước trên con đường quen thuộc, trong đầu không ngừng suy nghĩ. Nó vừa muốn quay trở lại Shibuya để xem sau 5 năm nơi ấy đã thay đổi như nào, nhưng vẫn có vài điều trong quá khứ khiến nó cần phải cân nhắc. Haiz...Kazutora nghĩ mình sẽ phát điên khi cứ liên tục nghĩ đến việc đó quá nhiều mất.
Tiếng tra chìa khóa phát ra lạch cạch, cánh cửa dần được mở ra. Trước mắt Kazutora là căn nhà tối om. Nó mò mẫm di chuyển đến công tắc đèn rồi bật lên. Ôi trời ơi, phải gọi là CHÓI ! Mắt nó nheo tít lại một lúc mới quen được, đôi môi mấp máy gọi tên Baji.
Đang nằm ngủ ngon lành thì bị tiếng của Kazutora làm tỉnh giấc, Baji mơ màng ngồi dậy, đưa tay gãi gãi mái tóc của mình rồi tóm gọn ra sau.
- Mày về rồi hả Tora?
- Ừ, sao mày lại nằm ở đấy?
Kazutora vừa hỏi vừa chạy qua chỗ Baji ngồi, đặt chìa lên bàn, cả người nó thả lỏng dựa lưng vào thành ghế. Baji nhìn nó cười nhưng không nói gì cả, đứng dậy lấy cho nó một cốc nước. Ở đợi Kazutora nghỉ tầm 10-15 phút, anh mới lên tiếng.
- Mày ổn rồi chứ? Nếu rồi thì ta đi thôi.
- Đi đâu cơ?
- Cứ đi là biết, nhanh không muộn bây giờ.
Baji tay cầm 2 chìa khóa, tay nắm cổ tay của Kazutora kéo đi. Ra ngoài còn không quên tắt điện, khóa cửa nẻo cẩn thận. Nó cứ nhìn nhìn rồi lại rụt rụt tay lại, não vẫn chẳng xác định được thằng bạn đang làm gì.
Xuống khu để xe, Baji mở cửa nhét Kazutora vào trong rồi mở kia bên kia chui vào nốt. Cái mặt nó từ nãy đến giờ cứ giữ nguyên cái biểu cảm ngơ ngơ ngác ngác, nghi ngờ loài người. Có vẻ Baji chẳng để tâm lắm, chân cứ đạp ga phi lên con đường lớn dẫn tới địa điểm nào đó.
Trên chiếc xe ô tô, Kazutora ngồi thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa kính. Bầu trời giờ đã về đêm, nhiệt độ cũng lạnh dần, nó vừa chỉ tay đếm từng cây đèn đường một vừa run run cả người. Baji lâu lâu lại quay sang nói chuyện với Kazutora vài câu đỡ chán. Để ý Kazutora chỉ mặc có cái áo mỏng lúc sáng, anh bèn hỏi.
- Mày cần tăng nhiệt độ lên cao hơn không?
Đầu nó chỉ gật gật thay đi câu trả lời. Mắt nó dần nhắm lại khó tỉnh táo, hình như là buồn ngủ lắm rồi.
- Baji, ta đang đi đâu thế?
- Trở về Shibuya.
ᴇɴᴅ ᴄʜươɴɢ ɪᴠ.
Ừ thì t đi học off lại rồi nên fic không chỉnh chu đâu =))💔
Với lại t còn phải thi 2 môn cuối còn sót lại trước đợt nghỉ dịch nữa nên t lại sủi tiếp cho đến khi rảnh nhé😘
@/Seika💖
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com