meet me under the mistletoe
đợi tao, đêm ngày 24 tháng 12 năm 202x dưới gốc cây tầm gửi nơi chúng mình gặp nhau.
_
đến giờ đã là bao lâu? từ cái lời hứa năm xưa, nó cứ in sâu trong tiềm thức của em. cái thứ kí ức đó ngày nào cũng lặp đi lặp lại như một bộ phim, chả biết là muốn nhắc nhở em về người, hay đang làm em đau hơn thế nữa đây. liệu có phải đã hơn mười năm kể từ cái hôm đấy rồi đúng không? cái hồi hai đứa còn ngây ngô trao nhau lời hứa đến giờ đã trưởng thành. tất cả, từ lời nói đến cử chỉ, em luôn cất giữ nó trong lòng.
<<
stay warm.
24/12/200x
đêm giáng sinh ấy, hai con người, một nụ hôn nhẹ lên trán, tay người nọ đan vào tay người kia. mặc kệ trời dần trở lạnh, gã với em vẫn ngoan cố ngồi đấy, vì qua ngày mới, hai đứa sẽ không còn thấy nhau nữa.
"nghe này kazutora, tao sẽ đi xa, rất xa. mà chúng mình không thể liên lạc với nhau, nhưng xin người lắng nghe. hãy cho người thương mày một cái hẹn vào đêm ngày 24 tháng 12 năm 202x, tại nơi này, dưới gốc cây tầm gửi nơi chúng mình gặp nhau." gã vuốt mái tóc em, thì thầm những lời hứa sau này, sẽ đón em về sau khi hoàn thành những công việc vẫn còn dang dở. dù khó thực hiện, nhưng gã không thể bỏ mặc được người con trai mà gã đã lỡ thương bấy lâu nay.
gã dắt tay em đi đến từng con phố, cùng thưởng thức cái không khí giáng sinh lần cuối khi đôi mình vẫn bên nhau. đêm giáng sinh cái lạnh se sắt mùa đông, không khí náo nức lạ lùng kéo những con người xa lại đến gần nhau hơn.
gã đi, để lại em một lời từ biệt và những câu hứa hẹn khó mà thực hiện.
rồi giáng sinh của hai đứa cứ thế mà vội vàng kết thúc bằng những cái ôm hôn thay cho lời chào.
"cố giữ ấm nhé, đừng để bị lạnh."
>>
christmas is around the corner.
23/12/202x
giáng sinh có lẽ là ngày tồi tệ nhất của những con tim cô đơn, khi mà trong không khí hân hoan lại chỉ có thể lủi thủi một mình ngắm nhìn dòng người tấp nập lướt qua.
đối với kazutora, giáng sinh cũng như những ngày bình thường thôi. vì quanh năm suốt tháng vẫn là một mình, em luôn đợi người về thực hiện cái lời hứa hôm ấy, sau đó chúng mình có thể đến với nhau như những cặp đôi ngoài kia.
chả bao giờ em sẽ tìm được chỗ dừng chân vậy nên giáng sinh mọi năm chỉ có đợi được tan làm sớm rồi tự nhốt mình trong phòng, tự thưởng cho em một cốc rượu sau một năm nữa đầy vất vả. không dám ra đường rồi lại nhìn người ta tay trong tay, bản thân lại cảm thấy buồn tủi.
kazutora nãy giờ chỉ bế chú mèo ngồi im một chỗ, mắt hướng về phía cửa sổ. chẳng nói chẳng rằng, cứ thẫn thờ nhìn về phía xa xăm. ngày mai chính là đến hẹn rồi, không biết gã còn nhớ lời hứa khi ấy hay là đã quên.
"mày vẫn đợi anh ấy à?" chifuyu nhìn tên kia đang đơ ra đấy, liền không kìm được mà hỏi em. cũng phải chục năm rồi chứ ít gì, sao có thể đợi một người lâu đến thế.
"ừ." một câu ừ nhẹ nhàng cất lên, mang theo những đau xót cùng nỗi nhớ thương vô tận.
"lại trang trí giúp tao đi, mai giáng sinh rồi." chifuyu tiến đến chỗ em, đặt tay lên vai lôi kéo sự chú ý vào công việc thay vì ngồi một chỗ như thế. chifuyu biết, cậu thông cảm cho em, cậu không biết phải làm gì để an ủi, ngoài việc ngồi lắng nghe em giãi bày. nhưng em còn chẳng nói chẳng rằng, chuyện này cậu biết là do có lần cậu nghe thấy tiếng sụt sịt trong phòng nghỉ, em đã lén khóc vì nhớ người. cậu tưởng em mệt, nên bảo em nghỉ một hôm, mà không, em đã vô thức kể lại cái kí ức năm đó. người chắc hẳn cũng phải đặc biệt lắm nên em mới chờ đợi lâu như vậy.
đúng là không dễ dàng gì, một người khi đã yêu vào rồi, khó mà dứt ra được. em vẫn chờ đợi gã mỗi ngày, như ngày mùa đông lạnh giá đợi cái tia nắng vàng ấm áp chiếu xuống, dù chỉ là một tia nắng nhỏ thôi, nó vẫn sẽ đợi.
nhớ gã đến phát điên mà vẫn dửng dưng im lặng, như chẳng hề có chuyện gì xảy ra.
chờ đợi, như đang đánh cược với thời gian.
bỗng, em nhìn thấy bóng lưng giống hệt bóng lưng năm ấy. em đẩy chifuyu qua một bên rồi chạy lại phía cửa, nhanh chóng đẩy ra rồi lao ra đường điên cuồng tìm kiếm. thật quen thuộc, người khoác lên mình một chiếc áo khoác len dài màu đen, từng bước đi mang lại cảm giác vội vã. thứ duy nhất thay đổi là mái tóc dài thôi, nhưng vẫn khiến kazutora chắc chắn một trăm phần trăm người đấy chính là người mà em đã cất công chờ đợi mấy chục năm qua.
nhưng mất dấu rồi, không thấy nữa.
hoảng hốt, hồi hộp đan xen cùng sự mong chờ, đau xót trong lòng. gã đâu rồi, sao lại biến mất nữa, sao lại đi nữa, em muốn gã lắm gã biết không? cái cảm giác cô đơn cứ đeo bám mãi không thôi, em chỉ đợi gã về rồi cùng em gạt bỏ cái thứ vướng víu đấy đi.
làm ơn đừng trao em hy vọng, rồi lại dập tắt như cách người ta dập tắt một ngọn nến đang cháy vậy.
làm ơn.
tao nhớ mày.
_
put me on your wishlist.
24/12/202x, 12:00am.
sắp đến rồi, giáng sinh ấy, năm nay lại đặc biệt hơn mọi năm nên kazutora khá lo lắng. có vẻ thời tiết chuyển lạnh hơn, tuyết đã vậy còn rơi dày hơn hôm qua nữa. em run lên vì lạnh, nằm trong chiếc chăn bông dày mà vẫn thấy rét cóng. kazutora căn bản không chịu được lạnh, đã vậy còn bị căn bệnh viêm xoang hành hạ vào mỗi buổi sáng. thật sự khó chịu quá mà.
"hắt xì." em đưa tay lên che miệng, rồi lại liên tục hắt xì thêm mấy cái nữa. cái thứ bệnh khùng điên này bám em từ bé, thật sự rất khó chịu, từ thời tiết đến căn bệnh, em vò mái tóc rối. rồi bỗng dưng nhớ lại ngày hôm qua. chắc do ảo tưởng rồi, với lại cái lời hứa đấy của trẻ con, em nghĩ gã chả nhớ đâu, có khi chả muốn nhớ luôn ấy chứ. có phải là từ đầu chỉ có em nuôi cái hy vọng này thôi không?
không biết, ông trời cũng không biết. muốn xác nhận thì phải đánh cược, không thực hiện được thì là em thua. khi đấy em lại giống hệt chiếc bông hoa héo úa đang dần dần tàn phai, đợi người đến bóp nát, không còn khả năng tươi tắn trở lại.
thất bại, thà đi ngủ cho xong.
chợt kazutora nghĩ đến những điều ước, và em sẽ được nhận một món quà đi, thì giáng sinh mà, ai cũng có mong ước và món quà của riêng mình. mỗi năm, em vẫn ước gã sẽ về với em, món quà là đôi ta cùng chung sống hạnh phúc mãi mãi về sau. nghe trẻ con nhỉ, nhưng giờ chỉ muốn vậy thôi, nó lại càng làm em hồi hộp hơn vì ngày gã thực hiện lời hứa đã đến.
hôm nay cửa hàng không mở, chifuyu bảo em nghỉ ngơi, làm điều mình muốn vào ngày hôm nay đi, bởi cậu cũng cần nghỉ ngơi, không phải năm nào cũng nghỉ vào những ngày như này, chỉ là tự dưng cần cái ngày nghỉ sau những năm đầy bận rộn thôi.
mệt mỏi thật, nghỉ rồi, em lại trùm chăn ngủ tiếp, lỡ đâu trong mơ được gặp người.
20:00pm.
tỉnh dậy thì trời đã tối om, ánh sáng vàng của đèn đường xen với ánh trăng chiếu vào chiếc cửa sổ, hình như là đang gọi em dậy để đón hắn sao?
"aish, đau đầu thật đấy." có vẻ em ngủ hơi nhiều, người nặng nề quá, đầu thì đau như búa bổ. lẩm nhẩm vài câu chửi thề về cái sức đề kháng yếu đuối, em lại vò đầu, rồi chợt nhớ ra cả ngày chả có làm gì, ngoài việc đi ngủ, chiếc bụng réo nãy giờ kéo em dậy từ trạng thái nửa tỉnh nửa mơ. đói lả cả người, phải kiếm gì ăn thôi.
vệ sinh cá nhân xong thì thấy trong nhà chả còn gì, mà em lại ngại ra đường vì trời lạnh, nên quyết định không ăn nữa mà ở lại xem tin tức.
trời lạnh vậy thì còn gì tuyệt hơn việc nằm ở nhà, cuộn tròn trong chiếc chăn bông ấm áp, với một cốc cacao mashmallow nóng trên tay. vậy là đủ, thiếu gì thì chỉ thiếu mỗi mình gã.
"tao yêu mày." giọng nói quen thuộc của một đứa trẻ tuổi mười tám vang lên trong đầu kazutora, em giật mình, rồi cái kí ức đấy lại trở về.
<<
you and me at christmas.
"này bạn gì ơi??" baji đến gần kazutora, đặt tay lên vai em.
"hắt xì" em chun mũi, lấy tay xoa xoa, nãy ra đường quên mất mang khăn, nên em bị lạnh mất rồi. đã vậy lại còn nghịch tuyết, chơi ném bóng tuyết với lũ trẻ trong xóm.
"cậu ơi, dùng khăn tay của tớ nè." gã đưa em chiếc khăn tay thêu hình bông tuyết, rồi ngồi xuống bên cạnh em hỏi han. "cậu bị lạnh hả? sao cậu mặc đồ mỏng thế, hay dùng khăn len của tớ nha."
chưa kịp để em đáp lại, gã đã tháo chiếc khăn của mình ra quàng lên cổ cho em. em tròn mắt nhìn gã, rồi hỏi gã không lạnh sao? gã bảo gã khoẻ lắm, em phải lo cho em kia kìa.
"hình như tớ chưa thấy cậu ở đây, cậu mới chuyển qua sao?" ngồi được một lúc thì em mới chịu nói chuyện, lần đầu thấy lạ mặt quá. nãy gã là người chủ động nên em có chút bối rối, không biết đáp lại như nào.
"đúng rồi nè, tớ là baji keisuke. cậu thì sao á?"
"kazutora hanemiya."
"oa nghe như con hổ ý nhỉ, tên cậu ngầu ghê." gã nhìn em cảm thán rồi nở nụ cười, để lộ chiếc răng nanh trắng. "mà sao kazu-kun lại ngồi đây vậy? dưới gốc cây lạnh lắm, cậu bị lạnh vậy rồi thì phải ngồi ở nhà chứ?"
"tại thói quen á, tớ thích cái cây này lắm. baji-kun có thể mỗi ngày ra ngồi chung với tớ."
"vậy giờ chúng ta là bạn rồi hả? mà kazutora-kun giáng sinh vui vẻ nha."
"đúng vậy. baji-kun giáng sinh vui vẻ."
//
"kazutora, tao yêu mày." gã cùng em mặt đối mặt ở trên sân thượng của ngôi trường cấp ba, hai đứa đã cùng nhau học từ bé, đến tận bây giờ. gã thích em từ lúc mới gặp, gã đã để ý cái đứa bé cả ngày ngồi dưới cái gốc cây tầm gửi từ lâu rồi, đến giáng sinh mới có thể ngỏ lời.
"hả? đừng có đùa?" em nhìn gã khó hiểu, nay lại bày trò gì nữa đây.
"tao không đùa, tao thề, tao yêu mày." baji khẳng định một câu chắc nịch.
"không đùa sao-?"
"không, mày có thể đáp lại hoặc không. dù sao tao cũng sẵn sàng rồi."
"tao cũng yêu mày." em chạy lại khoác tay lên vai gã, câu nói cùng hành động được coi như là đã chấp nhận gã, mặc kệ cái thứ tình cảm này bị xã hội cấm đoán, bị lên án gay gắt ra sao.
mọi thứ diễn ra vui vẻ với yên bình lắm, nhưng lại không được bao lâu. gã phải đi xa, gã đi đến nửa vòng trái đất, nơi chênh lệch đến cả chục múi giờ so với đất nước nơi em. khó mà liên lạc được vì bị quản chặt. nên cũng dám để lại lời hứa một cách chóng vánh, nó có thể sụp đổ bất cứ lúc nào nó muốn.
>>
christmas is a time for miracles, and you are the truly a miracle from heaven.
giọt lệ tuôn lúc nào không biết. em sợ gã sẽ quên, sợ gã cười vào mặt em vì ba cái lời hứa vớ vẩn. em nặng tình nên chấp nhận chờ đợi, nếu mọi thứ diễn ra theo chiều hướng tiêu cực thì đến cuối cùng em vẫn là người đau nhất.
bộ phim cứ chiếu lên từng cảnh từng cảnh, kazutora cuộn tròn trong chiếc chăn xem lại bức ảnh hồi bé mà mẹ gã đã chụp cho hai đứa khi mới vào cấp một, dù nó đã ố vàng vì đây là tấm ảnh chụp cũng khoảng hai-ba mươi năm về trước. em không nỡ vứt, tất cả những kỉ niệm của em và gã, không thể vứt, như vậy chả khác gì đang tự sát cả.
"hay là không đi nữa..."
23:35pm
thoáng cái đã gần nửa đêm, lần này chiếc bụng đã réo lại càng réo to hơn nữa, không thể ngăn nổi việc mình nhịn đói, em quyết định ra ngoài mua đồ ăn, và đến cái nơi đó.
ngoài đường thật sự đông đúc, chỉ toàn là người với người, ánh đèn xanh đèn đỏ trang trí từ hai bên toà nhà chiếu sáng cả con đường dài. nhà thờ vào đêm nay thu hút đông đảo du khách hành hương trên đất nước nhật bản xinh đẹp vào mùa lễ cuối năm. thậm chí có nhiều nơi còn bật lên khúc nhạc giáng sinh làm mọi thứ nhộn nhịp hơn hẳn.
kazutora mỉm cười, bao lâu rồi em không ra ngoài thưởng thức cái lễ hội này nhỉ? em không thích nơi đông người, cũng ghét ồn ào, nên có lẽ mấy cái ngày lễ như này không phù hợp. nhưng nhìn mọi người nét mặt thoáng hạnh phúc, em cũng vui lây.
tay xách bịch đồ ăn cùng chiếc túi đựng chai rượu vang đắt đỏ, kazutora bước đi theo con đường quen thuộc dẫn tới chỗ hẹn - dưới gốc cây tầm gửi.
em đến vừa kịp lúc, nhưng ở đấy lại không có ai. cảm giác hụt hẫng bỗng trào dâng, câu nói "có lẽ người đã quên mất" cứ vô tình lặp đi lặp lại trong đầu.
vậy là trước giờ mình em tương tư.
"không, baji không phải người như vậy đâu." em lắc đầu, quyết định đợi thêm một lúc nữa.
chả có ai cả, tuyết rơi càng lúc càng dày, nhiệt độ giảm đi nhanh chóng. thân thể em đã lạnh cóng rồi, lúc đi chỉ có mặc một chiếc áo thun bên trong còn lại là chiếc áo gió. màu của chiếc khăn len đã sờn đi từ bao giờ.
thua rồi.
về nhà thôi.
khóc ư? không, còn khóc được nữa đâu mà khóc, giờ chỉ còn lại trái tim đã tan vỡ từ lâu.
bước đi chậm rãi, đôi chân em run lên vì lạnh. nhưng em nào đâu có để ý, tâm trí của em giờ đã bay đi tận đâu rồi.
"khốn nạn thật-" em lẩm bẩm.
"này bạn gì ơi?" chợt có người đặt tay lên vai em gọi, giọng nói trầm khàn ấm áp, mang lại cảm giác quen thuộc.
em quay lại, ngạc nhiên nhìn người trước mặt mà không kìm lại được, nhào thẳng vào lòng mà khóc đến thoả mãn. gã xoa đầu, đáp lại cái ôm của em. cái người trong lòng gã sao lại dễ thương như vậy nhỉ? với cả, người em lạnh quá, là lỗi của gã khiến em đợi.
"xin lỗi vì để mày đợi, tao về rồi, giờ mình đi được chứ?" baji nắm lấy đôi tay lạnh cóng của em, đặt lên mu bàn tay một nụ hôn.
"đi đâu?" kazutora đỏ mặt nhìn gã.
"về nhà, nơi chỉ có hai chúng ta. cảm ơn vì đã đợi. giờ mày không phải đợi nữa đâu." lần này gã đặt lên môi em một nụ hôn, nụ hôn kéo dài tưởng chừng như không bao giờ kết thúc.
i already have what i want for christmas - its you!
_
24/12/2022
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com