Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Bạn ơi, dậy đi học thôi!


- Cháu chào cô ạ!

- Ah, Kazu-kun tới rồi hả? Kei nó còn ở trong phòng ấy, cháu cứ lên đi nhé!

- Dạ vâng!

Kazutora chạy bình bịch trên cái cầu thang gỗ, chẳng mấy chốc đã đứng trước cửa phòng thằng bạn thân. Nó vuốt lại quả đầu phong ấn nhan sắc, phủi phủi áo quần thật chỉn chu rồi mới ung dung bước vào phòng Baji. 

Thằng lợn Baji vẫn còn ngủ được cơ à, ông cố nội ơi, 6h45 rồi đấy.

Kazutora chống hông nhìn thằng bạn ham ngủ tới mức rớt khỏi giường lúc nào không hay. Nó không hề cau có, nó rất bình tĩnh, nó rất nhẹ nhàng thả chiếc cặp sách trong tay xuống đất.

Rồi nó nhảy thẳng vào người Baji, không một động tác thừa.

- Hự!

Baji mở bừng mắt, hấp tấp ngồi thẳng dậy và ôm lấy cái bụng tội nghiệp sau quả báo thức vô cùng đau đớn của Kazutora. Thủ phạm vẫn còn nằm vắt qua người Baji, chân đung đưa, miệng cười hề hề.

- Bạn ơi, dậy đi học thôi!

Bà mẹ mày, thằng chó, siêu thoát đi.

- Tora, mày còn làm như thế nữa thì hôm nay không có sữa chuối mà uống đâu.

- Ấy ấy bạn hiền, tôi không làm thế với bạn nữa đâu~

Thằng chó, đồ tồi, đồ hai mặt, nghe đến ăn là giỏi.



Kazutora bắt chéo chân, ngồi hút rồn rột hộp sữa chuối Baji cho một cách vô cùng trịnh thượng. Thỉnh thoảng nó quay lên nhìn cái cầu thang gỗ, mắt hừng hực, mồm lẩm bẩm như khấn cô hồn. Thằng chó Baji, sắp 7h15 tới nơi rồi mà còn chưa lết xác ra khỏi nhà nữa.

Ngay khi Kazutora định bụng sẽ chạy lên trên tầng một lần nữa để gọi thằng anh em chí cốt thì Baji cũng bước ra ngoài. Tóc còn chưa chải, đồng phục thì nhếch nhác nhàu nhĩ và cặp sách chắc chắn chẳng có gì ngoài duy nhất một quyển vở một cây bút. Nó thảy cho Kazutora một hộp sữa nữa, trong khi mình thì lọ mọ dắt chiếc xế yêu cà tàng ra khỏi nhà.

- Lên xe đi!

Baji sau khi chắc chắn thằng bạn mình đã yên vị trên xe mới bắt đầu nhấn bàn đạp. Kazutora ngồi đằng sau ngắm trời ngắm đất, tiện ngắm luôn bóng áo sơ mi trắng đang hì hục đạp xe. Bóng áo ấy không phẳng phiu sạch đẹp, không thơm tho bóng bẩy, nó đượm mùi nắng và mùi mồ hôi. Bóng lưng ấy bao lần đèo đón nó đi đường.

Ờ, nhưng bóng áo trắng đấy không đủ sức cuốn hút Kazutora bằng mấy chị gái xinh đẹp chân dài đang tập thể dục đằng kia.

- Kei Kei, mấy chị kia xinh quá trời, mày đi chầm chậm thôi cho tao rửa mắt buổi sáng tí đi.

Baji liếc mắt theo hướng chỉ tay của Kazutora. Mày ngon, tao đạp xe hùng hục như trâu như bò để mày ngồi đằng sau ngắm gái à?

Baji chỉ cần một nốt nhạc để buông ra tiếng "Không!" lạnh lùng chuẩn soái ca ngôn tình trong mấy bộ manga nó hay đọc. Baji còn quyết định trừng phạt Kazutora bằng cách nhấn bàn đạp mạnh hơn nữa, phóng đi vùn vụt như bay. Bánh xe cố tình lăn qua bất cứ vật thể gì hai thằng gặp trên đường, như cái lá khô, lon nước rỗng, hòn gạch vỡ hay thậm chí là mấy cái ổ gà to tổ bố như con voi.

Mà các bạn biết sao không? Yên sau của Baji không lắp nệm.

- Kei, mày chậm thôiiiiiiiii!

- Kei Kei Kei né cái ổ gà đấy raaaaa!

- Áaaaaa đm tao bảo né cơ mà!

Baji làm như không nghe thấy nó nói, cứ còng lưng nhấn mạnh bàn đạp. Hai thằng ồn ào chí chóe, chỉ tới khi mấy chị gái xinh đẹp đã khuất hẳn khỏi tầm mắt thì mới chịu dừng.

- Ơ mà từ từ, hình như hai đứa mình đang đi học mà nhở?

Lại thêm một màn chí chóe cãi cọ nữa, và may mắn cho thằng  cánh cổng trường vẫn chưa khép lại, coi như chúng nó tới nơi đúng lúc.

À không, không đúng lắm.

Bác bảo vệ mặt khó đăm đăm đang chuẩn bị đóng cửa trường rồi. 

- Kei Kei Kei sắp đóng cửa rồi nhanh lênnnnn!!!

Bên cạnh hai đứa nó, còn vài con xe chiến cũng đang hộc tốc phi như bay để luồn kịp vào cổng trường. Không ổn, nhiều đứa như này thì không chen được mất.

Baji càng phóng càng nhanh, Kazutora ngồi đằng sau vừa khua khoắng tay chân vừa gào cái mồm lên hét ầm ĩ.

- Bớ người ta nước sôi nước sôi! Tránh đường tránh đường!!!

Tay chân Kazutora cũng tính là dài, và nó có ý định đập bất cứ thằng nào ngã lăn quay ra đất nếu không nhường đường cho nó và Baji. Tất nhiên chả thằng nào ngu mà lượn lờ tới bên cạnh chúng nó, toàn tránh về phía sau mà đi. Thế là Kazutora và Baji may mắn tới trước cổng trường đầu tiên.

Nhưng cánh cổng đã sắp đóng lại. Chân tay mồm miệng cả hai đứa đều nhanh hơn não, thế nên trước khi cánh cổng khép hẳn lại, Baji nhanh lẹ thò chân vào khe hở của cánh cổng để nó kẹp, còn Kazutora đằng sau cực kỳ ăn ý, gào lên phụ hoạ vô cùng nhiệt tình.

- Bớ làng nước ơi kẹp gãy chân con nhà người ta rồi!!!

Bác bảo vệ giây trước còn hí hửng tưởng rằng hôm nay mình đã chặn được lũ oắt con lươn lẹo, giây sau nhìn thấy cái chân đang ngọ nguậy của Baji giữa hai cánh cổng trường thì hốt hoảng gần chết. Bác nghe thêm cả chất giọng ai oán như kiểu sắp bị ai bóp cổ của Kazutora, ba hồn bảy vía chắc đi hết hơn nửa. Bác vội vàng mở cổng trường, lo lắng hỏi han thằng Baji.

- Con có sao không?

Baji và Kazutora cười cười, chúng nó chỉ chờ mỗi thế. Cánh cổng trường vừa hé ra là Baji ngay lập tức rút chân đạp xe phóng thẳng vào , còn Kazutora thì lắc lắc cái đầu, tiếng chuông leng keng hoà với giọng nói cợt nhả của nó.

- Dạ gãy chân rồi bác ơi, đau lắm, không đi nổi nữa luôn!

Rồi hai đứa cười phá lên sằng sặc, bỏ lại bác bảo vệ cáu tới mức nhảy chồm chồm bên cổng trường. Có vài đứa định nhân cơ hội hai thằng bỏ lại mà chen vào cổng, nhưng đều bị bác bảo vệ giận cá chém thớt quát cho một trận co rúm cả người.

- Nào, mấy anh chị này, giỏi quá nhỉ? Hôm nay đừng hòng có đứa nào được vào trường!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com