Oneshot
Trời mùa hè không có một mảnh mây trắng, chỉ có mặt trời không kiêng nể ai chói chang oi ả, thậm chí đến gió thổi cũng mang theo hơi nóng khiến người ta phải khó chịu.
Baji nhìn ngoài cửa sổ cây cối xanh mơn mởn, trong lớp học lời giảng của thầy giáo vào tai này lại ra tai kia, tâm trí hắn thả trôi tới một nơi xa.
Bởi vì thi cuối kỳ thất bại nên Baji phải lưu ban, một lần nữa học lại, Baji đã thề lần này phải học tập thật tốt, không thể để mẹ phải buồn. Thế nhưng khi hắn lấy lại tinh thần đã là lúc tan học, hắn ngẩn người suốt một tiết, cái gì cũng nghe không lọt. Tâm trạng Baji bắt đầu sa sút, phiền não, hắn cảm thấy bản thân có gì đó không đúng, nhưng lại không tìm ra lý do.
"Keisuke-kun, trò trong lớp suy nghĩ chuyện gì đấy? Trò lâu nay đã không chú ý nghe giảng, viết bài còn viết sai chữ, thật là khiến thầy lo quá, nếu cứ như vậy trò sẽ lại thi trượt đấy."
"Vâng em xin lỗi, em sẽ cố gắng."
Baji đưa mắt nhìn thầy giáo rời đi, sau đó bắt đầu nghiêm túc ngồi suy nghĩ nguyên do sâu xa của tất cả chuyện này.
Vài ngày không thấy Mikey, bởi vì hôm nay lại là Draken đón Mikey tan học, rất phiền.
Lần nào cũng là Draken, hắn đã rất lâu không được về nhà cùng Mikey. Rất phiền.
Hôm trước hắn cố ý mua taiyaki Mikey thích ăn nhất rồi đi đến trường của Mikey tìm em, kết quả phát hiện em vậy mà đang ăn taiyaki do Draken mua. Rất phiền.
Baji tức lên liền đem taiyaki vứt cho chó ăn.
Ngày đó lúc ăn cơm Mikey tựa vào vai hắn ngủ thiếp đi, hắn chỉ là thuận miệng nói một câu Mikey thật là phiền phức, Draken liền đứng lên trực tiếp cõng Mikey đi, còn nói cái gì "Mày mệt rồi phải không Baji, vậy cứ để tao cõng Mikey là được rồi!", Baji á khẩu nửa ngày mới phản ứng được.
Ai con mẹ nó mệt????? Lỗ tai nào của mày nghe thấy tao nói mệt????? Tao cũng không có nói tao đau lưng? Mà tao cõng em ấy cõng cũng mười năm, sao có thể mệt! Huống chi Mikey còn nhẹ như vậy... Nhìn bóng lưng của Draken cõng Mikey đi xa, Baji bắt đầu sầu não, hắn tại sao lại lỡ miệng nói Mikey phiền phức hả trời. Hắn rõ ràng từ nhỏ đến bây giờ chưa bao giờ thấy phiền Mikey.
Về sau chính là Draken gọi Mikey rời giường, Draken cùng Mikey đến trường, Draken đón Mikey tan học, Draken dỗ Mikey ăn cơm, Draken cõng Mikey về nhà... Tất cả mọi chuyện Baji từng làm với Mikey, hiện tại biến thành Draken làm, Mikey rốt cục không tìm đến hắn nữa.
Rất phiền!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Baji phiền đến sắp chết, còn kèm theo bất an cùng tủi thân, hắn thậm chí có một chút muốn rơi lệ. Đến cùng ai mới là người cùng em lớn lên hả, Mikey!
Baji tìm không ra bất kỳ biện pháp giải quyết nào, chỉ có thể để bản thân càng chìm vào loại tâm trạng hỏng bét cực độ này.
Điên mất, mình bị cái gì thế này!
"Đây chính là thích đó!"
Trái tim Baji như bị siết mạnh một cái, hắn quay đầu nhìn lại. Ngay cạnh hắn, bạn cùng lớp đang mải mê nói chuyện cùng nhau, một bạn nam mặt đầy tự tin nói với một bạn nữ khác: "Nếu như cả ngày trong đầu cậu chỉ nghĩ đến một người, nhớ đến người đó sẽ vui vẻ, lúc không gặp được người đó thì sẽ buồn bã, nhìn thấy người đó đi cùng một người khác thì sẽ thấy tức giận, vậy khẳng định là cậu thích người đó rồi!"
"T-thì ra là vậy sao... hoá ra thích một người là như vậy..." Gương mặt của nữ sinh đỏ như quả táo chín, cười ngượng cũng toả ra ngọt ngào.
Baji ngây ngẩn cả người.
Đây chính là thích?
Hắn thích Mikey Sao?
Thế nhưng bọn họ là anh em huynh đệ lớn lên cùng nhau, hắn sao lại có thể thích anh em của mình? Baji cảm thấy khả năng này không đúng lắm, nhưng mà trên thực tế, hắn mới mấy ngày không nhìn thấy Mikey đã nhớ em đến phát rồ.
Mikey thì sao? Em ấy có nhớ đến hắn không? Có Draken bên cạnh, có phải em ấy sẽ quên luôn hắn, quả nhiên vẫn là thích Draken hơn sao?
Baji âm thầm tự bi thương.
"Dù sao thì thanh mai trúc mã cũng không đấu lại tình yêu sét đánh."
Baji giật mình.
Nam sinh bàn bên cạnh tiếp tục nói chuyện với nữ sinh: "Chỉ khi gặp một người mới lạ thì mới có thể trải nghiệm cảm giác trái tim loạn nhịp, đập thình thịch các kiểu. Thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau, quá quen thuộc rồi thì sẽ không nảy sinh ra loại cảm giác ấy được, vậy nên mọi người mới hay tin vào tình yêu sét đánh hơn."
"A," Nữ sinh kia thở dài một cái, "So với thanh mai trúc mã, quả nhiên tình yêu sét đánh vẫn kích thích hơn nhỉ."
"Đương nhiên rồi, thanh mai trúc mã không đem lại cảm giác yêu đương được, làm bạn thì cũng ổn đó, nhưng nếu để yêu thì nên chọn người khiến cho trái tim mình rung động."
"ĐM! Con mẹ nó mày đang nói nhảm cái gì đó!"
Baji tức đến nỗi đầu cũng muốn xì khói, không rảnh để ý đến hình tượng mọt sách ngoan ngoãn của mình nữa, bật dậy một tay xách cổ áo của nam sinh kia nâng lên.
"Thanh mai trúc mã làm cái đéo gì mà không đọ được tình yêu sét đánh?! Con mẹ nó ai nói thanh mai trúc mã không có cảm giác yêu đương!? Trúc mã thì thế nào!? Hầu bên cạnh mày chăm sóc mày lâu như vậy, kết quả mày gặp người khác liền vứt bỏ sao!? Mày là cái loại phụ tình phụ nghĩa! Loại cặn bã đùa giỡn tình cảm của người khác! Không thể tha thứ!"
Baji đột nhiên bùng nổ làm hai vị bạn học kia sợ chết khiếp, nam sinh đã muốn tè ra quần, cứu mạng, biểu cảm của Baji bây giờ quá đáng sợ, cứ như muốn ăn thịt cậu hay gì vậy.
"Baji-san, bạn bình tĩnh một chút... Chúng ta là bạn cùng lớp, không thể đánh nhau..." Nữ sinh kia mặc dù bị hù doạ, nhưng vẫn nỗ lực lên tiếng can ngăn.
"Cái thằng này nói muốn vứt bỏ thanh mai trúc mã để thay lòng, tôi phải đánh chết nó." Nắm đấm của Baji vung lên, chuẩn bị nện lên mặt vị bạn học xui xẻo kia.
"A a, tại sao lại đang đánh nhau?"
Baji nghe đến thanh âm này, lập tức dừng tay, có chút không dám tin tưởng quay đầu.
Chỉ gặp một hình dáng nhỏ nhắn đang đứng ở cửa lớp, gương mặt hơi nhíu lại: "Đánh nhau ở trường sẽ bị kỷ luật đấy."
"Mikey!" Thật sự là em ấy! Baji hô lên một tiếng, lập tức buông nam sinh kia ra. "Mikey sao mày lại tới đây? Toman có chuyện gì à?" Trên mặt tỏ vẻ bình tĩnh đàng hoàng, kỳ thật trong lòng đã nở đầy hoa.
"À, cũng không có gì, chỉ là lâu rồi không thấy Baji, mà Baji cũng không thèm đến tìm tao đi chơi." Mikey ngáp một cái, tựa như vừa mới ngủ dậy, liền phàn nàn cũng mang giọng mũi, giống như là đang làm nũng.
Mọi người thấy một nam sinh nhỏ nhắn gương mặt như em bé đột nhiên xuất hiện, các nữ sinh không khỏi âm thầm cảm thán, thật đáng yêu qua đi, trắng trắng mềm mềm, muốn bắt về nhà nuôi.
"Vậy tao dẫn mày ra ngoài chơi." Baji kéo tay Mikey, muốn đưa em ra khỏi lớp, nhưng Mikey kéo hắn lại.
"Mày vẫn chưa tan học mà, không chăm chỉ học tập là không tốt đâu."
"Mày không phải cũng đang cúp học à."
"Nhưng tao không bị lưu ban nha."
"...." Baji không phản bác được.
Nhưng hắn rất muốn được ở cùng một chỗ với Mikey, đã một tuần rồi hắn mới được gặp em.
"Vậy tao cùng mày ngồi học vậy."
"Hả?" Baji có chút không dám tin tưởng, Mikey lại híp mắt ngáp một cái, "Tao buồn ngủ quá, muốn ngủ."
"Được, vậy mày ngồi cạnh tao." Baji lôi kéo Mikey lại chỗ của mình, thuận tay quẳng luôn cặp của nam sinh ngồi bên cạnh ra chỗ khác, phủi phủi bàn cho em. Nam sinh bị hắn quẳng cặp đi cũng không dám nói gì, ban nãy đã bị hắn doạ đến run chân, lúc này Baji mới trịnh trọng quay qua cúi người, nói một câu ban nãy thật có lỗi, phiền cậu hôm nay ngồi chỗ khác, sau đó cùng Mikey điềm nhiên ngồi cạnh nhau như không có việc gì.
Dưới ánh mắt khiếp sợ của cả lớp, Baji trong nháy mắt khôi phục dáng vẻ con mọt sách mang cặp kính dày cộp.
...Cái này là... chỉ cần một giây liền biết nghe lời?
Rèm cửa trắng tinh khôi chập chờn để lọt một cơn gió, nhẹ nhàng nhảy múa trên mái tóc vàng nhạt mềm mại của Mikey, Baji đột nhiên cảm thấy, mùa hè có lẽ cũng không phải bết bát như vậy.
Trên bục giảng giáo sư thao thao bất tuyệt, nhưng nói cái gì Baji đã sớm nghe không rõ, ánh mắt hắn không tự chủ được nhìn về cậu trai đang ngủ say sưa cạnh hắn, thẳng đến khi các bạn học khác đều lục tục ngo ngoe đứng dậy ra về, Baji mới phản ứng được thì ra lớp học đã kết thúc.
Người ngồi bên cạnh vẫn còn đang say giấc, Baji nhìn biểu cảm đáng yêu khi ngủ của em, liền không nỡ đánh thức em dậy.
Thật lâu rồi không có cẩn thận quan sát, Mikey giống như càng ngày càng đáng yêu. Rõ ràng khi bé nhìn như con khỉ con, trưởng thành ngược lại lại giống búp bê tinh xảo, trắng trẻo mềm mại, giống như nữ sinh.
Phi, nào có nữ sinh bạo lực như Mikey, cũng không có nữ sinh nào đạt đến trình độ trẻ con phiền toái như Mikey. Baji lắc đầu phủ định suy nghĩ của mình, thế nhưng...ánh mắt của hắn không thể khống chế nổi rơi lên gương mặt của Mikey, hắn thế nhưng thật sự để ý Mikey.
Lông mi em cong cong, giống như cánh bướm khẽ rung, bời môi phấn nộn khẽ nhếch, giống như làm từ thạch, khiến ruột gan của Baji cũng mềm hoá thành một vũng nước.
Đây có phải là "thích" không? Baji cũng không biết, hắn chỉ biết hiện tại hắn rất muốn nếm thử mùi vị của đôi môi Mikey.
Nghĩ như vậy, trái tim Baji nhảy lên kịch liệt, phải chăng là mùi vị của quả đào, bởi vì trong lúc mọi người tập trung học tập, hắn lén lút giấu thạch đào trong hộc bàn để em ăn.
Sẽ là hương vị gì đây, rất muốn nếm thử. Baji như ma xui quỷ khiến mà cúi đầu, chậm rãi tới gần...
"Ưm..." Mikey mơ mơ màng màng mở to mắt, "Tan học rồi à, Baji, sao mày không gọi tao."
Không thấy ai trả lời, Mikey dụi dụi con mắt nhìn về phiá Baji, Baji ngồi một bên bối rối che miệng lại, trên lỗ tai còn rất khả nghi mà đỏ ửng lên.
"Mày làm gì đó? Có phải giấu tao ăn vụng đồ ngon không? Giấu cái gì mau đưa ra đây cho tao ăn với!"
Mikey bổ nhào lên người Baji, muốn cạy tay của hắn xuống, Baji tránh không kịp, bị bổ nhào vào khiến trọng tâm bất ổn, lập tức ngã ra sau. Mikey vẫn không buông tha hắn, nắm lấy tay Baji gạt ra hai bên.
Hai người mặt sát lại rất gần, gương mặt của Baji bây giờ lộ ra rõ ràng không sót gì, đầy mắt bối rối, đỏ mặt giống quả cà chua chín.
Không khí đột nhiên an tĩnh lại, chỉ nghe được hô hấp và nhịp tim của đối phương.
Mikey ngây ngẩn cả người, ngơ ngác nhìn hắn, nhất thời có chút không biết làm sao.
Là thời tiết quá nóng sao? Nghe tiếng tim đập hoảng loạn của Baji, Mieky cũng cảm giác nhịp tim mình không bình thường, không khí trở nên dính dớp, tư duy đều chậm chạp, nhìn thấy gương mặt đỏ bừng của Baji, Mikey đột nhiên cảm thấy mình nên làm cái gì, nhưng là làm cái gì cơ? Em cũng không biết.
Nhìn đôi mắt mê mang của Mikey, Baji chỉ cảm thấy yết hầu khô khốc, "Mikey..."
"A?" Mikey giật mình như tỉnh mộng, lập tức buông Baji ra, đứng lên, tự cứu chính mình khỏi bầu không khí kỳ quái này.
"Không ăn vụng thì che miệng làm gì, đồ khùng." Mikey dùng ngữ khí khó chịu để che giấu rối loạn của bản thân.
Baji nhẹ nhàng thở ra, vừa chột dạ vừa có chút mất mát.
Suy tính một chút, Baji thở dài, tiến lên nắm lấy tay Mikey kéo ra cửa.
"Đi thôi, dẫn mày đi ăn kem."
"Ngon!"
Mikey reo hò một tiếng liền nhảy lên lưng Baji, quấn ở trên người Baji, ra sức lay động, "Baji thật tuyệt!"
"Má, đừng đột nhiên nhảy lên người tao như vậy!" Baji ngoài miệng trách cứ, nhưng tay lại vững vàng nâng Mikey lên.
Mikey đối với trách cứ của hắn không thèm để ý chút nào, nghiêng đầu vỗ vỗ lưng của hắn, "Xuất phát!"
Baji khoé miệng đã có chút câu lên, "Ừ, xuất phát!"
--------------------
Ăn kem xong, Mikey vẫn là tựa lên vai Baji.
"Baji, mày phải nghiêm túc làm bài tập nha, tao sẽ giám sát mày."
Baji lấy cớ muốn Mikey giám sát hắn làm bài tập, đem Mikey theo về nhà mình. Mikey mặt tràn đầy tự tin, nói rằng sẽ như giám thị chằm chằm nhìn hắn, nhưng được vài phút em đã chống cằm bắt đầu gà gật, từng từng chút cho đến khi nằm thằng ra bàn mà ngủ,
Baji bất đắc dĩ thở dài, đồ ngốc, em như thế này làm sao hắn có thể tập trung được.
Baji đưa tay dịu dàng vuốt vuốt tóc của em, nhẹ giọng đánh thức, "Mikey, lên giường rồi ngủ."
Mikey mơ mơ màng màng mắt mở không ra, lẩm bẩm liền ngã vào lòng Baji, Baji vội vàng đỡ lấy em, kết quả Mikey liền hai tay ôm lấy cổ hắn, hai chân cũng quấn quanh eo hắn, giống như con gấu Koala mà treo lên người Baji.
Hành động thân mật đột ngột của Mikey làm cho Baji có chút bối rối, nhưng chờ hắn định thần lại, Mikey đã dựa đầu vào vai hắn ngủ ngon lành.
Trong ngực là thân thể mềm mại của Mikey, hô hấp cũng là tràn ngập hương sữa trong veo toát ra từ người em, Baji lại bắt đầu cảm thấy trái tim mình muốn nổi loạn, nhiệt độ cơ thể cũng đột nhiên tăng cao.
"...Không nóng sao?"
Baji chỉ là tự than một chút, không nghờ Mikey vậy mà dính dính líu ríu thì thầm, "Nóng... nhưng mà vẫn muốn... ôm mày..."
Mặt của Baji trong nháy mặt bạo đỏ, trời đất ơi, trúc mã quá đáng yêu hỏi hắn phải làm sao bây giờ?
"Baji... không được rời tao..."
Cánh tay quấn quanh cổ chậm rãi nắm chặt, tựa như sợ hắn sẽ rời đi, Mikey chôn đầu ở hõm cổ của Baji, "....Cho dù..."
Baji ngây ngẩn cả người, sau đó cũng dùng sức ôm chặt lại em, ôn nhu nói: "Sẽ không rời mày, nếu không có tao, mày phải làm sao đây Mikey..."
Tao sẽ đem mày chiều đến lên trời, chiều đến hư, dạng này ngoại trừ tao sẽ không có ai chịu được mày nữa.
Tựa như nghe được Baji đáp lời, Mikey buông lỏng thân thể, ở trong ngực Baji ngủ thật say.
"Mikey..." Nhìn gương mặt say ngủ không chút phòng bị của Mikey gần trong gang tấc, trái tim của Baji trướng đến tràn đầy, hắn nghiêng đầu cùng gương mặt non mềm của Mikey nhẹ nhàng cọ cọ.
"Tao sẽ mãi mãi bảo vệ mày, Mikey."
Ai nói trúc mã đấu không lại tình yêu sét đánh?
Baji vừa ôm Mikey vừa nghĩ.
Extra:
————————————————
"Baji san! Chúng ta cùng nhau ôn bài đi!"
Cửa bị "bang" một tiếng mở tung ra, Chifuyu bừng bừng phấn chấn cầm sách vở đứng ở cửa. Nhưng mà một cái chớp mắt tiếp theo, nét mặt của cậu liền đọng lại.
Baji-san của cậu đang ngồi trên thảm, trong ngực còn ôm một "nữ sinh" thân hình nhỏ nhắn xinh xắn, làn da trắng bóc cùng mái tóc vàng. Mà Baji nghe tiếng động, con ngươi nâu đỏ dưới ánh đèn mờ nhạt hiện lên lạnh lẽo, một mặt nghiêm túc nhìn về phía cậu.
Chỉ thấy hắn giờ lên ngón trỏ thon dài đặt ở bên môi, làm một cái dấu im lặng.
Chifuyu tủi thân đến méo miệng, cố nén trong lòng thống khổ nhẹ nhàng đóng cửa lại, sau đó nhẹ nhàng lao xuống lầu, một hơi chạy ra ngoài ba cây số mới "oa" một tiếng khóc to.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com