(2.1)
[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]
「day 2: religious」
Nhất Hổ đưa cho Khuê Giới một cành sen, kêu anh hãy mở sợi dây buộc ở đầu sen một cách nhẹ nhàng thôi. Em nhìn anh chật vật tháo dây ra mà buồn cười. Phải ha, kêu một người lúc nào cũng hùng hùng hổ hổ như anh mà nhẹ nhàng với một đóa hoa sen chẳng phải có hơi khó sao?
"Lạy cậu, để em làm cho!" Nhất Hổ cười nói với anh, em trông thấy vẻ mặt không cam tâm của anh thì càng muốn cười to hơn.
"Không, để ta làm! Em lo mà lấy nước đi!" Khuê Giới cứng đầu ôm lấy đóa hoa, đôi tay run rẩy cẩn thận tháo dây ra.
Nhất Hổ nghe anh nói thế cũng không dám cãi lại, em chuyên tâm hứng những giọt sương sớm đọng lại trên những lá sen vào trong ấm đất Bàn tay nhỏ nhắn thoăn thoắt chẳng mấy chốc đã lấy nước đầy hơn nửa ấm.
Đầm sen sáng sớm hẵng còn chưa tỏ, không gian xung quanh chập chờn mờ mịt chờ đợi thứ ánh sáng le lói từ phương Đông. Em khẽ co người lại trên mạn thuyền, chăm chú nhìn anh đã tháo được dây ở đầu sen ra, bây giờ đang đổ những lá trà vào trong rổ tre.
"Bẩm cậu, phải về lại bờ thôi! Trà này không để lâu bên ngoài được đâu!"
"Ừm, em ngồi yên đấy! Để ta chèo thuyền cho!" Dứt câu, Khuê Giới bắt lấy mái chèo, gồng mình đẩy đưa thuyền vào trong bờ.
Con thuyền ba lá xuôi theo dòng nước, len lỏi qua những đồng sen bát ngát, chẳng mấy chốc đã cập bến bờ. Nhất Hổ nhảy lên những mảnh gỗ được dựng thành một bến đỗ. Em ôm ấm đất và rổ tre đựng trà mà anh đưa chạy tót vào bếp sau nhà.
"Đâu cần gấp gáp như thế, thầy ta vẫn chưa dậy mà!" Khuê Giới đứng dựa vào cửa bếp, nhìn ngắm con người nhỏ thó thoăn thoắt đung ấm nước sương mới nãy lên.
"Phải chuẩn bị bây giờ mới kịp thưa cậu!" Nhất Hổ vừa nói vừa lấy quạt mo phe phẩy tạo gió trước cửa hỏa lò. Hòn than nổ lép bép nghe rất vui tai. Tàn lửa nhảy nhót bên trong lò, vẽ lên những nét cong ngoằng ngoèo lạ mắt.
"Coi chừng phỏng tay đấy!" Khuê Giới đi tới kéo tay em khi chợt thấy một đốm tàn lửa ham vui đậu lại trên làn da nhợt nhạt của em.
"Cậu Giới, cậu vào xem xem thầy cậu dậy chưa để em đem nước với trà lên cho cụ!" Nhất Hổ mặc kệ cơn rát từ đốm tàn lửa ấy mang lại, em chỉ quan tâm sao cho đem đồ lên đúng giờ cho cụ Trường. Gì chứ việc thưởng trà lúc sáng sớm cụ Trường cực kì khắt khe, lệch một tí là bị chì chiết hết cả ngày cho coi.
Khuê Giới không để tâm đến lời em vừa nói là mấy, anh nhìn chăm chăm vào đốt đỏ trên tay em, trong lòng khó chịu vì sao em không quan tâm đến việc bản thân bị phỏng mà chỉ quan tâm đến việc thầy anh đã dậy hay chưa.
Vuốt ve qua lại đốt đỏ ấy vài hồi, Khuê Giới nâng tay em lên một chút, sau đó cúi đầu xuống hôn lên nơi đấy. Không chỉ mỗi chỗ phỏng, anh còn hôn ngược lên những đốt ngón tay đỏ hỏn vì hơi nóng từ chiếc lò đất ấy.
"Cậu Giớiiii, cậu đừng hôn em nữa, đi xem cụ Trường đi mà..." Nhất Hổ kéo dài giọng van lơn anh. Hết cách, anh đành hôn lần cuối lên khóe mắt của em, sau đó tặc lưỡi rời đi.
Nhất Hổ nhìn anh rời đi thì thở phào nhẹ nhõm. Trong lúc đợi nước sôi, em ngồi lựa lá trà đựng trong rổ tre. Dù lá trà trước khi ủ trong sen đều được lọc qua một lần, nhưng trong một đêm có thể vài lá trà đã không còn tươi, khi đun lên vị không còn giữ nguyên được vị trà nguyên chất. Cho nên sau khi lấy lá trà từ sen ra cần phải thêm một lần lọc.
Đôi bàn tay em thoăn thoắt bốc từng nhúm trà lên săm soi kĩ càng, chẳng mấy chốc đã đưa những lá trà còn tươi vào trong hũ đồng. Lúc này, nước cũng đã sôi. Tiếng phù phù từ chiếc ấm đồng báo hiệu đã đến lúc rồi.
Nhất Hổ cúi đầu ngay trước cửa hỏa lò, thổi phù vào đấy vài hơi để làm dịu ngọn lửa bên trong. Sau đấy, em đưa một chiếc lò đất nhỏ hơn vào khay gỗ, đặt cạnh lò đất lớn ban nãy, gắp từng cục than còn cháy dở vào chiếc lò nhỏ, cuối cùng mới đặt ấm đồng lên lò nhỏ ấy.
Xong xuôi, em bưng khay gỗ tới gian nhà khách, nơi đặt bộ ghế gỗ thường hay đón khách đến chơi. Em đặt khay gỗ ở đầu bàn bên kia, sau đó lại chạy trở lại bếp bưng một khay nhỏ hơn đựng hũ trà đặt ở đầu bàn bên này.
Giữa bàn luôn luôn là bộ thưởng trà của cụ Trường, từ ấm trà, đĩa dầm, chén tống, chén quân, cái nào cái nấy được đẽo khắc tinh xảo, toát lên sự quyền quý của chủ nhà. Nhất Hổ lau lau mặt bàn cho sạch, sau đó lùi lại đứng bên bộ ghế đợi cụ Trường đến.
Chẳng mất bao lâu, cụ Trường xuất hiện với một bên tay được đỡ bởi Khuê Giới. Cụ ông từ tốn đi đến bên bàn, ngồi ở bên đây bàn, sau đó ngoắc tay ra hiệu con trai mình ngồi ở bên kia. Khuê Giới theo lời thầy an tọa ở đối diện.
"Lui được rồi Hổ!" Cụ Trường phất tay với em. Nhất Hổ gập người dạ thưa với cả hai, sau đó lùi xuống rời khỏi gian nhà, để lại không gian đàm đạo giữa hai thầy con.
Nhất Hổ theo thói quen hằng ngày xách giỏ theo bà vú ra chợ. Mặt trời bắt đầu ló dạng sau những rặng mây, báo hiệu một phiên họp chợ sắp bắt đầu. Nhất Hổ cùng bà vú đi khắp nơi mua đồ, thi thoảng lại dừng lại nói chuyện phiếm với những người mua hàng khác.
"Nghe gì chưa, bọn Tây tới làng kế bên rồi đấy!"
"Khiếp, thế bây giờ làng đấy sao rồi?"
"Còn sao trăng gì nữa, nghe bảo là bị đốt chả còn cái xá gì! Tụi nó còn bắt đàn bà con gái đè ra hãm hiếp, đàn ông con trai thì bị bắt đi lao dịch, ai chống đối bị bọn nó đánh tới chết mới thôi..."
"Mả cha cái bọn chó đó! Còn khốn khiếp hơn súc vật!"
Nhất Hổ đứng kế bên bà vú nghe cả đám người nói chuyện mà có chút rùng mình. Bọn Tây ấy đã tới sát bên làng mình rồi, không biết sắp tới có chuyện gì không nữa...
"Hổ, mày làm gì mà- "
Bà vú chưa kịp nói hết câu đã bị tiếng nổ từ đâu truyền lại cắt ngang. Người trong chợ chạy toán loạn hết cả lên, ai nấy la hét kinh hãi, xen lẫn vào đấy thêm vài tiếng bom nổ. Máu thịt bầy nhầy dưới đất, thân thể của những con người xấu số trúng bom giờ đây chỉ còn vài mảnh.
"CHẠY ĐI! BỌN TÂY TỚI RỒI!"
"CHẠY! MAU LÊN!"
Tiếng hô hào của mọi người làm em sực tỉnh. Bọn Tây... bọn khốn khiếp ấy đã tới làng của em. Không được, không...
Bước chân của em ngày càng nhanh, luồng gió sắc như dao phả vào mặt em như sẵn sàng rạch vài đường trên gương mặt nhợt nhạt ấy.
"CẬU GIỚI!!!"
Em tới chậm rồi. Phủ cụ Trường đã bị ngọn lửa nuốt chửng. Bọn Tây đã tới sớm hơn em một bước. Chúng châm lửa thiêu đốt ngôi nhà to lớn ấy. Nhìn những cọc gỗ đổ ập xuống kéo theo cả mái ngói sụp theo làm em chết đứng. Đầm sen sau nhà chìm trong biển lửa. Cả một vùng sen hồng giờ đây ánh lên màu đỏ chết chóc. Hương sen ngào ngạt xen lẫn mùi cháy khét làm em buồn nôn.
"CẬU GIỚI!" Nhất Hổ kêu gào thống khổ. Em không chấp nhận chuyện này, không bao giờ. Cậu Giới nhất định phải sống. Mới sáng nay anh còn cùng em lấy trà lấy sương, sau bây giờ lại không thấy đâu nữa rồi...
"KHÔNG, LÀM ƠN, ĐỪNG BỎ EM LẠI MÀ!" Nhất Hổ định chạy tới đám cháy, nhưng em đã bị vài người trong làng giữ lại. Họ kéo em đi xa, chạy ra khỏi làng cùng với mọi người, chạy trốn khỏi sự truy đuổi của bọn Tây.
Khốn nạn! Em không thể làm gì ngoài việc nhìn ngọn lửa ngày càng lớn, nó dường như muốn thiêu rụi cả ngôi làng này!
"Làm ơn, cậu đừng chết mà..." Nhất Hổ chỉ thì thào vài tiếng trước khi ngất lịm đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com