1.Gã bạn trai tồi
Tôi chắc chắn không tha thứ cho anh đồ khốn nạn!! Tốt nhất anh nên chết đi là vừa – Ema bước ra khỏi khách sạn sau khi phát hiện gã bạn trai mà cô yêu say đắm giờ đã cho cô cao thêm 3m
1 tiếng trước
Ema nhận được 1 cuộc gọi từ số lạ và đó là giọng của 1 người phụ nữ, Cô ta đã hẹn cô đến địa điểm đã được gửi qua tin nhắn và dặn cô đi đúng giờ hẹn
" Số phòng 308? " Ema đứng trước cửa phòng sau khi xem lại tin nhắn trên điện thoại
Tôi không định đến nơi này chỉ vì cuộc gọi của 1 người lạ mặt nhưng cô ta lại nói liên quan đến bạn trai nên tôi phải mò tới đây–Ema thở dài đi đến trước cửa phòng
Vừa định mở cửa vào thì cô nghe tiếng của ai đó bên trong, giọng nói quen tai đến nỗi khiến cô bồi hồi và lo lắng, liệu rằng điều cô đang nghi ngờ có khi nào....
" Yuu à~ Sao anh lại chưa chịu chia tay cô ta thế ? " 1 cô gái nằm ôm lấy người đàn ông bên cạnh mà nũng nịu
" Anh cũng đang tìm cách đây, cô ta luôn bám theo anh 1 cách ghê tởm nên anh không biết chia tay làm sao? " Gã vuốt lấy cằm và hôn cô gái đó
" Mồ...chẳng phải anh nên thẳng thắn và chia tay liền sao? Anh đã hẹn hò với em trước khi gặp cô ta mà "
" Cưng à...em nên biết, Ema! Cô ta rất giàu? Anh của cô ta luôn gửi 1 số tiền lớn về cho cô ta xài hằng tháng đấy "
" Hể...là 1 tiểu thư sao? "
" Hừm...đợi anh lấy đủ số tiền từ cô ả thì lập tức chia tay và đến với em, nhé? " Gã hôn vào môi làm cô gái cười khúc khích
" Nhớ đấy nhé! Gần đây em cũng thấy 1 cái túi rất xinh đấy "
" Được rồi! Anh sẽ mua cho em nhé? Cục cưng "
Cả 2 nói rồi tiếp tục công chuyện đang dang dở mà không để ý rằng, bên ngoài đã có người nghe hết cuộc trò chuyện đó
Lời thoại của họ rõ đến nỗi Ema nghe không sót lại 1 câu nào
" Ha.....mình vừa nghe cái quái gì đây ? " Ema mở cửa xông vào, ngay lúc cả 2 bọn họ đang âu yếm nhau và liền giật mình khi thấy cô xuất hiện
" E-Ema!? "
" Ghê thật....cho tôi 1 quả sừng cao nhỉ ? " Ema nhíu mày nói
" K-Không phải như em ng– "
" Bộ anh nghĩ tôi ngu hay sao? " Ema nhìn gã biện hộ trong khi khoe cơ thể trần chuồng cùng 1 con ả đàn bà khác, nghĩ thôi cũng khiến cô phát điên mà
" C-Chị ơi....là do em...do em thích anh ấy quá nên mới như thế....chị đừng trách anh ấy...nhe " Cô ả kia tỏ vẻ đáng thương và bò tới định nắm lấy tay Ema nhưng bị cô né ra
" Tay dơ thì đừng có chạm vào " Ema nhìn ả khinh bỉ
"......"
" Ema..em nghe anh nói nè...Thật ra...anh chỉ đang giúp em ấy giải tỏa căng thẳng thôi "
" ??? Thật là....đồ khùng này " Ema chửi gã làm gã ngạc nhiên
Trước giờ trong mắt gã Ema luôn là 1 cô gái thục nữ dịu hiền, mong manh và yếu đuối, giờ thì ai đang đứng trước mặt gã đây? Thật sự là cô sao?
" Thằng chó chết! Mày giỡn mặt với tao chắc " Ema cầm lấy chiếc túi mình đang đeo đánh vào người hắn mấy cái liên tục, cô ả kia thấy thế liền vào can ngăn
" Dừng lại đi!! Sao chị lại đánh anh ấy chứ? " Ả nắm lấy tay áo của cô và bị cô gạt ra
" Câm ngay đi ! Tch–Cái con nhỏ này....lát nữa cũng tới mày đấy! Lo cho bản thân đi con khốn " Ema nói
" Chị!? "
" Chị em gì ở đây chứ ? Thân lắm hả? "
"....."
" Ah....Bực cả mình mà " Ema trừng mắt nhìn cả 2 và thở dài
Khi cô nằng nặc xin các anh ra riêng ở với hắn, lúc đó cô cứ nghĩ mình sắp có 1 cuộc sống hôn nhân hạnh phúc rồi, thế quái nào mà lại....
" Không được rồi! Tức chết tôi mà " Ema lấy điện thoại ra bấm số ai đó và gọi, gã kia thấy thế liền phát hoảng mà chạy đến ôm lấy chân cô
" Không không!! Em bình tĩnh nào, anh trai em sẽ giết anh đấy "
" Gì cơ!? " Ema nhíu mày nhìn gã, trông gã không khác gì 1 thằng nô lệ đang cầu xin chủ nhân của nó vậy
" A-Anh...cầu xin em đó!! Em muốn anh làm gì cũng được...đừng gọi cho anh trai em mà "
"....Đã có bạn gái mà còn đến với tôi ? Thể loại mặt dày gì đây " Ema đá hắn ra
" Ema à...làm ơn mà..."
"......"
" Ema? " Đầu dây bên kia nghe máy, tiếng la hét của ai đó vừa bị tra tấn bên kia vang vọng đến bên đây khiến gã kia nổi da gà và rùng mình
" Anh đang bận sao ạ? "
" Ừm...không bận lắm "
"...Anh giúp em 1 chuyện nhé? "
" Chuyện gì mà phải khiến em nhờ đến anh vậy? "
"....."
" Ema à...." Gã nhìn cô van xin, nước mắt nước mũi chảy tèm nhem khiến cô nhìn mà ghét bỏ
" Hừm....chỉ là...." Ema định nói câu tiếp theo thì đột nhiên trơ mắt nhìn người trước mặt
"....." Gã sợ sệt đến nỗi tè ra quần khiến Ema và cô ả trà xanh kia ngạc nhiên. Gã bị ngu hay sao mà đi làm cái trò hề này thế
" Sao thế Ema? "
"....Nào anh về đây thì mua cho em 1 ít mỹ phẩm nhé? " Ema cười nhẹ nói
"....Được rồi! Anh sẽ đem về cho em "
" Vâng " Ema cúp máy và liếc sang người đàn ông đang tự làm nhục chính mình kia
Anh ta sợ đến nỗi như thế mà còn dám phản bội mình ư ?– Ema tức giận nhìn gã
" Cái quái gì đây?? Anh nhát gan tới vậy sao? Nghe tới anh trai cô ta liền..." Cô ả kia lên tiếng nhưng thấy gã xoay sang ám hiệu rằng mình nên im lặng liền câm như hến
" Dù sao thì tôi với anh kết thúc tại đây, may mắn là tôi phát hiện sớm...nghĩ lại thì..2 người hợp nhau phết đấy " Ema cười nhẹ, cô để điện thoại vào túi xách và xoay lưng rời đi cô ả kia thấy thế liền chạy lại đỡ gã lên
" Anh không sao chứ?? Sao anh lại–"
" Má nó..Không ngờ lại bị phát hiện, rốt cuộc tại sao cô ta lại biết "
"...Nhưng anh trai cô ta là ai mà anh phải sợ đến mức...." ả nhìn xuống sàn nhìn thứ mà gã vừa thải ra
" Cô ta....là người nhà Sano đấy "
" Sao cơ?? Sano...cái gia đình đều là bất lương ấy hả? "
Ả nghe thế liền sốc, cô tiểu thư lúc nãy mà ả và gã bạn trai này vừa nói xấu lại là em gái của Sano sao, đây chẳng phải là đang trêu đùa với lửa à?
"....May thay cô ta vẫn còn chút lương tâm không đụng đến chún– "
" Anh....đang cố tình kéo em vào chuyện này sao? "
" Hả? "
" ANH BIẾT CÔ TA LÀ EM GÁI CỦA SANO?? VẬY MÀ ANH LẠI KÉO EM VÀO ĐỂ EM CHẾT CHUNG SAO HẢ?? " Cô ta đứng lên quát lớn
" E-Em nói gì thế "
" Sao anh lại vướng vào cô ta thế kia!?Nếu biết cô ta là tiểu thư của Sano thì em cũng chả dám nói tới đâu "
" Bình tĩnh nào!? Sao em lại đột nhiên quát lên như thế? "
" Anh...gặp anh trai của cô ta chưa vậy? "
"...Anh đã gặp 1 lần "
" Gặp ai? "
" Hình như là...Mikey? "
" Vậy là anh ta không chừng...biết mặt anh rồi...không được...nếu ở đây thì chết mất, em phải đi đây...chúng ta chia tay đi "
" Này!! Em nói gì thế kia "
" Nếu em mà tiếp tục bên cạnh anh thì em sẽ chết chắc đó " –Cô ả đứng lên mặc đồ vào và sửa soạn rời khỏi đó, còn gã thì không hiểu sự tình gì đang diễn ra
" Jessi!! Mau đứng lại! Anh bảo em đứng lại mà, chậc!! " Gã gào lên trong khi cô ta đi xa dần
____________________
Ema bước ra khỏi thang máy và đi thẳng vào nhà vệ sinh tầng dưới, cô bước vào rửa khuôn mặt của mình, cô cố gắng cầm nước mắt lại để không phải khóc 1 cách dở hơi
" Mình đã vì anh ta mà làm biết bao nhiêu....đồ khốn...nghĩ mình đẹp trai là lấn tới sao? " Ema nói, cô nhìn vào gương với khuôn mặt ướt đẫm, gương mặt xinh đẹp này đã phí thanh xuân của mình bao lâu rồi
Đừng để bà đây gặp lại mày thằng chó!
Cô bước ra ngoài sau khi lau khô mặt mình, lấy chìa khóa và ngồi lên xe. Cô vào bên trong ngồi dựa lưng vào ghế thở dài và nhìn sang hộp đựng thư,
1 tấm thiệp màu đỏ được để ngay đó khiến cô mở to mắt nhìn, nếu là thiệp đỏ thì chắc chắn chính là nó
Ema mở ra để xem tên của chủ tiệc thì ngạc nhiên, là đám cưới của bạn thân cô, Tachibana Hinata
" Nhưng mà....cậu ấy đưa mình hồi nào vậy nhỉ? "
Ema gặng đầu nhớ lại nhưng cô lại không nhớ được gì, chắc lúc trước lo cắm đầu vào tên sừng 3m kia mà cô không chú trọng gì đến xung quanh nữa
Cô nhìn vào thời gian tổ chức thì còn bất ngờ hơn nữa, hôm nay chính là ngày diễn ra buổi tiệc,
lại còn bắt đầu vào 3 tiếng nữa
Ema hoảng hốt lái xe về nhà của mình, trên đường đi cô điện cho quản gia ở nhà hãy lựa cho cô 1 bộ đồ dự tiệc, chết thật mà, 3 tiếng thì làm ăn gì được đây
Về đến nhà cô chạy thẳng lên phòng khiến quản gia và người giúp việc chưa kịp chào đã bay vọt ngang
" Aish....làm sao đây!!? Giờ làm gì trước nhỉ "
" Cô có cần giúp gì không tiểu thư ? " Quản gia đứng bên ngoài nói
" À không....không cần đâu ạ! " Ema bình tĩnh lại và nhìn vào bộ váy quản gia đã chuẩn bị
Cô kêu quản gia ra ngoài để cô chuẩn bị đi tắm, vào trong cô mở đồ ra để lộ thân hình trắng nõn và nuột nà khiến nhiều người ganh tị và ham muốn, thế mà vẫn có người chịu cắm cho cô sừng đấy
" Ha....." Ema ngâm mình trong bồn tắm và thở đều, cô nhìn lên trần và suy nghĩ, liệu cô có nên trả thù tên khốn kia bằng cách tìm bạn trai mới không nhỉ
Không không!! Đừng tìm người mới chỉ vì suy nghĩ ích kỉ của mình được– Ema lắc đầu
Tắm xong cô lấy máy sấy để sấy khô tóc của mình và bước ra ngoài với khăn tắm quấn quanh người. Cô ngồi xuống giường để sấy tóc và thấy điện thoại reo lên, là Draken gọi đến
" Alo? "
" Ema!? Anh đang ở dưới phòng khách đây! Mikey bảo anh đến đón em đi dự tiệc "
" Hể!? Mikey biết hôm nay có tiệc sao?? "
" Ừ nhưng cậu ta có lẽ không dự được vì về không kịp " Draken nói
" Vâng! Vậy anh đợi em chuẩn bị xong cái đã "
" Ừ "
Ema để điện thoại sang 1 bên và mở khăn tắm ra khỏi người, lấy bộ váy đang treo bên kia mặc vào, đúng là quản gia luôn hiểu ý cô. Bộ váy rất đẹp, tay áo mỏng manh và bồng bềnh và để lộ bờ vai nhỏ nhắn, màu váy hồng pha lẫn trắng khiến cô trông vẫn xinh đẹp và không gây lấn át cô dâu của buổi tiệc
" Tóc thì sao đây "
Bên ngoài gõ cửa làm cô giật mình, giọng Draken bên ngoài kêu làm cô chợt nhớ 1 điều liền mở cửa kéo anh vào
" Anh Draken! Anh làm tóc cho em đi "
" Làm tóc sao? Em muốn làm kiểu gì "
" Hừm...kiểu nào mà anh thấy em hợp ấy "
" Rồi rồi ! Nhưng mà....bạn trai em đâu mà Mikey lại kêu anh sang đón thế này? " Draken nói làm cô giật mình
"...Tụi em chia tay rồi "
" Gì cơ?? Nó làm gì em sao? " Draken ngạc nhiên, tay vẫn nhẹ nhàng chải tóc cho Ema
" Anh ta cắm hẳn cho em 1 quả sừng " Ema nói rồi thở dài
" Chết tiệt! Để mai anh tìm xử nó "
" Thôi ạ! Em đã dọa cho hắn 1 chưởng rồi làm hắn sợ tới nỗi tè ra quần luôn đấy "
" Phụt....Tè ra quần luôn sao " Draken cười thầm và tiếp tục làm tóc cho cô
" Cơ mà....sao Mikey lại...." Ema lúc này mới hoảng hồn vì tại sao Mikey lại biết chuyện và nhờ Draken đến đón cô
Mà thôi....kệ vậy
_____________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com