Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

12.

::

- Sakura : Đây là nhà mình á!

Sakura sau khi bị Naruto đẩy vào căn nhà ấm cúng này thì vẫn còn khá là choáng váng, cô vẫn mơ mơ màng màng đi đến gương và soi bản thân mình trong đó. Đôi mắt lờ đờ, mái tóc rối bù, trên trán còn băng 1 dải băng y tế.

- Sakura : Hở, mình là thế này sao?

Cô nàng đưa tay lên sờ vào vết thương sau đầu kia. Đau thì có đau nhưng cô lại cảm thấy mình quên mất thứ gì quan trọng lắm vậy.

- Mebuki : Sakura, con tỉnh rồi sao?

- Sakura : bà là.. Ai?

- Mebuki : Sakura...

Rồi bà ngất đi trong tiếng gọi hoảng hốt của Sakura.

Cô đang đỡ bà về giường.. Và ánh mắt cô lại va phải những bức ảnh ở căn phòng.

- Sakura : bà ấy là mẹ mình sao? Nhưng sao trong hình mình lại chả tỏ ra thân thiết với bà ấy lắm nhỉ?

- Kizashi : Vợ ơi, con bé tỉnh chưa.. Vợ mình đâu rồi.

Giọng nói của 1 người đàn ông vừa quen thuộc lẫn xa lạ vang lên khiến Sakura giật mình và làm rơi khung ảnh.

- Kizashi : Vợ ơi..

Tiếng bước chân gấp chạy vào căn phòng nơi Sakura đang đứng như đơ như tượng vì không biết phản ứng ra sao.

- Sakura : Giờ sao đây...

- Kizashi : Sakura.. Con tỉnh rồi sao, nhưng người con.

Ồ, hình là cha của mình thì phải? Sakura thật sự sợ hãi với sự quan tâm quá mức như mình là 1 đứa trẻ chưa lớn vậy.

Gạt suy nghĩ qua một bên, Sakura lại ngước nhìn người đang rưng rưng nước mắt kia, ông lảo đảo chạy đến ôm chầm lấy cô. Dù Sakura không hề nhớ được người đang ôm mình là ai nhưng cảm giác quen thuộc trỗi dậy khiến cô cũng vòng tay ôm lại.

Cô thử hỏi 1 câu xem chắc đây phải là người cha của mình không.

- Sakura : Cha... con tỉnh rồi..

- Kizashi : Tốt, tốt tỉnh rồi là tốt.

Nói trong giọng xúc động, ông từ từ bỏ Sakura ra và quay đi, đôi tay thô ráp vì làm việc luống cuống lau khô nước mắt trên khuôn mặt.

- Kizashi : Sakura à, con sao vậy... Sao người còn lại trong bẩn thiểu và nhem nhuốc như này. Còn cả vết thương...

Sau khi lau khô nước mắt trên mặt, người cha kia quay lại với người con gái chưa kịp thích ứng với biểu hiện vừa rồi kia.

- Sakura : Dạ? Ờ... Chắc do con vừa té ở đâu đó và đập đầu..

Sakura thì ngược lại với vẻ ngạc nhiên hiện rõ trên khuôn mặt đã xuất hiện nếp nhăn, cô lại hơi ngơ vì cô cũng chẳng biết được sao mình lại được băng bó và xuất hiện tại nhà của Namikaze-san.

Còn Kizashi cũng chẳng ngơ không kém nhưng cảm xúc mà hiện lên mặt ông rõ nhất là hoang mang và bỡ ngỡ.

Con gái của ông, Haruno Sakura. Là 1 kẻ tình tình khó chịu, chẳng bao giờ nói chuyện với cha mẹ quá 10 câu. Ông biết rõ con gái mình là một người ưa sạch sẽ, chỉ cần 1 viết bẩn thôi cũng dã khiến Sakura nổi điên lên mà đập phá mọi thứ, ăn nói nhẹ nhàng thì chỉ với thằng bé Nhà họ Uchiha kia. Còn cả vết thương kia nữa, nếu là Sakura ông biết thì chắc chắn con bé sẽ nổi điên lập tức chứ không phải như mấy ngày qua. Nhưng hôm nay, người mà ông biết lại đang nhẹ nhàng nói chuyện, có cả hơi ngốc nữa chẳng hề ăn nhập với một Sakura kiêu ngạo và bướng bỉnh xen lẫn một chút sắc sảo. Huống chi còn để cho ông ôm mà con bé lại còn ôm lại chứ?

- Sakura : Cha, cha sao vậy..

Giọng nói nhẹ nhàng vang lên khiến người cha đang ngơ ngẩn trước mắt cô tỉnh hẳn. Đôi mắt ông nhìn kĩ lại con gái mình rồi đập nhẹ lên vai cô.

- Kizashi : Con đi tắm đi Sakura, cha sẽ mời 1 bác sĩ đến.

Theo như ánh nhìn dò xét của ông, ông đã dám chắc con bé nhà mình đã mất trí.

Nói rồi ông bước ra ngoài, để lại cô với người phụ nữ đang ngất do...? Cô thật sự không biết, bất ngờ hay sao nhỉ?

Nhưng theo lời của người cha kia, cô vẫn ngoan ngoãn lên lấy đồ, 1 bộ đồ y chang bộ cô đang mặc... Cô cũng chẳng biết sao nữa.

Lấy xong cô bước vào phòng tắm, cởi bỏ bộ đồ đã thẫn đẫm mồ hôi và chất bẩn. Sakura ngâm mình trong bồn tắm, nhưng rồi chẳng hiểu sao đôi mí cô lại như muốn sụp xuống mà cô chả tài nào điều khiển được.

::
 
- Naruto : Kakashi- Sensei, Sakura cậu ấy.. Mộng du..?

Đôi tay của Naruto run rẩy chỉ về phía người đang đi với đôi mắt nhắm nghiền. Kakashi cũng nhìn theo đôi tay cậu và thấy người học trò của mình chải mái tóc hồng  dù đôi mắt vẫn không hé một chút nào.

Naruto khi thấy người thầy mình trầm ngâm thì liền cuống lên.

- Naruto : Kakashi-sensei, giờ sao? Không lẽ để cậu ấy như vậy mãi, sẽ hù vài người đấy ạ.

- Naruto : Senseiii, thầy dửng dưng vậyyyy???

Khi không nghe được câu trả lời thỏa đáng, cậu liền lớn tiếng nói.

- Naruto : Em chạy vô đánh ngất cậu ấy nhá?

Nói rồi cậu chẳng nhìn sắc mặt khó coi của Kakashi mà định phóng thẳng vô nhà của Sakura nhưng người đứng sau đã kéo cậu lại khiến Naruto hét toáng lên.

Kizashi ở trong nhà nghe tiếng hét thì liền vội vạ chạy ra ngoài với cây chổi trong tay.

Thấy thế, Kakashi kéo ngay Naruto trốn vào bụi cây khá to có thể cho đậy cả hai người.

- Naruto : Ưm...

Naruto thì đang bị Kakashi ép phải cúi thấp xuống, miệng thì bị ông thầy của cậu bịt chặt. Cố vùng vẫy nhưng sao cậu vùng lại sức của người lớn chứ?

Thế nhưng, chỉ bằng 1 hành động nhỏ nhưng đã khiến cậu được giải thoát.

- Kakashi : Naruto, em làm gì vậy chứ?

Khuôn mặt người thầy cậu hiện rõ vẻ đau đớn rõ rệt khiến Naruto có cảm giác hơi tội lỗi nhưng khi lấy lại được không khí cậu lại phản biện 1 cách ngang ngược.

- Naruto : Tại thầy không bỏ em ra chứ bộ, tự vệ thôi mà..

- Kakashi : Nhưng em cắn mạnh quá rồi đấy.

- Naruto : Chậc,..

Cậu thật sự cạn lời với câu nói của thầy mình, quay khuôn mặt đang xấu hổ ra chỗ khác.

- Kakashi : Đi thôi.

- Naruto : Đi đâu cơ?

- Kakashi : Xem người em thích đang đâu rồi!?

- Naruto : Thầy àaaa..

::

Quay trở lại với người đang ngó ngang xung quanh kia, ông vẫn cảnh giác khắp nơi vì sợ có kẻ trộm.

Nhưng rồi 1 chiếc bóng lướt qua mang theo mùi anh đào nhè nhẹ khiến ông nghĩ đến bông hoa anh đào của mình. Ông vội vàng chạy vào nhà hâm lại nồi cháo mà vợ mình đã nấu.

- Sakura : Cháo sao? Là cha đang nấu?

Thật sự thì cô vẫn còn khá mơ hồ, khi cô tỉnh khỏi 1 cơn mơ... cô nghĩ là vậy vì khi cô tỉnh thì đã thấy mình được chăm chút như 1 bức tượng điêu khắc vậy, đẹp đến mức cô còn chả nghĩ được vài giờ trước cô vẫn là 1 người con gái không nổi bật gì.

Nhưng thứ có phần kì lạ trên đầu cô là gì vậy nhỉ? Nó được đeo giống như băng đô vậy.. Nhưng cô lại chả muốn tháo nó xuống tí nào cả!

- Sakura : Cha, là cháo ạ.. Cha ơi!?

- Sakura : Đâu rồi.

Vừa nói, những bước chân của cô cũng lần mò vào bếp. Nồi cháo vẫn đang sôi, mùi hương lan tỏa khắp căn nhà nhưng không khiến cô bớt đi dự cảm không lành trong lòng.

Cốc cốc cốc.

- Sakura : Ai vậy?

Nghe tiếng gõ cửa, ngay lập tức Sakura với lấy con dao lên tiếng trong sự cảnh giác cao độ.

- Naruto : Là mình, sakura-chan... Là Naruto.

- Sakura : Naruto?

Cái tên mang đến sự quen thuộc khiến cô bỏ con dao xuống, bước ra với tay... Hơi do dự những vẫn vặn nắm khóa.

- Naruto : Sakura-chan... Cậu đẹp quá vậy.

Đứng ngay trước cửa nhà là người mà cậu thầm yêu từ bé, không phải nói quá nhưng cậu ấy lại xinh đến mức khiến người ta không thể nào không ngoái nhìn. Những kẻ đi chợ buổi sáng nhất là những người đàn ông nhìn cô với ánh mắt dâm đãng.

Thấy những ánh nhìn găm chặt vào cô học trò, Kakashi đẩy cả hai vào trong rồi đóng cửa lại, cách biệt với cái lạnh bên ngoài.

- Naruto : Cậu khỏi rồi á, nhanh vậy?

Naruto thật sự khá bất ngờ khi vết thương sau đầu đã khỏi sau 1 ngày.

- Sakura : Ai vậy..

Không trả lời câu hỏi của naruto, cô nhìn sang người đang che mặt kia với đôi mắt dò xét khiến anh không tự nhiên mà ho vài tiếng.

- Naruto : Là Kakashi-sensei!

- Sakura : À, vậy hả..

- Sakura : Em.. Tôi là Haruno Sakura..

- Kakashi : À ừ..

Bầu không khí liền trở nên gượng gạo với màn đối đáp giữa Kakashi và Sakura. Naruto lúc này thì lại chả biết đối phó làm sao vì Sakura mất trí nhớ rồi mà!

- Naruto : À này Sakura-chan hay chúng ta đi chơi nhé?

- Sakura : Đi chơi? Vào lúc 5-6 giờ sáng sao..?

- Naruto : Không sao đâu, đi sớm về sớm mà.

- Sakura : Này.

::

- Naruto : Kakashi-sensei.

Một quyển sách.. vở màu hồng được Naruto giơ ra trước mặt.

- Kakashi : Gì đây Naruto?

- Naruto : Nhật ký Sakura-chan.

::

Còn..




















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com