3. skr
::
- Mebuki : Sakura, xuống ăn cơm... Sakuraa
Giọng bà đột nhiên im bặc, tay ôm miệng như sợ chỉ nói thêm 1 từ bông anh đào của bà sẽ chết trước mắt bà.
- Mebuki : con bé vẫn ổn,.. đúng chứ..
Bà nói với giọng lo lắng xen chút run rẩy của sự sợ hãi, con bé ngủ li bì từ sáng tới tối hôm nay, lúc con bé vừa về, không tắm rửa, không ăn uống chỉ ngủ và ngủ.
- Kizashi : thôi nào em, con bé mới đi làm nhiệm vụ về mà! cho nó ngủ thêm 1 chút. với lại chuyện lúc nãy nữa..
- Mebuki : anh, đừng nói nữa, em không muốn nghĩ lại cảnh tượng đó.
Đôi mi bà rũ xuống, chồng bà bên cạnh cũng chỉ biết nắm tay an ủi.
Bố mẹ của cô nàng gần như lực bất tòng tâm...
***
- Mebuki : này sakura, làm nhiệm vụ được không con. Ơ này, SAKURA.
Cô nàng bỏ mặc tiếng kêu của mẹ mình, chỉ biết đi một mạch lên phòng như 1 cái xác vô hồn đang được người điều khiển vậy.
- Kizashi : sao vậy em, con bé lại cãi nhau với Sasuke à? chắc lại do việc thằng bé đào hoa quá nhỉ.
Ông kizashi cha của cô gần như thì thầm với vợ chỉ vì sợ cô con gái duy nhất lại giận dỗi, thật sự chuyện sakura và Sasuke cãi nhau vì việc thằng bé quá đào hoa cũng không phải chuỵen 1 ngày, 2 ngày.
- Mebuki : không anh, con bé như 1 cái xác vô hồn vậy, khác với mọi ngày khi con bé cãi nhau với thằng nhóc Uchiha kia. Không 1 vẻ giận dữ, không 1 biểu cảm...
- Mebuki : anh à, sao con bé cứ bất chấp yêu mãi thằng bé nhỉ..? thằng bé đó làm tổn thương con bé bao lần rồi, nó cũng chì khóc rồi lại tha thứ.. Em lo quá.
Khuôn mặt của phu nhân nhà Haruno ngày càng nhiều nếp nhăn chỉ để lo cho đứa con duy nhất của bà và chồng. Ông Haruno cũng chỉ biết lặng lẽ ôm vợ vào lòng, bà liền bật khóc nức nở, những tiếng nghẹn ngào của bà khiến cho cô gái ở góc cầu thang kia chết lặng.
***
Sakura gần như khuỵ xuống sàn nhà, đôi chân cô không còn đứng vũng được nữa. Chuyện quái quỷ gì cô vừa nghe thấy vậy, cả charka của cô nữa.
"BIẾN MẤT RỒI."
Cô muốn hét lên cho mọi người biết, cô muốn tìm naruto, cả kakashi-sensei của cô nữa, cô muốn hủy nhiệm vụ, cô muốn về làng, cô muốn thấy cô bạn thân ino-heo của cô, muốn nghe lời châm chọc của cô ấy. CHỨ KHÔNG PHẢI LÀ MẤT CHARKA.
Cô nàng ôm đầu, nắm lấy tóc và kéo mạnh ra, đôi chân không tự chủ mà khuỵ xuống, đôi tay dính những sợi tóc hồng đã bị cô giật đứt, nước mắt không tự chủ rơi xuống, đôi tay cô run rẩy ôm chặt lấy miệng để không phát ra tiếng nức nở..., nhưng rồi đôi mắt của cô 1 lần lụy khép xuống một cách nặng nề, nhưng trong tiềm thức cô không muốn nó trĩu xuống như vậy nhưng rồi cô vẫn ngất đi trong hốt hoảng của ông bà nhà Haruno, đồng thời là Cha Mẹ của cô, Haruno Sakura.
***
Cô kunoichi tóc hồng kia gần như mở trừng đôi mắt lục bảo ra, tay liên tục cào cấu ở cổ để lại những vết trày xước rớm máu và một dấu tay hằn lại ở chiếc cổ trắng nõn.
Sakura liền bật thẳng người dậy, đôi tay đầy những vệt máu do cào cáu tạo nên, mái tóc màu anh đào cô luôn tự hào đã bị rối tung lên khi cô cố giành lại sự sống từ bàn tay vô hình kia. Nhưng thứ cô quan tâm là khi cô cố vận charka để chữa cho bản thân nhưng có vẻ charka của cô đã biến mất rồi.
- sakura : ..ì ậy..
Sakura đã bị mất tiếng trong vài phút, có lẽ liên quan đến việc bị bóp cổ và cô cào khá mạnh rồi đây.
Sau vài phút cô đã lấy lại giọng nói nhưng người cô vẫn mệt mỏi rã rời, các mạch charka của cô đã biến mất, giờ đây cô chỉ là người bình thường đồng nghĩa với việc cô chẳng phải 1 ninja.
- sakura : naruto và kakashi-sensei đâu rồi. họ bị đưa đi đâu rồi, nhưng sensei mình và naruto đang làm nhiệm vụ mà nhỉ? tại sao lại ở nhà, còn bố mẹ mình đâu!?
Sakura lẩm bẩm 1 mình. Cô vẫn đang từ từ chậm rãi ra ngoài để tìm xem có ai không, mọi thứ vẫn như ở hiện thực, nhưng rồi não cô tự động hiện lên lần cô và naruto bị madara đưa đến một thế giới khác ( cho ai kbt thì đây là movie 6 đường dẫn đến ninja ấy).
- sakura : không lẽ, 1 lần nữa vậy thì cả kakashi-sensei nữa nhưng hai người họ ở đâu, khoan, mình bình tĩnh lại. Naruto chắc đang ở nhà cậu ấy còn kakashi-sensei,.. ở nhà luôn sao nhưng họ có mất charka không?
Đầy dấu hỏi chấm trong đầu Sakura, cô dần mò ra được cửa và tiện bật luôn cả công tắc điện, đúng hệt phòng cô, hm.. và 1 cuốn nhật ký?
- sakura : gì đây, nhật ký chắc sẽ có ích nhỉ!
Sakura hít một hụm khí lạnh xong liền mở cuốn nhật ký ra,..
*** ( thông cảm ad cái, không nghĩ ra được ngày)
Nhật Ký Haruno Sakura
- Ngày XX tháng XX năm XXXX : Hôm nay Anh ấy lại bơ mình, suốt ngày tachi, tachi... mình không tốt sao, còn thằng naruto nữa cậu ta luôn nói với Sasuke rằng mình chỉ thích cậu ấy vì đẹp, mình muốn cậu ta biến mất..
- Ngày XX tháng XX năm XXXX : lại cãi nhau, tại sao anh ấy không hiểu cho mình, chả ai muốn bạn trai mình gần 1 cô gái cả... Tachi luôn là cô ấy.. Em không xứng bằng cô ấy...?
-Ngày XX tháng XX năm XXXX : anh bảo em dám làm cho bố mẹ em ngộ độc anh sẽ hôn em,.. Được em có thể dâng hiến cả mạng cho anh.
- Ngày XX tháng XX năm XXXX : em làm cho bố mẹ em ngộ độc và niệm viện rồi, anh đã thực hiện là hôn em nhưng ở với tachi anh lại lau và nói ghê tởm...
***
- sakura : ... mày làm cái quái gì vậy sakura? mình đọc cái gì đây, " Nhật ký Haruno Sakura " đúng là tên mình nhưng mình đâu làm, còn việc ghét naruto? KHÔNG.
Vẫn còn rất nhiều câu chuyện khủng bố hơn và những việc sakura ở đây đã làm nhưng cô không muốn đọc nữa. Nhưng theo cô thấy ở nhật ký này sakura ở đây có vẻ muốn làm hết sức cho Uchiha Sasuke, trang giấy nào cũng dính những vệt nước khổ và có vài vẻ thích đỏ sẫm cô cá chắc đó là nước mắt và máu.
Ờ.. Đúng thật là cô có hơi mù quáng với cậu ấy nhưng làm hại gia đình và bạn bè vì muốn làm vui lòng cậu ấy thì không, không bao giờ và cô chắc đây là ai không phải cô " Haruno Sakura " này
Sakura không hề tin nhật ký của mình " Haruno Sakura " cô quyết định lần mò ra ngoài, đến gần cầu thang cô nghe thây những chuyện trước đây mình đã từng làm và kinh khủng hơn nữa...
::
heloo truyện hơi rối, mình vẫn rất yếu văn, thông cảm nha 🤡😞
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com