5.
- Naruto : Sa..sakura-chan.. cậu.!
Naruto vô thức lùi lại vì sợ hãi khi cô gần như
" thê thảm "
- Sakura : Naruto!?
Sakura thì gần như ngược lại với cậu bạn khi cô đã phát hiện có bóng người tiến đến, Sakura đã luôn trong tình trạng đề phòng từ lúc mẹ cô về phòng chợp mắt khi xác nhận cô đã ngủ. ( ờ.. khúc này bả giả ngủ ấy)..
Sakura từ từ ngồi dậy khi xác định chính xác người trước mặt là Uzumaki Naruto. Đôi tay của cô dần thả lỏng con dao gọt trái cây mà cô đã với được trên bàn.
- Naruto : Này..
- Sakura : Sụyt!! cậu đóng cửa lại đi rồi nói chuyện.
Naruto bị cô ngắt lời thì khó hiểu nhưng khi nghe câu nói của cô cậu cũng đứng dậy đóng cửa, bật đèn.
- Naruto : Này, cổ cậu bị sao vậy, gia đình cậu ám sát cậu đúng không?
Naruto hỏi với vẻ nghi hoặc, trong lòng cậu không hề muốn nghĩ cha mẹ của cô như vậy nhưng ai sẽ bóp cổ cô mạnh đến mức hằn cả dấu thế kia?
- Sakura : ?? Cậu bị hâm à.
Giọng điệu mang phần gắt gọng. Mang theo vài phần không thể tin được lời của cậu.
- Sakura : Không phải, hmm... Phải nói sao đây, 1 bàn tay tàng hình.
Sau khi cô nói xong, lần này đến lượt Naruto không tin được lời cô nói.
- Naruto : Gì cơ? 1 bàn tay vô hình?
- Sakura : Được rồi, mình biết cậu sẽ không tin nhưng mình không biết diễn tả như nào nữa. Lúc mình mở đôi mắt ra đã chả thấy 1 thứ gì bóp cổ mình cả, nhưng hô hấp của mình vẫn không lưu thông được, khi mình cào cấu vào bàn tay bóp cổ mình thì không cảm giác được bàn tay nào cả.
Sakura kể lại nhưng chất giọng của cô đã bán đứng cô, sakura kể lại với giọng cũng gần như không thể tin được với câu chuyện mình kể, đôi tay vô thức mân mê những vết cào đã hình thành những vết vảy sần sùi.
Naruto cũng thấy được hành động và đôi mắt lảng tránh chỗ khác, cậu cũng đủ nhận thức để thấy được nếu không có những vết thương ở cổ thì cô cũng chỉ nghĩ đây là 1 cơn ác mộng.
- skr x nrt : Nhưng cậu có cảm nhận được charka của mình nữa không.
Cả hai cô cậu cùng nói và sau đó họ cũng đã đủ hiểu được ý của nhau.
- Sakura : Mình tưởng mỗi mình bị chứ.
- Sakura : Mà cậu tìm Kakashi-sensei chưa Naruto.
- Naruto : Hở mình tưởng cậu tìm rồi, mình vừa ra khỏi nhà là chạy qua nhà cậu rồi Sakura-chan.
Sakura gần như tức điên.
- Sakura : Cậu nhìn mình tàn như này thì tìm kiểu gì hả BAKA??
Vừa nói xong cô gần như bịt chặt miệng, cái thói quen chết tiệt này, Naruto kế bên cũng hoảng không kém khi nghe thấy tiếng của mẹ cô.
- Sakura : Chết rồi, giờ sao.
Sakura liền ngó ngang quanh phòng, bộ não IQ 174 của cô liên tục nảy ra các kế hoạch, đôi lục bảo liếc quanh rồi liền găm chặt ánh mắt vào tủ quần áo,trong đầu liền vạch ra kế hoạch trốn thoát. Đôi mắt cô va phải cửa sổ. Sakura liền vạch kế hoạch.
- Sakura : Naruto, lấy quần áo của mình buộc lại thành dây dài, nhanh lên.
- Mebuki : Sakura, con sao vậy.
Mẹ cô hoảng hốt chạy lên cầu thang. Sakura thì hoảng gấp đôi Mebuki.
- Sakura : Mẹ à.. ờ..
Giọng Sakura run rẩy.
- Sakura : Con đói, mẹ nấu gì cho con ăn được không ạ.
Sakura liền hét xuống dưới nhà nhưng mẹ cô bà Mebuki vẫn như không thấy chỉ vội vàng lên kiểm tra cô con gái.
- Mebuki : Sakura, con ổn không.
Kèm theo tiếng dép chạy vội lên cầu thang.
- Naruto : Sakura, bà ấy lên gần đến rồi...
Giọng cậu cũng run không kém phần Sakura, trong khi trong tay cậu vẫn buộc những chiếc áo của Sakura lại.
Sakura đang rất hoảng liền đẩy Naruto vô tủ quần áo.
- Sakura : Tạm thời vậy đi Naruto.
- Mebuki : Con sao vậy Sakura.
Nghe thấy giọng mẹ mình trước cửa cô liền vào tình trạng 1 tay ôm bụng, 1 tay mở hé cửa phòng bà nhìn vào.
- Sakura : Mẹ, con mệt và đói lắm, mẹ nấu cho con món gì được không ạ.
Sakura cố biến giọng mình thành người đang ốm, mái tóc đã được cô làm rối tung lên che đi đôi mắt.
- Mebuki : Được được Sakura, con nằm nghỉ đi mẹ xuống nấu cháo.
Nói xong bà liền vội vội vàng vàng đi xuống kiếm đồ nấu cháo nhưng có vẻ không còn gì thì phải, bà liền vội thay giày, ra ngoài.
Sakura nghe thấy tiếng mở tủ lạnh và tiếng đóng cửa cô cũng hiểu nhưng chỉ thầm xin lỗi mẹ ở trong lòng, nhưng cũng nhẹ lòng hơn vì nhà chỉ còn hai người.
- Naruto : Tớ ra được chưa Sakura-chan.?
Nghe tiếng cậu, cô suýt quên cả người đang trong tủ quần áo của cô.
- Sakura : Ra đi Naruto. Mẹ tớ ra ngoài rồi!
Naruto nghe vậy liền chui ra khỏi chiếc tủ ngột ngạt, dễ gây chết người kia.
- Naruto : Xong rồi Sakura-chan, tớ thấy nó đủ dài để trèo xuống rồi.
Vừa nói vừa giơ chiếc dây được cậu buộc từ những chiếc áo của cô. Cô thì chỉ nhìn và trầm tư.
- Sakura : Chịu được sức nặng của hai tụi mình đúng không?
- Naruto : Hở, ơ mình chưa thử nữa...
- Sakura : Bakaa! Thử đi mình xuống nhà lấy giày rồi làm một hình nộm nữa.
Nghe Sakura chỉ đạo xong cả hai cùng vào việc.
::
- Sakura : Lấy giày rồi, giờ mình sẽ viết 1 tờ giấy để ở đâu để mẹ dễ nhìn thấy nhỉ?... Nhà bếp!!
Nói là làm cô liền tìm 1 tờ Giáy và cây bút, và nội dung như sau:
***
Mẹ ơi, con buồn ngủ lắm nên con sẽ ngủ trước nha. Mẹ cứ nấu xong để đó ạ. Con cảm ơn, nhưng đừng vô phòng con nhé, con dễ tỉnh giấc
Gửi mẹ. Sakura
***
Nhưng để đề phòng thì vẫn phải làm 1 hình nộm. Sakura liền lên phòng thấy Naruto vẫn đang chỉnh cái dây cho chắc chắn.
- Naruto : Sakura-chan, cậu thấy nó chắc chưa.?
Sakura vẫn đang ôm đống quần áo còn lại sắp xếp lên giường sao cho giống 1 con người đang ngủ nhất. Thì nhận được câu hỏi của Naruto.
- Sakura : Cậu hỏi mình, chính cậu chỉnh nó màaa?
- Naruto : Hì, mình không chắc nên hỏi nhưng theo mình nó chắc rồi đó.
- Sakura : Mình tin cậu, Naruto tính mạng mình trong tay cậu đấy.
Cả Sakura và Naruto đều đã xong phần việc của mình. Naruto liền xung phong xuống trước xem nó có chắc không, Sakura cũng nhún vai
- Sakura : Tùy cậu.
Cậu nói xong cũng liền trèo xuống. Thấy anh bạn mình đã xuống an toàn Sakura cũng chẳng trần chừ chỉ nhìn lại kiệt tác mình tạo ra nhưng hình như mắt cô thấy 1 thứ gì màu hồng và có hình kim loại ở trên cô liền chạy lại ngăn bàn, kéo thẳng ra và thấy thứ luôn theo cô trong hành trình làm ninja của mình.
" Băng đeo trán "
Sakura mừng rỡ, liền trèo xuống với naruto để khoe chiếc băng đeo trán. Đúng thật nếu đây là 1 thế giới ninja thì đây là điều bình thường, nhưng một nơi đến cả charka đều cơ bản của ninja còn không có thì chiếc băng đeo trán là 1 phát hiện bất ngờ đấy chứ?
- Sakura : Naruto, cậu thấy gì chứ. Băng đeo trán. Là của mình.
Naruto hơi hoảng vì thái độ quá khích của cô bạn nhưng cậu lại nhớ về cái thế giới không có ninja này cũng hiểu được lí do phán khích thái quá của Sakura.
- Naruto : Này nhưng sao mình không có.
Naruto thắc mắc, Sakura có chẳng lẽ cậu không, đừng nói Madara phân biệt đối xử vậy chứ.
- Sakura : Cậu tìm trong túi thử đi, nhưng vừa đi vừa tìm nhanh Naruto không mẹ mình về là tiêu đấy.
Sakura liền kéo Naruto chạy khỏi phía nhà Haruno, cậu vẫn tìm trong túi áo và túi quần thì thấy băng đeo trán. Cậu thắc mắc nó ở trong túi của cậu từ khi nào cơ?
Sakura thì chỉ trách não cậu cá vàng quá, bóng trăng in đậm bóng hai cô cậu đang bàn về chuyện đi tìm căn nhà của Kakashi-sensei.
Nhưng liệu cả hai đã quên mất chiếc dây làm bằng quần áo vẫn còn lủng lẳng ở cửa sổ và 1 bàn tay vô hình đang quận nó lên và đóng cửa sổ lại, bóng đèn cũng chợp tắt.
::

manga ả là thần😞
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com